3: cụ bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ bà là một người cô độc sống lẻ loi trong một túp lều cuối hẻm phố. Nghe người đồn, lúc trẻ bà là một cô gái vô cùng xinh đẹp ai ai cũng chết mê chết mệt vì bà. Mãi rồi bà đâm ra kiêu ngạo vì sắc đẹp của mình, ôm mộng được cưới hoàng tử chứ chẳng thèm ngó ngàng gì đến lũ con trai mà bà cho là quá bẩn thỉu trong khu xóm. Dần rồi thì ai cũng ghét bà, ghét đến mức chẳng còn ngó ngàng gì đến bà. Khi đó thì đã quá trễ, từ một kẻ được bao nhiêu người thầm mến lại bị ghét bỏ như đuổi quỷ. Lúc đầu chỉ nghĩ mình đẹp, kiểu gì cũng được đại gia ẫm về ấy mà chuyện lại không được như mong muốn. Cha mẹ mất, một mình bà cũng chẳng biết làm gì vì xưa giờ có động tay động chân gì đâu, toàn là sống ăn bám, giờ thì ngày ngày sống vật vã cho qua dưới túp lều bắt tạm bợ bằng cái mái tôn cũ nhặt được trong bãi rác, đem đặt lên trên bốn cây cột gỗ được cắm cẩu thả dưới đất khô, diện tích chắc chừng được một mét vuông là tối đa. Ở mặt diện, cùng lắm treo được tấm mền cũ để kiếm chút riêng tư.

Bà sống lủi thủi một mình, chẳng có ai cùng trò chuyện cứ như một người câm, cả ngày chỉ có đi ra ngoài đường kiếm được miếng ăn nào thì hay được miếng nấy. Đến tối về thì rúc trong lều suốt thành ra trông bà càng ngày càng xấu tệ, hiện tại thì nhan sắc cũ chẳng còn. Chỉ để lại trên khuôn mặt một lớp da già nua nhăn nhúm, đủ để biến thành bà quỷ mà người lớn thường đem ra doạ mấy đứa trẻ nhỏ mỗi lúc chúng quậy phá không vâng lời.

Nhưng dạo gần đây thì lạ lắm, người ta không thấy bà ra ngoài vào buổi sáng nữa, tấm rèm vắt tạm cũng đóng im lìm chẳng có động tĩnh gì. Người nói kẻ nghe, bảo rằng bà chắc già khụ, lẩm cẩm quá nên hết sức để đi ra ngoài. Có lẽ nằm đó chờ người đến đưa mình đi, phó mặc cho cái thân quèn này chứ chẳng thiết sống nữa. Vậy mà đến tối, ai ai cũng rùng mình mỗi lần nghe tiếng cười lanh lảnh của một người con gái, nói chuyện vui vẻ lắm. Phát ra từ đâu thì không nói, lại từ ngay chính cái túp lều của cụ bà đang tá túc thành ra vừa thấy lạ mà vừa thấy sợ.

Từ lúc nào mà bà có người nói chuyện cùng, nói về đủ thứ nhưng chẳng ai nghe rõ họ nói cái gì, còn chưa kể chỉ toàn nghe giọng trẻ, chứ giọng bà thì không. Mà làm sao họ biết được, đã từ lâu rồi có còn trò chuyện với bà đâu mà còn nhớ được giọng bà nghe như thế nào.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, mọi người trong khu phố đều vì mệt mỏi đều vì lười nhác một ngày mà đều ở lại trong nhà cả, lạ là giọng nói của cô gái kia lại phát ra từ lúc sáng sớm đến giờ chứ không vào ban tối như thường nữa. Trùng hợp thay, chỉ có mỗi một cặp mẹ con quyết định đi ra ngoài mua thực phẩm vì tủ lạnh trong nhà đã trống không. Lúc đi ra ngoài thì cố tình tránh cái túp lều quái dị đó của cụ bà nhưng chỉ vài giây sau đứa con bỗng đứng khựng lại rồi kéo áo mẹ nó, tay chỉ về hướng túp lều mà chẳng nói gì. Bà mẹ thấy lạ, liền ôm lấy đứa con kéo nó đi nhưng nó không chịu.

- Có chuyện gì vậy con?

Tiếng cô gái nói thứ giọng dị kì cứ vang vọng, bà mẹ cảm thấy mọi tóc gáy của mình dựng đứng lên mỗi lần tiếng cười của cô gái kia cất lên.

- Lúc nãy con thấy có một cô gái đứng trước túp lều của cụ bà.

- Mẹ đâu có thấy ai đâu?

- Khi mẹ quay lại, cô ấy đã biến mất rồi.

Đúng lúc đó thì giọng cô gái kia tắt ngúm, để lại bà mẹ ôm đứa con đầy kinh hãi giữa con hẻm mà hai chân run như cầy sáy. Bà mẹ cùng người con chạy về nhà, rồi bắt đầu gọi điện cho hàng xóm thuật lại toàn bộ những gì họ nghe và thấy. Ngay lập tức sáng hôm sau, cả một hẻm bắt đầu bu quanh cái túp lều kì lạ, một người trong đám đông lấy đủ can đảm rồi đấy tấm rèm ra, thứ mùi hôi thối họ tưởng là mùi chuột chết mấy bữa nay bắt đầu xông ra như lũ, đồng loạt bịt mũi lại vì kinh tởm.

Bên trong túp lều là bà cụ đang nằm teo tóp, còng queo dưới đất. Da thịt thì đã bắt đầu phân huỷ, thấy rõ được hóc mắt với răng vàng lộ ra ngoài. Mũi thì mất chóp còn mấy ngón tay cùng ngón chân cũng đã cùn gần hết. Lúc này, một người la lên mình học ngành y chuyên mổ xẻ các tử thi nên cho phép anh ấy xem qua xác cụ bà. Mọi người liền tránh sang một bên tránh chỗ cho anh bước vào túp lều. Anh để ý trên tay của cụ bà còn một miếng bánh cắn dở nay đã sình lên đầy nấm mốc đến ghê rợn. Mồm bà há to, trên lớp da đã rữa ra vẫn còn đủ để thấy mấy dấu cào.

- Cụ bà chết nay cũng đã gần được một tháng rồi. Chết vì nghẹn khi ăn. - Anh nói.

- Cùng thời điểm với lúc tiếng cô gái bắt đầu xuất hiện. - Một người khác lập tức nói.

Anh ta chưa bước ra ngoài mà quan sát xung quanh túp lều thêm một chút nữa, lúc này mới để ý có một cái cassette nhỏ trên đầu của cụ bà, cuộn đĩa bên trong đã được chơi hết. Anh bật nó ra, liền thấy có một mẩu giấy bên trong. Moi người thấy anh ở trong cũng lâu, bắt đầu lo cho anh nhỡ có bị ma nhập nhưng anh xuất hiện.

- Cụ bà là muốn tự vẫn, nhưng không may chết trước khi kịp tự kết liễu đời mình đi. Coi như một vinh hạnh cho bà.

Anh giơ mẩu giấy lên cho mọi người xem.

Tôi phi đi đây. Đi đến mt nơi đp đ nơi tôi có th tìm li v đp ca mình. Ch mong rng dòng sông s mang tôi đến nơi đó.

- Vậy cuối cùng là bà ấy muốn nhảy sông. Cả đời chúng ta đã chẳng ngó ngàng gì rồi, giờ để cái xác thối rữa ở đây cũng mệt. Ai cùng tôi gói cái xác này đem ném xuống sống?

Anh chàng trẻ cùng một số người thực thi lời nguyện ước của bà. Tâm dân chúng thì bắt đầu nhận ra điều gì đấy vừa trùng hợp vừa kì lạ nhưng dần rồi chẳng nghĩ đến nữa.

Cái túp lều nhanh chóng bị dở bỏ, cái cassette thì ném ra bãi rác công cộng, duy chỉ có cuốn băng là anh sinh viên quyết định giữ lại. Cũng chẳng hiểu vì sao, anh chỉ thấy là mình sẽ cần đến nó mai sau.

Vậy đấy, cứ thế dòng sông mang xác cụ bà trôi đi. Tự vẫn là tự vẫn phải không?

Tìm lại vẻ đẹp thanh xuân. Nghe thật quen thuộc và đáng khinh.

Gã rời khỏi căn nhà trọ mướn tạm, chậm rãi trên tay một cái túi xách cũ kĩ tiến về trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro