Chap1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 989 TCN
Bầu trời xanh thẳm như một khối ngọc bích màu xanh lam thật lớn, cùng với đó mặt trời như một hòn than ửng hồng nhẹ lơ lửng trong khối ngọc bích khổng lồ ấy. Tiếng thác đổ, nước trôi, chim chóc buông lời ca tiếng hót. Nhìn kĩ hơn, xuyên qua những tán cây xanh mởn, dưới vô vàn chiếc lá đang rơi, 1 nam 1 nữ đang cùng nhau vui đùa trò chyện cười nói hồn nhiên, vô tư. Tuy cả 2 đã là những nam thanh, nữ tú nhưng khung cảnh này lại như gợi cho người ta nghĩ rằng họ như thể những đứa trẻ vậy.
Sau 1 lúc 2 người nằm trên thảm cỏ rồi cùng ngắm phong cảnh nhưn tranh ấy. Chàng trai khôi ngô tuấn tú toát lên một vẻ kiêu hùng dũng mãnh, còn về người con gái.. sắc đẹp của cô ấy không phải là thứ có thể diễn tả bằng vài ba câu nói nàng ta thuần khiết như băng ngọc ở vùng lạnh giá phía nam, mái tóc nàng đen tuyền suôn mượt đến nỗi con sông Linh Lưu cũng ghen tị. Trai tài gái sắc, thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.

Chàng trai:" An Tư, liệu nàng có thể cùng ta..." (chàng trai ngập ngùng nói ra)
Chưa đợi chàng kịp nói ra hết lòng mình người con gái đã nhanh nhẹn đưa ngón tay trỏ của mình lên miệng chàng rồi lắc đầu.
Cứ như thế 1 lúc, họ nhìn nhau. Có thể thấy được sự suy tư ưu sầu trong đôi mắt của cả 2. Rồi chàng trai khẽ gật đầu như thể đã chấp nhận chuyện gì đó.
Cô gái nở 1 nụ cười nhưng không thể giấu được những giọt lệ trong khóe mi.
An Tư cất lời:" Giá như...giá như ta có thể cùng huynh như lúc này suốt quãng đời còn lại... ( giọng nói nàng khẽ cất lên, những tiếng nấc vì không giữ được cảm xúc)
Chàng trai nhẹ nhàng giang tay ôm lấy người con gái ấy, chàng quặn lòng đau như từng cây kim xuyên qua khi nhìn hàng lệ người con gái mình yêu rơi.
Chàng trai:" Ta... không sao đâu An Tư, không phải lỗi của nàng, ta hận ta, hận chính cái bản thân này vô năng."( vừa nói chàng lấy tay gạt đi những giọt lề, vuốt ve mái tóc cô gái)

Thời gian cứ trôi, đến khi nơi này được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng, lúc này An Tư đã thiếp đi, Chàng trai cõng cô gái về một ngôi nhà nhỏ cạnh bờ hồ.
Ngôi nhà của 2 người nằm ở chính giữa Đại ngàn sơn lâm mang tên Thiên Nguyên Cốc. Có thể nói chỉ có 2 người họ sống ở đây.
Bẵng đi 1 thời gian vào ngày 23 tháng 8 năm 987 TCN thành quả tình yêu của họ đã kết tinh.

Vào sáng sớm, tiếng khóc chào đời của đứa bé vang vọng khắp khu rừng. Tuy đã rât mệt vì vừa sinh, nhưng An Tư vẫn gắng gượng bế đứa bé từ tay chồng mình. Nàng mỉm cười hạnh phúc khi đứa bé được sinh ra khỏe mạnh và an toàn. Đứa bé nằm trong lòng mẹ cảm nhận được hơi ấm, nó ngừng khóc nhưng vẫn tỏ ra rất khó chịu vì một nguyên nhân nào đó. Chàng trai nay đã được làm bố tỏ ra lúng túng, chạy đôn chạy đáo xung quanh không biết phải làm gì. Rồi An Tư nhẹ nhàng cất giọng hát ru cho đứa con của mình. Giọng hát ngân nga thể như có ma thuật trong đó, nó nhẹ nhàng êm ái. Xung quanh nhà, những ma thú,linh thú cũng thưởng thức khúc nhạc hòa trong gió ấy. Đứa bé dần chìm vào giấc ngủ, nó đưa ngón tay cái lên miệng trông có vẻ rất ngon lành.
Chàng trai:" Con của chúng ta... thằng bé nhìn giống em quá An Tư, sau này chắc sẽ gây nhiều rắc rối lắm đây nhất là với các cô gái, mà phải thôi nó là con anh mà" ( vừa nói vừa cười tỏ vẻ đắc chí)
An Tư:" Em chỉ mong con của chúng ta sống 1 đời thảnh thơi, làm những gì bản thân muốn không bị gò bó."
Chàng trai khẽ gật đầu
An Tư:" tên, anh hãy đặt tên cho con chúng ta đi"
Chàng trai chợt giật mình:" ừm... con chúng ta sẽ là Diệp Linh, còn về họ sau này chúng ta sẽ quyết định sau."
An Tư:" Diệp Linh à, ngủ ngoan nhé" ( nàng vừa ôm đứa trẻ vừa nhìn nó 1 cánh trìu mến)

Tại 1 kiến trúc tráng lệ, nguy nga đang diễn ra 1 buổi chầu. Bầu không khí cảm thấy được sự áp bức khó chịu. Phía trên cùng, nơi ngự tọa của1 người vang vọng xuống thanh âm với linh lực khủng bố " Vẫn chưa tìm ra nó ư?"
"Bẩm vẫn chưa thưa bệ hạ."
Một luồng linh lực kinh khủng từ phía ngai vàng tỏa ra làm cho bọn quần thần khép nép co rúm, ai nấy đều kinh hãi.
Ta truyền lệnh:" bất cứ ai bắt tìm hay có thông tin gì về nhị hoàng tử, trẫm sẽ trọng thưởng. Cùng với đó nội trong 5 năm, khi đến thời hạn hôn ước với quận chúa Liên Hoa Quốc nếu các ngươi không tìm ra nhị hoàng tử...tru di cửu tộc."
"Tuân chỉ" các quan lại mặt cắt không còn một giọt máu liếc máu nhìn nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro