Đánh ghen tính ra cũng vui nhỉ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Cứu cùng cô bạn thân  của mình Mẫn Nghi nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót đỏ quen thuộc vẫn thường thấy trong những phân cảnh đánh ghen thường thấy trên những bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên đại trung ương mỗi tối mà Bà Vân - mẹ Ngải Cứu - thường coi. Nghĩ tới đây, tự nhiên giọng  Vân vang lên

" Sáng mắt lên chưa, vào mà xé *** nhỏ đó ra"

Mẫn Nhi bên cạnh thấy Ngải Cứu có vẻ thơ thẩn, liền lo lắng đẩy nhẹ người bạn tránh gây tiếng động, nhìn bạn mình với ánh mắt vừa thương cảm vừa lo lắng làm cho Ngải Cứu có vẻ ớn lạnh, thật sự cô không thích ánh nhìn như vậy một chút nào.

Nhẹ nhàng chạm tạy Mẫn Nhi cô cười nhẹ, ý bảo cô ấy yên tâm rồi nhẹ nhàng cởi giày và đóng của thật khẽ để không gây bất cứ nghi ngờ gì cho đôi nam nữ bên trong nhà. Hỏi cô bây giờ cô cảm giác gì, thì chắc câu trả lời có thể là không có gì, thật sự trong cô chẳng có bất cứ cảm xúc gì cứ như một mặt hồ an tĩnh vào ngày thu vậy. Cứ thế cô tỉnh bơ đi thẳng về hướng phòng ngủ, Mẫn Nhi cũng vào cùng cô.

Càng đến gần tiếng động càng rõ ràng hơn, tiếng thở, tiếng nỉ non khẽ khẽ, tiếng da thịt chạm nhau cứ vang vang bên tai hai cô gái. Da gà cô không tự chủ mà rủ nhau làm cô rùng mình một cái. Mẫn Nghi bất ngờ khi thấy cô quay đầu vào lại bếp, cằm theo chai mắm cá cơm cô mới mua tuần trước. Quay lại cô còn cằm theo chìa khóa dự phòng của phòng ngủ nhưng có vẻ cô nghĩ hơi nhiều khi vặn tay nắm cửa nhưng lại không khóa. Cười nhẹ vào sự ô dề thingking của mình. Cô mở cửa đi thẳng đến đôi nam nữ đang hoạt động trên giường, trong chớp mắt cô đổ thẳng chai mắm vào hai người kia trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Dốc chai mắm cho đến giọt cuối cùng, rồi cô ném qua một bên, quay người đi tới ghế bên cạnh bàn làm việc, chân vắt sang một bên. Trong khi ai cũng đang bàng hoàng trước mọi chuyện, cô lôi điện thoại ra, cười nhẹ để lộ đôi đồng điếu ẩn hiện, nói:

- Tiếp tục đi để tôi quay lại kỉ niệm làm quà cưới cho hai người.

Mùi mắm bắt đầu lan ra khắp phòng làm chiếc mũi nhạy cảm của Mẫn Nghi có phần khó chịu, cố ngăn cơn hắt hơi làm phá vỡ bầu không khí thì tiếng thất thanh làm cô chợt giật mình mà quen mất mình định làm gì

- Chị làm gì thế?

- Em...em nghe anh giải thích

Thật lộn xộn, tiếng quần áo sột soạt, tiếng ng la hét thêm cả tiếng chiếc giường cũ mà ngày trước Hải Đăng - tên bạn trai đốn mạc của cô- từng dành cô để hắn ta mua cuối cùng chỉ là săn sale một cái giường cũ. Hắn ta vội vội vàng vàng túm lấy chiếc áo gần đó che lại chỗ cần che rồi đẩy người phụ nữ dưới thân sang một bên, chạy tới gần chỗ Ngải Cứu ngồi. 

Tự nhiên, một nét quen thuộc lia nhẹ qua tầm nhìn của cô, Ngải Cứu nghiên đầu, đưa tên giẻ rách kia ra khỏi khung hình, đập vào mắt cô là... à ra là cô em họ ruột thừa. Người con gái kia là cô em họ quí giá mà dạo gần đây dượng cô mới dẫn về ra mắt - Ái Nhi. Sao lại nói là mới dẫn về ra mắt là vì, dượng cô sau lưng Dì lớn đã ngoại tình và có đứa con gái lớn 20 tuổi, mới dẫn về ra mắt với cả nhà Dì cô vào năm ngoái. Đợt đó cũng làm rùm ben, drama đầy trời nhưng cô không quan tâm. Gần đây nghe Hải Đăng hay luyên thuyên về một em gái thực tập sinh mới vào công ty mà như mới đẻ hôm qua cái gì cũng không biết. Nghe bạn trai kể cô cũng chỉ cười cho qua, chẳng mấy để tâm đến nay lại bắt gặp người quen ở đây thật tình cờ.

Ái Nhi bắt gặp người chị họ mới nhận dùng ánh mắt khinh bỉ cười nhạo mình mà tức rung người nhưng vẫn phải cố lấy chăn che mặt lại, miệng thì không ngừng chửi rủa. Thấy bị tránh đi như vậy, Ngải Cứu đứng lên mặc kệ tên khốn kia có đang giải thích gì cô đẩy hắn ra, đi thẳng đến chiếc giường. Lật tấm chăn lụa mà cô thích lên, lộ ra khuôn mặt vô tội lại rươm rướm nc mắt của ả kia, cô cười khẩy.

- Không phải lúc nãy m vừa mới liếc t hay sao. Đúng là mẹ nào con nấy, thứ chỉ biết ăn những thứ ng ta sài rồi. Mẹ con m có vẻ thích ăn đồ thừa nhỉ.

Ngải Cứu rất mạnh túm lấy mặt cô ả kia bóp chặt hâm dọa, ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Cô ả Ái Nhi chợt lạnh người, nhìn ánh mắt độc ác kia cô sợ mình sẽ bị xé xác mất, thêm cái tay đang bóp chặt mặt cô ngày càng ngày càng mạnh hơn như muốn bóp gãy cả khuôn mặt này. Cơn đau làm ả cố vùng người thoát thân kêu tên bạn trai kia oai oái nhưng mà không ngờ đến là tên kia đã bị Mẫn Nghi giữ lại, nhìn vậy chứ Mẫn Nghi lại là một huấn luyện viên boxing part time nên những thế khóa của cô ấy tến cả học viên lâu năm còn chưa chắc thoát ra được.

Như tuyệt vọng, Ái Nhi quay qua van xin Ngải Cứu:

- Chị ơi chị ơi, em bị anh ta dụ dỗ, em không biết gì cả.

Chát.

Thả mặt Ái Nhi ra, Ngải Cứu chưa kịp để cô ta chuẩn bị mà tát một cái vang thật to rồi lại túm chặt lấy mớ tóc dài mà cô hay nghe cô ta ca ngợi mỗi lần gặp.

- Người ta thường bảo, phụ nữ tri thức không đánh ghen, t cũng vậy t không thích đánh ghen...

Nghe tới đây Hải Đăng phía đằng sau không thấy biểu cảm của Ngải Cứu nên có phần cảm thấy nhẹ lòng nhưng ngược lại Ái Nhi cô ả tái mét, nhìn chăm chăm người trước mặt cứ như thấy ma

-...nhưng mà đánh m thì t lại rất thích.

Nói rồi nắm tóc Ái Nhi, cô lôi ra khỏi phòng ngủ, đi một mạch tới phòng bếp. Vừa bị kéo đi Ái Nhi vừa la oai oái như lợn chọc tiết, tới gần bếp cụ thể là gần bộ dao kéo nhà bếp cô ta càng trắng bệt vang xin càng thảm thiết hơn.

Kệ những lời vang xin, Ngải Cứu đang lựa cây kéo nào phù hợp cho việc cô sắp làm tới đây, vì có đam mê làm bếp nên dao kéo trong nhà cô rất nhiều và được cô xếp gọn gàng theo từng công dụng khác nhau. Lựa được cái ưng mắt, cô cuối xuống nói với Ái Nhi một câu

- Để của đi thay người nhé.

Tiếng kéo cắt cứ liên tục vang lên phía trên đầu ả, ả sợ lạnh người, không có đau đớn nhưng tiếng kéo vẫn vang, sau đó có vài lọn tóc theo chuyển động của 2 người mà bay đến trước mặt ả. Chuyện ả sợ cũng đã đến, ả gào lên:

- Con khốn chết tiệt, m mà để t thoát ra t cạo đầu m. Con ***, m không đủ đẹp, không đủ ngon thì bồ m theo con khác. Tất cả là tại m,  m phải cảm ơn t vì đã giúp m chứ. Con khốn, m cắt tóc bà đến cả cộng lông trên người m bà cũng không tha đâu. Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, con ** ***

Tiếng chửi, tiếng kéo cùng nhau làm mọi thứ thêm phần kịch tích, ngắm nghía đủ hướng khi đã thấy ưng mắt cô mới bỏ ra, đẩy mạnh Ái Nhi ngã ra sàn. Nhìn người cô ta bây giờ cứ như con chó ghẻ, vì trước đó có dính mắm lên người nên có chỗ bị tóc dính lên làn da trắng muốt, nhìn rất ...hmmm....lởm chởm?

Ái Nhi đc thả ra như lên cơn dại định lao vào mà sống chết với cô, nhưng cô lấy vội cái điện thoại ra chụp một kiểu. Ánh đèn flash làm ả ta chói mắt, lùi lại, Ngải Cứu ung dung bỏ điện thoại xuống rồi bước tới đấm một quả vào ngay giữ bụng cô ả. Bị đau bất ngờ, cô ta nằm oạch ra đất thoi thóp nước mắt nước dãi chảy ra nhìn thảm vô cùng, lại lôi điện thoại ra chụp thêm một bức nữa, Ngải Cứu giơ chân đạp lên người ả:

- M làm gì t hả con ** giật bồ. Người ta nói chỉ mấy đứa d*o có gì mới phải đâm sau lưng người ta. Có dù m có cố gắng thế nào thì không bao giờ m bằng một mảnh da chết của t cả. Thứ chỉ biết dùng thân thể như m thì không xứng làm đối thủ của t

Cô bước qua người ả ta rồi đi thẳng về phía Hải Đăng.

- Anh có vẻ thích ăn vụng sau lưng tôi, nhưng mà ăn cái gì mà ôi thiu, nhạt nhẽo thế mà cũng ăn à. Để tôi giúp anh có thêm chút gia vị nhé.

Không biết từ khi nào mà trong tay cô đã cằm sẵn một khây gia vị bột tỏi bột hớt hột hành và cả tiêu. Nắm lấy thứ không biết xấu hổ kia nãy giờ vẫn chưa xuống cô rắc từng loại gia vị lên trên đó, cứ mỗi loại cô lại bỏ công ra massage một chút. Mẫn Nghi khóa hắn đang đứng phía sau tự nhiên cảm thấy cô bạn phía trước thật là biết chơi ác quá, một cảm giác thốn thốn làm cô rùng mình.

Còn về phần Hải Đăng, lúc đầu hắn ta vùng vẫy lúc sau thì hắn la toáng lên vì xót và đau, miệng nói những từ không thành tiếng.

- Thật không uổng công khi tôi bỏ tiền túi ra cho anh đi cắt bao quy đầu 

Nói xong câu đó thì Ngải Cứu cũng vừa rắc hết hủ tiêu lên cái thứ đang sưng tấy kia. Hắn ta vừa mới cắt bao quy đầu vào 2 tháng trước, bác sĩ có dặn phải kiêng cử quan hệ đúng thời gian nhưng chưa hết thời gian kiêng cữ mà cái thứ kia đã đem gái về nhà cô nên chắc cô làm vậy cũng không sao đâu nhỉ.

Thấy Ngải Cứu đã xong, Mẫn Nghi cũng thả anh ta ra, nằm lăn lộn dưới đất kêu toán loạn, Ngải Cứu lại chụp lại thêm bức nữa rồi mới nói:

- Chúc 2 người ăn ngon miệng.

Rồi bỏ ra khỏi nhà, Mẫn Nghi đi theo phía sau, thấy sự quyết đoát của người bạn thân cô có chút bất ngờ, bao nhiêu suy nghĩ cứ lung tung trong đầu cô rồi giọng của Ngải Cứu kéo cô lại:

- Anh ơi, em nhà em có trộm.

Mẫn Nghi ngơ ngác , thì lại gặp nụ cười duyên của Ngải Cứu:

- Cậu...

- Đánh ghen tính ra cũng vui nhỉ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro