1: chết trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người nói, tội nghiệp cô ấy, còn quá trẻ để chết. Chỉ vừa mười tám tuổi đầu với vẻ đẹp kiêu sa ít ai so được, đời hẳn còn dài và bao điều trong tương lai đang đợi cô ấy lớn lên. Cái tuổi mười tám đáng nhớ, ngây thơ và quan trọng nhất trong đời người. Vậy mà vừa bước sang chưa được bao lâu, xác đã được vớt lên từ lòng sông đục ngầu dưới cây cầu bắt ngang.

Phải, thật uổng cho một vẻ đẹp còn tươi. Giờ lại trắng nhếch, xanh xao vì cái vô hồn, rỗng tuếch trong bị thịt vặt vẹo. Nhiều người khóc than, thương tiếc, trách rằng đẹp quá làm chi để tử thần si mê mà tìm đến.

Mọi thứ cứ như thế, rồi ngày tháng năm qua, vẫn nhiều người thường thầm nhớ đến cô gái ấy. Mọi chuyện có lẽ chỉ như thế, cho đến khi một đứa nhóc loắt choắt tìm thấy mẩu giấy ghi lại trước khi chết bên gốc cây lớn trên thượng nguồn. Người đọc đến bỡ ngỡ còn không đủ để nói, chỉ có thương hại cho cái sự ngu ngốc kia.

"Vẻ đẹp ngàn lần thanh tao,

biết cách nào để giữ mãi.

Nếu ta sống ta sẽ già,

thà chết để vẻ đẹp không phôi phai."

Phải rồi, yêu bản thân thì chết đi cũng được. Chết thì vẻ đẹp không phôi phai sao? Cái xác đem chôn rồi cũng mục rữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro