Chapter 2-Cuộc phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều mà tôi đang suy nghĩ trong đầu của mình ngay lúc này là nếu tôi đang ở đây vậy gia đình của tôi ở thế giới bên kia sẽ như thế nào!? Và làm cách nào tôi đã đi đến được nơi này. Vô số câu hỏi nhảy số liên tục trong đầu nhưng không cách nào có câu trả lời chính đáng cho nó. Giống như những câu chuyện chuyển sinh một cuộc sống mới mà mình hay từng được sao? Vậy là tôi đã chết chưa?

Quay trở lại với căn phòng này, ngoài trời hoàn toàn bị che phủ bởi những đám mây, chỉ là không thấy được Mặt Trời chứ không hoàn toàn là trời tối. Có thể nói là khung cảnh lúc về chiều, nhìn xa hơn một chút thì hình như nơi này rất to lớn giống như một dinh thự hay lâu đài cổ đại trong các câu chuyện thần tiên phương Tây. Bao phủ xung quanh bên ngoài là rừng cây xanh thẳm nhưng cũng bị che mờ bởi làn sương mù dày đặc, nơi đây đã được xây dựng từ rất lâu.

Vậy tôi là ai và danh hiệu của tôi là gì? Tôi đang trong cơ thể của một người khác hay vẫn là cơ thể của tôi? Nhìn bộ trang phục trên người và căn phòng này chắc chắn không phải của bất kỳ người hầu hay nô tì. Đây phải là một tiểu thư, công chúa hay người nào đó trong gia đình giàu có này. Những món đồ nội thất trong đây khá kì lạ và độc đáo, bộ ấm trà xanh trắng được để ngay ngắn trên bàn, những chiếc bánh ngọt cũng được sắp xếp tỉ mỉ. Thậm chí là những tách trà cũng có thể cho ta biết bây giờ là buổi sáng và có người đã đem đống này tới đây từ sớm.

- Dạ vâng, em sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ. Một giọng nói của ai đó từ phía xa sau cánh cửa phòng.

"Có người chuẩn bị tới đây sao, vậy mình nên làm gì? Có nên quay vào trong và nằm giả vờ ngủ tiếp không?" Fleuret suy nghĩ liên tục!

Tiếng nói từ xa ấy đã khiến tôi vô cùng hoang mang, vì tôi sẽ không biết mình nên ứng xử trong hoàn cảnh này như thế nào nữa. Lỡ như tôi có hành động hay biểu hiện kì lạ thì mọi người sẽ phát hiện ra tôi không phải cô gái này thì mọi chuyện sẽ kinh khủng như thế nào.

Tôi quyết định sẽ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế được làm bằng lông mềm mại cạnh những tủ sách trong phòng và kế bên bàn trà xem phản ứng của người bước vào sẽ như thế nào! Cầm tách trà trên tay và vờ như đang thưởng thức cho đến khi tiếng mở cửa bắt đầu vang lên.

- Két! Két!

Một cô gái mặc đồ hầu nữ bước vào, trên tay là bộ quần áo mới. Hình như là chuẩn bị cho tôi, nhìn sơ qua dáng vẻ của cô hầu tôi đoán chắc chắn cô ấy cũng đạt tuổi trung niên tầm 30 mấy hoặc 40. Với vẻ mặt không chút cảm xúc đang tiến lại gần chiếc giường, cô ấy không để ý thấy tôi đang ngồi ở chỗ kệ sách mà tiến thẳng đến giường.

- Aaaaa!! Công chúa đâu rồi. Có người lạ đột nhập. NGƯỜI ĐÂU!! NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI!!!

Tiếng hét thất thanh và chóng tai đó khiến tôi phải giật bắn người vì sợ hãi, và tôi cũng không ngờ rằng mình lại là công chúa. Vẻ mặt của cô hầu vừa lo sợ vừa hoảng hốt khiến tôi thấy có phần thích thú. Có lẽ tôi nên lên tiếng để mọi chuyện không quá lên, đoàn người kia chắc cũng sắp kéo tới đây gây náo loạn rồi.

- Xin chào. Tôi nhẹ nhàng cất lời.

- Người... người... tỉnh rồi sao...!? Hầu nữ với gương mặt hốt hoảng và vui mừng nhìn vào tôi.

- Hi!

- Thật là tốt quá! Người ở đây chờ em một chút nhé, đừng đi đâu đấy.

Cô ấy chạy thật nhanh ra khỏi phòng với khuôn mặt hào hứng vui vẻ, có lẽ tôi đã làm một việc tốt chăng? Tôi tiến lại gần cánh cửa phòng bị mở tung ra và quan sát xung quanh, có vẻ như đang có âm thanh của đoàn người tiến đến đây sau khi nghe tiếng hô hoán của cô gái khi nãy.

Bỗng nhiên có một nhóm người như lính chạy đến bắt tôi, họ cột dây thừng khắp người tôi rồi lôi đi. Dọc dãy hành lang này, tôi có thể quan sát xung quanh khu vực nơi đây nhiều hơn.

- NGƯỜI ĐÂU TÓM CÔ TA LẠI!!

- Hả!? Ai cơ. Thả ta raaaa....

- Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Tôi thốt lời.

....

Được đáp lại bằng sự im lặng, tôi cũng chán nản không thèm la hét thêm nữa để đỡ đau họng mình. Thay vào đó tôi sẽ dòm ngó một chút, nơi đây rất giống với một dinh thự của Bá tước kiểu phương Tây mà tôi xem hình ở trên mạng, bức tường được treo những bức tranh của ai đó trong rất quyền lực, có cả nam lẫn nữ. 

Trông họ rất quyền lực và xinh đẹp, nhìn bộ trang phục của họ đủ để thấy uy quyền của họ như thế nào ở đây, tôi không chắc nữa nhưng cảm thấy vậy. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với thế giới này rồi đấy, không phải là một người quá gan dạ nhưng mọi thứ tôi đang trải nghiệm bây giờ khiến tôi thấy đây chắc chắn sẽ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Liệu còn thử thách hay điều mới lạ nào đang ở phía trước đây.

Hình như họ có phép thuật!? Vài bức ảnh hay tranh gì đấy có người trên tay cầm quyền trượng, người thì cầm quả cầu ma thuật. Dọc đường đi được trải thảm đỏ, trên trần được trang trí những chiếc đèn trùm cầu kỳ và tinh xảo, ánh sáng kì lạ ấy khiến tôi để mắt đến. Tôi đi ngang qua một đại sảnh có những chiếc cột cao màu trắng, bên tay phải tôi là một hàng cửa sổ với nhiều màu sắc và hình thù khác nhau. Bên trái là mảng bóng tối mờ ảo tôi không chắc là thấy được rõ ở đó có gì vì chỉ có ánh sáng nhẹ hắc vào từ phía cửa sổ.

Những người lính mặc những bộ giáp rất giống với trong những phim khoa học viễn tưởng của Mỹ. Không thể nào xa lạ được, họ toát lên một khí chất ngay cả tôi cũng khó có thể tin được mình đang bị bắt. Mọi người sẽ bảo tôi kì lạ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vừa sợ nhưng lại vừa thú vị, đây là chuyện hiếm hoi trong cuộc đời được trải nghiệm, mặc dù không biết họ sẽ đem tôi đi đâu hay tôi có chết đi chăng những thì đây cũng là một kỷ niệm tôi sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình.

Liệu tôi bị xử chết thì tôi có thể quay lại được thế giới của mình hay không nhỉ! Chết trong tình huống này thì có hơi đáng thất vọng vì chưa được thấy thế giới ở đây nhiều mà chết thì có vẻ hơi uổng phí.

Càng đi hình như cảnh vật dần tối hơn và trông có vẻ cũ nát hơn, cứ như tôi đang đi tới chỗ nhốt phạm nhân vậy. Có lẽ nào họ đem tôi đi xét xử không!? 

"Tôi chỉ mới sống được có 17 năm thôi tôi còn chưa học xong nữa mà, sao có thể chết một cách lãng xẹt như vậy được chứ!!" Tôi thầm nghĩ.

Không khí ở đây lạnh lẽo dần, có một mùi đất rất đặc trưng giống như mùi của những ngày mưa. Họ dẫn tôi đi hết đại sảnh và đến một chiếc cầu thang xoắn ốc cũ kỹ, nhưng điều kì lạ là ngoài cô hầu gái kia ra và đám lính này tôi chưa thấy một người nào khác ở đây nữa cả. Không lẽ bọn họ đã biết trước được điều tôi sẽ xuất hiện ở đây hay sao? 

Đi hết thang thì lại tới một chiếc thang xoắn ốc khác, giống như đi xuống tháp của một tòa lâu đài trong phim công chúa. Bóng tối dần bao phủ nơi đây, ít đèn hơn và nặng mùi. 

- Rốt cuộc các người đưa tôi đi đâu vậy, ở đây ghê quá à! Tôi nói nhỏ.

- Bộ các người khinh tôi không thèm nói chuyện sao, cũng phải cho người ta biết là rốt cuộc có bị gì hay không hay đem đi đâu chứ, trong phim bắt người cũng nói cho họ biết là họ sẽ đi đâu và như thế nào mà. 

Mọi lời tôi nói đều được trả lời bằng sự im lặng, có một luồng hơi lạnh thổi đến khiến tôi cảm thấy bất an và dần sợ. Đây đã là xuống tới cái cầu thang thứ tư rồi họ còn muốn tôi đi đến bao lâu nữa. 

" Khát nước quá, đói bụng thiệt chứ, sáng giờ chưa ăn gì hết cũng chả biết là đang sáng hay chiều tối nữa. Đi nãy giờ mệt lả người mà chả biết đi đâu. Bực mình ghê. " Tôi than vãn trong đầu mình.

Đi xuống thêm một cái cầu thang nữa, nhưng lần này kì lạ lắm. Tôi thầm nghĩ mình ước gì được nấy à, có mùi đồ ăn rất thơm đang hấp dẫn tôi. 

- Thả ta raaa, các người muốn giam giữ ta đến bao giờ nữa.

- Các ngươi có tin ta sẽ giết chết hết các ngươi không hả? Có mau thả ta ra chưa!!

Giọng nói của những người dưới đó đang la hét rất lớn, hình như họ cũng bị bắt giống như tôi, liệu họ có đến từ thế giới hiện đại hay là họ đến từ thế giới này. Hình như có rất nhiều người dưới đó, thật sự làm cho người ta tò mò, mà họ bắt nhiều người như thế để làm gì chứ!? Không lẽ đây là lâu đài của gia đình phù thủy, dùng người để luyện thuốc trường sinh bất tử. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro