...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU CHIA TAY, trong những tối cafe hàn thuyên, đám bạn vẫn quan tâm vì sao hai người lại chọn cách kết thúc như vậy. Liệu phải chăng có hình bóng kẻ thứ ba, hay vương mùi phản bội, liệu một trong hai có phải đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ?

Em chỉ mỉm cười, lắc đầu phủ nhận, hai người chia tay chỉ vì chuyện đến lúc phải như vậy thì phải như vậy thôi.

Từ ngày nói câu chia tay, ta chưa từng liên lạc lại, không nhắn tin, không gọi điện, không vào Facebook để coi người đó giờ ra sao, hay ngay cả trong lúc say vẫn phải giữ lý trí tỉnh táo, kiềm chế sự nhu nhược cố hữu để không trót dại gửi đi một dòng tin ba chữ không nên thôt ra.

Và cũng không lân la hỏi thăm người quen để tìm hiểu coi có phải người đó cũng đã có một người khác rồi không.

Không hèn kém, không bi lụy, cũng chẳng phải trốn ránh sự thật rằng cả hai đã không còn là của nhau. Chỉ là... tận lúc chia tay rồi, mình vẫn muốn giữ lại những ký ức đẹp đẻ nhất trong lòng nhau.

Chia tay, thứ người ta tiếc nuối nhất chính là kỷ niệm. Vậy nên kỷ niệm cùng một người tốt chẳng phải sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều lần với một kẻ xấu sao? Nên việc cuối cùng có thể làm cho cuộc tình vừa "qua đời" kia, là giữ cho họ hình ảnh thật đẹp trong lòng mình.

Ngày chia tay, mọi việc đơn giản hơn từng nghĩ rất nhiều. Chỉ là vài dòng nhắn tin, rồi câu trả lời đồng ý, không cưỡng cầu, không trách cứ, không nước mắt, không oán hận... chỉ thấy lòng mình hẫng đi một nhịp.

Rồi thôi.

Qua nhiều rồi những thăng trầm tình cảm, hiểu rằng trái đất này không bao giờ ngừng quay một nhịp nào vì bất cứ ai rời bỏ chúng ta, là người thân hay tình nhân, là bằng hữu hay kẻ thù... đều như vậy.

Bạn bè hỏi, có còn nhớ không?

Gật đầu, nhớ chứ, dễ dầu gì quên được, một năm cũng nhớ, mười năm cũng nhớ, khi nào còn thở là còn nhớ. Bàn bè lại hỏi, có muốn quay lại không? Lắc đầu. Vì cái nhớ bây giờ là những hồi ức, là khoảnh khắc, là thời gian từng bên nhau, chứ còn người đó, bản thân đã lãng quên ít nhiều. Người đã xưa, chuyện đã cũ, muốn quay lại là điều không thể.

"Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu",   ngàn lượng vàng không thể mua được một lần quay đầu nhìn lại, cũng là ý chỉ việc này.

Như ngày đó có người từng dạy rằng, hóa ra khi chia tay, thứ chúng ta từ bỏ là một người tình, và giữ lại cuộc tình. Người tình có thể qua đời, còn cuộc tình thì bất tử với thời gian.

Em của những ngày này trầm mặc, ít để tâm chuyện buồn vui thể gian, cứ vậy đêm đêm ngày ngày, ngồi một mình bình an và ghi lại những năm tháng bỏ mặc chuyện nhân tình thế thái ngoài kia.

Rồi gom lại thành quyển, đặt tên là "Biên niên cô đơn".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro