Chương 1: Trang viên bên bờ sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lansey thức dậy vào sáng sáu giờ để luyện kiếm, khi mà tia sáng ban mai soi sáng khuôn viên sân cỏ, bên cạnh khu vườn ăn trái, và tô điểm lên hết thảy là những giọt sương rực rỡ như thể những viên ngọc quý.

Bài học lịch sử và văn hóa sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ nên cậu có một tiếng để rèn luyện vung kiếm và những bài tập luyện đơn giản. Qua bảy giờ cậu sẽ kết thúc bài tập, ăn sáng và thay đồ dự lớp học của thầy Mashil.

Lansey chỉ mười tuổi nên chỉ được dạy những đường kiếm cơ bản và những bước di chuyển phối hợp. Cậu tại chỗ chém dọc, chém ngang và chém xéo, từ trên xuống và từ dưới lên; đòn đâm bằng hai tay, và tư thế vươn hết người một tay đâm hướng trước phối hợp cảm nhận trọng tâm.

Tiếp theo là di chuyển phối hợp vung kiếm. Có điểm lưu ý là cần bước chân nhẹ nhàng như thể giải phóng ra khỏi việc bị động phối hợp, không bị lôi kéo theo đòn công kích.

Kiếm thuật gia truyền của nhà Silversteel mang tiếng nhanh gọn và vững vàng. Thứ tạo nên điểm nhấn của kiếm thuật này là những đòn mang vào niềm tin mạnh mẽ. Vì thế ở ban đầu được nắm lấy thanh kiếm, cậu đã được dạy cho bài học đầu tiên.

Ý nghĩ của ta lôi kéo một đường kiếm.

Chính vì vậy mà các kiếm thủ thừa hưởng kiếm thuật của gia đình họ luôn có những phong cách chiến đấu đặt trưng riêng.

Lansey kế thừa từ ngài Nam tước Silversteel mái tóc màu xám đậm ánh bạc và ánh mắt màu đá vỏ chai từ mẹ. Áo chẽn bằng vải lanh có màu trắng và xanh dương với những đường viền màu chàm bó sát người, cậu luyện kiếm trong ánh nắng dần lên. Trên tay là thanh kiếm lập lòe sắc bén. Một trong những điểm khác biệt nữa là người nhà này luôn dùng kiếm thật cả khi luyện tập và diễn luyện với nhau.

Thanh kiếm của cậu tên Trăng Xanh, cậu có nó vào cái ngày tròn sáu tuổi, độ tuổi bắt đầu học kiếm và có thể được cha tặng cho một thanh kiếm của riêng mình. Khi chạm vào bề mặt bóng loáng ánh lên sắc xanh lam đẹp đẽ, cơn buốt truyền vào đầu ngón tay như những đêm trăng xanh xuất hiện, giá buốt tận xương và bầu trời lồng lộng giữa đêm hè ma quái, và rồi cậu gọi thanh kiếm của mình là Trăng Xanh khi cha cậu yêu cầu đặt cái tên cho nó.

Giờ rèn luyện buổi sáng kết thúc, Lansey bước vào nhà. Cô người hầu nhỏ của cậu lủi thủi theo sau. Loseta tám tuổi, là con của hiệp sĩ Lorant Seamoon phục vụ cho cha cậu. Vị hiệp sĩ được ban cho mảnh đồng lúa mạch cùng một trang viên nằm phía tây bắc đất Nam tước. Do thời ấy, Anh ta đã lập công đánh hạ một băng cướp đầy tai tiếng chỉ với trang bị áo giáp cùng thanh kiếm gia truyền khi chúng dựng hang ổ trong rừng Người khủng lồ. Hay tin, lãnh chúa Silversteel đã tận mắt thấy anh và tấn phong hiệp sĩ cho vị chiến binh gan dạ. Con gái út của anh ta, bé Loseta cùng cậu đã bốn năm, ngoan ngoãn và tháo vát, quang trọng hơn cả là vô cùng đáng yêu. Lansey thấy mừng vì điều đó.

Mái tóc màu lam và đen hòa quyện của cô bé như màu biển sâu. Cha cô, hiệp sĩ Lorant có màu tóc xanh nhạt như bầu trời, lúc cậu hỏi, anh ấy nói chỉ những cô gái của họ mới có mái tóc như thế. Và mẹ cô là dân bản xứ, cùng hai người anh trai có mái tóc nâu.

"Cậu chủ ơi!"

Cô bé chớp chớp đôi mắt nâu to tròn, đáng yêu gẫu rỉ.

"Hôm nay người có vẻ gì là lạ, em có thể hỏi không ạ?"

"Ah ưh! Ừ thì!"

Nhỏ rất tinh tế trong quan sát, đúng là cậu có hơi phân thần vì một điều khó chịu. Dù sao cậu hơi kém khi ghi nhớ nếu bỏ mặc nó trong chốc lát, có thể một cái thất thần nó là bay mất ngay.

Nhưng mà đền bù khuyết điểm đó, cậu đọc rất nhanh, và có thể thuộc lòng vài điều đáng chú ý khi chịu khó lập đi lập lại ghi nhớ.

À! Vừa nãy mình nghĩ đều gì nhỉ? Chịu rồi! Cậu đành qua loa đáp.

"Mấy thứ không quan trọng đâu Losy à." Vừa nhếch mép, cậu chọc chọc má cô hầu của mình.

Bổng bên phải cửa sổ thò ra cái đầu một thằng nhóc trạc tuổi cậu, nó to tiếng:

"Ê Lansey ! Một hồi trốn đi chơi mày ơi!?"

Là thằng Rot, Rot Clawbear là đứa con hiệp sĩ Ray Clawbear, một đứa hỗn hào hay cãi lời cha và không chút nguyên tắc nào cả, lời răng dạy chỉ làm cho tên này bừa bãi thêm, một tên phản nghịch chính cống. May từ trước đến giờ nó chưa đạp qua ranh giới chịu đựng của cha nó.

"Mày biết mà, Rot! Tao bị cấm ra ngoài một tuần vì vụ lần trước. Vì cái gì chứ? Uh?! Tao chỉ biết là mày tố cáo tao và mày chỉ bị kéo theo, mày nói thế với cha tao rồi ổng đã không trừng phạt mày."

Cậu nhìn nó khúc khích khi cậu quên mất điều gì đó.

"À! Là cậu đánh thằng lỏi Matthew Lansey à, cha nó nói đến tai ngài Hilwas."

"Hử! Nó tên Matthew, ừ, Matthew, Không phải đánh nó là đúng rồi sao, mà nó đã làm gì nhỉ? Thôi vậy, giờ không quan trọng, tao vào nhà đây, đây không đi chơi."

"Losy, đi nào!"

"Hề! Chán thế!"

Sau khi thay bộ quần áo rộng rãi, cậu ngồi xuống bàn ăn đúng chỗ thuộc về mình. Tất cả thành viên trong gia đình điều đầy đủ. Đầu bàn là cha cậu, lãnh chúa vùng Leafsong, Nam tước Hilwas Silversteel. Bên phải cha là mẹ cậu, Karinta Silversteel, họ nhà mẹ là Highlander. Bà có mái tóc xoăn đen tuyền óng ả của người vùng cao phía bắc vương quốc, khuôn mặt luôn một vẻ bình tĩnh, xinh đẹp và cao quý. Bên này là anh cả Garth, anh hai Bermot, rồi đến cậu. Đối diện là ba người chú của cậu, theo thứ tự Naranh Hủy Diệt, Tilhat Tật Phong, Linuih Ma Mãnh.

Bữa sáng của cậu gồm bánh mì mạch trắng, thịt heo rừng hun khói, trứng Bibo rán, một cóc sữa bò tươi.

"Las này!"

Anh hai vừa nói vừa ngấu nghiến đồ ăn.

"Hửm?"

"Chú mày xong rồi, anh nghe cha bảo sẽ có chuyến dã luyện cho mày, vui nhé."

Nụ cười gợi lên khi ảnh nói xong. Cậu đờ người ra.

" Nh..Nhưng em có mười tuổi! Nghe bảo còn hai năm nữa cơ mà."

"Cha nói chú mày đã sẵn sàng rồi, và con bé Losy sẽ đi cùng và mày sẽ bảo vệ nó. Tội con bé, anh hi vọng chú mày không vô dụng lắm nhỉ ?!"

Ảnh nhe răng cười. Ý hăm dọa rõ ràng.

Cậu nín thinh, sau một lúc mới hỏi lại:

"Mẹ cũng đồng ý à?"

"Đúng. Anh cũng vui lắm đấy, khi sắp được thấy thằng em của mình bị hành ra bả."

Ảnh nụ cười càng lớn.

"Thằng anh tệ hại!"

Cậu buột miệng một tiếng, rồi cặm cụi ăn hết phần của mình.

Khi nhận khăn bông từ tay Losy thì đã đến giờ học văn hóa. Cậu đến một căn phòng phía tây nam căn biệt thự, đối diện với khu rừng mọc đầy vân sam và tuyết tùng cùng những cây lá rộng.

Lansey đã ngồi vào bàn, bên cạnh là Losy, thầy Mashil đến ngay sau đó. Thầy bắt đầu giảng.

"Trước chúng ta đã nói về dân tộc Lahia, về văn hóa tôn sùng Anh hùng của họ, em còn nhớ gì ở đất nước đó hả Lansey bé nhỏ?"

"À, em chỉ nhớ họ có chị thánh nữ vếu to thôi ạ." Lansey cười vui.

Chát!

Oái! ,Cậu che lấy đầu bị thước gõ.

"Tôi khuyên em thôi ngừng liên tưởng thứ bậy bạ lại đi"

Thầy Mashil nghiêm khắc trách móc. Rồi thầy nói:

"Vị thánh sẽ chọn ra các vị anh hùng từ những vùng miền khác nhau trên thế giới và tập hợp lại dựa theo mật pháp tiên tri mà vị thánh sở hữu. Để làm gì à? Đối với đức vua chúng ta thì họ chỉ muốn kiếm chát nhân tài thôi, thì đó gần đúng nhất. Họ nói rằng để diệt trừ thiên địch của của nhân loại. Hằng năm, họ sẽ tản một phần binh lực đi cùng vị anh hùng chu du khắp thế giới để làm đều gì đó. Đề cập đến điều này, thì thầy nên nói môt chút về tiền thân của họ"

Thầy Mashil ngừng lại, đôi mắt hào hứng trở lại với vị học giả lớn tuổi.

"Từ ngày đầu họ còn gọi mình là hội huynh đệ Lahia, với lý tưởng đầy tinh thần nghĩa vụ; niềm tin vào Thánh Điển, nó tiên tri về tương lai văn minh con người. Họ tin tưởng không nghi ngờ và thực thi những điều khó tưởng như kỳ tích, do đó, làn sóng nhanh chóng lan truyền đến cả dân tộc ấy.

Nói đến đây, thầy nở một nụ cười như người thích thú một câu chuyện thú vị, một món khảo cổ đáng giá trị nghiên cứu, rồi nói tiếp.

"Người niệm phép ở Tháp Trắng xem họ như những kẻ nhẹ dạ và đáng thương. Một phần vì nước của họ không quá đáng là một nước nhỏ. Hiện nay thế giới được bảo vệ từ những bậc trí tuệ hơn hẳn cái gọi là [Thánh]."

Thầy giơ lên năm ngón tay.

"Các Rồng Thiên vĩnh hằng, các vị kiệt xuất đến từ tộc tiên, tộc người lùn, tộc vệ thần, và hiền giả con người"

"Có sinh vật vĩnh hằng sao ạ?" Lansey phấn khích hỏi.

"Đúng vậy"

Thầy hơi dừng lại, lại nói.

"Rồng không hình thành chủng tộc, mà có nhiều hình dạng và sức mạnh. Nhưng lại có điểm chung mà tất cả nhận đồng là cuộc chiến giữa chúng có thể hủy diệt thế giới. Theo quan sát số lượng của chúng là thủ hằng, không giảm và không tăng, [Chết] trong chúng không tồn tại."

Thầy lại mỉm cười, nụ cười bất lực.

"Tạo hóa thỏa hiệp với loài rồng."

"May mắn chúng là sinh vật trí tuệ bậc cao, cao hơn con người mấy cấp như vầy"

Thầy quơ tay một khoảng dài.

"Những nhà nghiên cứu chủng tộc có một đam mê mãnh liệt với chúng. Đáng tiếc họ vỡ mộng, đành phải chuyển sang vị trí thấp hơn là tộc bán Long."

"Không biết từ nguyên nhân nào mà giữa chúng không thể sinh sản. Những con cái sẽ tìm con đực từ tộc khác giao phối và con đực cũng vậy, tìm kiếm con cái từ các tộc. Từ đó sản sinh tộc Bán Long ngày nay, và bọn chúng sinh sản với con người và hậu duệ của đời sau đều gọi là Long Nhân. Chúng ta có quốc gia hình thành từ Long Nhân, Dranilon, một đất nước lấy mẫu hệ làm đầu. Vương quốc hùng mạnh nằm phía đông đại lục gồm cả các quần đảo ven biển nơi sống tộc nhân có thiên tính dưới nước. Vì lệnh của các Rồng Thiên họ bị cấm gây chiến tranh sau khi khai phá vùng đất hoang sơ cách đây hơn chục nghìn năm. Dù sao thế giới rất lớn, chủng tộc và cá thể hùng mạnh nhiều vô kể, lục tục giữa các chủng trí tuệ chẳng vui vẻ gì. Các Rồng Thiên thì ở vị thế trung lập."

"Nói lan man nhiều rồi, bây giờ nói đến quốc gia của chúng ta, con nói thử xem chung ta đang ở đâu đây?"

"Dạ ở Tây lục địa chệch hướng phương bắc."

"Đúng hơn là giao giới giữa rừng Người khổng lồ, đồng bằng Hoen, hệ thống dãy núi tuyết Thant."

Thầy nói thêm.
...
...
...
Giờ học nhanh chóng kết thúc. Lansey và Loseta được rảnh rỗi với nhau cho đến buổi dạy kiếm vào đầu chiều.

Những cô hầu mặc trang phục trắng đen ít cầu kỳ tất bật đi lại trong trang viên Nam tước. Biệt thự to lớn với ba tầng lầu. Mỗi tầng đều có sảnh và hai bên cầu thang rộng rãi lên đến sảnh tầng trên. Sảnh tầng trệt là không gian rộng thông đến trần mái nhà, nối liền không gian của ba tầng lầu với nhau biến bên trong dinh thự thành một khối thống nhất. Tại ba bức tường bao bọc đại sảnh, lại có thêm rất nhiều đèn tường nhô ra, cửa sổ hình vòm to lớn bằng kính lọc ánh sáng và rèm che vải thô họa tiết hoa lệ. Cao hun hút trên mái nhà treo bốn đèn chùm phụ phân bố hình thoi và một chùm to ngoại cỡ cực kỳ lung linh ở chính giữa.

Lansey và Loseta ở ban công tầng hai hướng đông nam chơi cờ, một loại cờ dành cho hai người được yêu thích ở các quốc gia thuộc khối Liên minh Bồn Địa. Có điều đáng chú ý là do mỗi cụm khu vực nhân loại đều có lực lượng quân sự khác biệt và riêng rẽ, mang nét đặt trưng từng vùng, do đó hình thành rất nhiều loại cờ dành cho giới quý tộc, công tử.

Trên mặt cờ hiện tại, binh lực của Lansey bị dồn ép vào góc chết, cậu không còn quân vào bàn, một quân pháp sư (1 ô/ 1 lượt đi, phạm vi bắt quân 4 ô) đơn thân bị kỵ sĩ (4 ô/1 lượt đi), ba kiếm sĩ (1 ô/1 lượt đi) tạo thành vòng vây. Đáng ra phải cần quân hộ vệ (2 ô/ 1 lượt đi) bảo vệ nó nhưng đã bị tiêu diệt từ vài lượt trước đó. Pháp sư chỉ có thể tiêu diệt 2 đơn vị kiếm sĩ bị làm khiên chắn cho kỵ sĩ, lượt kế tiếp liền bị kỵ sĩ tiêu diệt. Cả bàn cờ đi vào tàn cuộc, Lansey chắc chắn thua lúc chủ tướng của cậu bị vây chiếu hết.

Vì quân pháp sư là đơn vị duy nhất quần công bên phe của cậu, có khả năng tiêu diệt tối đa 3 quân đối thủ( nếu không bị chắn). Và khi mất đó, cậu nhìn quân đối phương chình ình một quân kiếm sư (ngang bằng pháp sư), thì tuyệt vọng rồi, giơ tay ra hiệu thua cuộc.

"Là cậu chủ quá ỷ lại các con cờ mạnh mà thụ động di chuyển những quân cấp thấp đấy, tuy chúng yếu nhưng sẽ tạo ra một chiến thuật rõ rệt trên bàn cờ có thể phụ trợ chủ cờ phát huy hiệu quả đó"

Losy nha nha cái giọng non nớt mà nói ra nguyên nhân mà cậu thua. Thật khó chịu lại xấu hổ vì mất mặt trước một cô bé dưới mình hai tuổi.

Cậu quyết định nghỉ chơi cờ với con bé.

"Anh chán rồi, chung ta ăn gì đi, Losy! Lấy giùm anh hai dĩa bánh chanh ngọt với hai ly nước ép lạnh đi. Nào! Nhanh lên"

"Mồ!"

Con bé phồng má khi cậu cố gắng bẻ ngoặc hướng chuyện khác và phụng phịu rời đi. Cậu mỉm cười, hướng mặt về sông nước dập dềnh hướng nam, chỉ cách dinh thự một bãi cỏ dốc xuống phía dòng sông. Nói thật cậu cảm thấy lo lắng và áp lực khi nghe anh hai nói cậu sắp đi rèn luyện tại một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Đây là truyền thống của gia đình, những đứa con sẽ được đào tạo theo kiểu ấy thì mới được khẳng định vị thế của mình trong cả gia tộc, nếu không muốn mang danh ăn bám, đồ vô dụng.

Cậu từ nhỏ được mọi người nói có tài năng kiếm thuật, cậu cũng tin vào điều đó. Tuy nhiên, thể chất và thiên hướng phát triển lại trung dung nên cậu chỉ đến thế thôi. Đỉnh cao của cậu đến đâu mọi người đã thấy rõ, cha cũng khẳng định vậy. Cậu nghĩ, như vậy cũng tốt, vốn cậu ghi nhớ đã lệch kém, làm việc với giấy và bút là không khả thi, chỉ một con đường này là rõ ràng. Cậu phát triển nhanh nhưng tiềm lực trung bình.

"Cậu chủ, có bánh rồi này!"

Vừa hơi thất thần, đã nghe cô hầu nhỏ khẽ gọi với giọng vô ưu, như nhiễm lây không khí của cô, tâm trạng thoải mái trở lại. Cậu nhe răng cười, cả hai người bắt đầu thưởng thức những chiếc bánh ngon lành.

...

Tiếng tù và quanh quẩn bên thao trường,  nằm ở phía đông bắc Thành Leafsong. Thành trì này là nơi tập trung dân cư vài chục nghìn người, các ngôi nhà gỗ kiên cố phân bố bao quanh lâu đài Nam tước, và tất cả được bảo vệ nhờ bức tường thành cao mười mét, cùng hệ thống chồi và tháp canh cẩn mật.

Dòng Greenwave chảy suôi từ dãy núi cao phía bắc, xuyên qua bìa rừng Người khổng lồ, sau đó bẻ ngoặc hướng đông ngang qua trang viên Nam tước lại đến Thành Leafsong cung cấp nguồn nước sạch dồi dào cho dân chúng. Bờ sông rộp bóng sồi già, cây tống quá sủ, liễu trắng, ... tạo nên cảnh một vùng sông nước nên thơ.

Lansey mất hai mươi phút đi xe ngựa đến điểm tập luyện. Nó nằm ngoài rìa thao trường dành cho binh lính. Một sân rộng khoảng trăm mét, vuông vức. Các con em quý tộc, những đứa trẻ được chọn làm kiếm sĩ tập sự được dạy chung tại đây, và được tập luyện với nhau. Vì thế, hiện tại đã có gần trăm đứa trẻ thêm vào mười thầy dạy kiếm.

Sân đất được nện cho thật chặt, ít tạo ra bụi, và được kẽ các đường phân từng mẩu. Sau những bài khởi động chung, Lansey cùng chín người khác đứng tại một góc được thầy Ramosh dạy bảo. Thầy già và một kiếm sư duy nhất ở đây ngoài những hiệp sĩ sắc phong. Mái tóc thầy đã bạc, thân hình rắn chắc trong lớp áo gile làm từ da dày.

Thầy Ramosh đứng thẳng tấp như thân kiếm và ánh mắt như mũi kiếm, rà soát từng kiếm sinh của ông. Từng cặp xếp thành hai dãy đấu tập với nhau. Kiếm tập là kiếm gỗ lõi chì có cả hộ thủ. Ông nhìn con trai ngài Nam tước, cậu bé Lansey Silversteel mảnh mai. Cậu đáng cùng thằng nhóc nhà Clawbear luyện tập trao đổi đường kiếm qua lại, thật dễ dàng thấy độ thuần thục và vẻ tự nhiên trong đường kiếm của Lansey. Đường kiếm sắc nét và tự nhiên thống nhất thành một chuỗi liên kết làm gợi lên sự thanh thoát trong từng cử chỉ. Vì thế, ông tiếc nuối thay cho cậu. Một kẻ có thể nắm bắt được cốt lõi của thuật đánh kiếm, dù là cơ sở nhất, chỉ có ở kiếm sư. bởi vì, kẻ bỏ qua hình thức cùng mục đích của kiếm thuật thì không thể trở thành một kiếm sĩ, nhưng là, không thể loại bỏ những điều thừa thải trong hình thức và ý chí nửa vời để nhìn thấy được những sự chọn lựa cấp độ cao hơn thì lại không thể trở thành kiếm sư được. Đây là hai mệnh đề nghịch biện của một kiếm thủ. Nhưng cậu bé Lansey lại hoàn toàn làm được.

Cậu ta thấm nhuần kiếm lý trước khi thuần thục từng động tác và đạt đến đỉnh cao tuy chưa thể lý giải vì sao. Đó chỉ có thể là bản năng và một thiên hướng siêu nhân dẫn dắt cậu.

Đáng lẽ một thiên tài sẽ sinh ra ở thời đại này. Thật đáng tiếc sức mạnh từ dòng máu của cậu lại yếu ớt. Không thể trở thành một pháp sư hoặc là một kiếm thủ xứng đáng thân phận và địa vị là bi kịch của những đứa con nhà quý tộc.

Ramosh kêu Lansey ở lại sau giờ tập. Đứng đối diện cậu, mặt ông nghiêm túc.

"Con trai, dù con có luyện tập đến cuối đời thì vẫn không thể đạt được bất cứ điều gì đâu."

Mặt cậu tái lại, dường như hiểu rõ những gì ông nói. Cậu bé rất trưởng thành so với tuổi.

"Thầy nói em cố gắng cũng vô dụng ạ?"

Giọng cậu thấp, như muốn thắt chặt những niềm xúc động giữ lại trong nỗi lòng.

Ramosh gật đầu, nhưng lắc đầu ngay sau đó.

"Con hãy tìm kiếm con đường mới."

"Con đường mới?"

"Đúng! Tất cả những gì con có hiện giờ, dòng máu, tiềm lực, sự nỗ lực kiên trì đã không còn đủ nữa thì hãy tìm kiếm những nguồn lực khác đổ vào, tiếp thêm sức cho con tiếp tục tiến bước."

"Hãy nghĩ đi, và không ngừng tìm kiếm không ngừng thử nghiệm đến khi chúng phù hợp với con, con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro