1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng choáng váng mở mắt, một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến làm khung cảnh trước mắt nó nhoè đi.

Xung quanh bốn bề lạ hoắc, tiếng trẻ con léo nhéo, Đồng miễn cưỡng ngồi dậy, ôm lấy đầu.

- Thầy ơi...! Thầy ơi!

Quái lạ, kiếp sống quý bửu cả đời ôm mấy con vợ 2D thì thầy trò nào ở đây? Đồng bừng tỉnh, bật dậy, tiếng trẻ con reo hò như mũi dùi đâm thẳng vào màng nhĩ Đồng. Nó ngơ ngác nhìn quanh.

Ông già lạ hoắc đang ngồi bên cạnh nó nắm lấy cổ tay nó với vẻ mừng rỡ, bấm bấm vài cái tồi hớn hở reo lên.

- Có mạch lại rồi!! Trời Phật đúng là có mắt.

Đám trẻ lạ mặt kia chỉ trực có thế, lao vào lắc lấy lắc để Đồng. Nó vừa tỉnh dậy trong một khung cảnh lạ lẫm, lại thêm bị hàng đống người lạ vây quanh, đôi mắt hoảng sợ nhìn quanh quắt.

- Thầy ơi... Thầy ơi! Thầy thấy trong người thế nào rôi ạ?

Đồng khó hiểu nhìn đám trẻ đang liên tục gọi thầy kia.

Thầy? Thầy nào?

Mình á? Thằng Đồng này á?

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bằng hơn hai mươi năm sự nghiệp giả ốm của mình, Đồng giả vờ ôm đầu phẩy tay.

- Thôi, tôi... À ừm... Ta... Thầy hơi mệt, các con cứ về đi, lớp ta tạm nghỉ hôm nay.

Lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau, rồi tỏ vẻ hiểu ý thông cảm, đứa nọ xô đứa kia chạy ra ngoài. Ông thầy lang, có vẻ là thế, lo lắng nhìn Đồng. Nó ậm ừ đáp lời, nhân cơ hội ướm hỏi sơ qua về tình hình hiện tại của bản thân.

_____

- Ừm...

Đồng trầm ngâm đứng chắp tay nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. Nó thở dài nghĩ ngợi.

Đang đâu lại xuyên về cái thời xưa lắc xưa lơ này. Vì bị gạch rơi trúng đầu.

Nó hồi tưởng, nó nhớ nhung. Một đêm trăng thanh gió mát, như thường lệ, Đồng, thằng cha gần đầu ba thong dong đi nghênh ngang trên đường lớn sau khi ủ trong tay cuốn truyện tranh yêu thích tập mới nhất nóng hổi vừa mới ra lò. Đồng nao nức, Đồng phấn khởi, nghĩ về những hạnh phúc tương lai đang đón chờ mình phía trước, cùng các con vợ 2D.

Nhưng trời hình như không vui khi thấy kẻ như Đồng được hạnh phúc. Nó chỉ nhớ đột nhiên có thứ gì nặng trĩu rơi vào đầu nó khi đi nganh qua khu công trình đang xây dở, rồi trời đất quay cuồng đảo điên. Đồng như mất hết sức lực, ngã sấp mặt xuống đất. Nó thấy người nó sao mà trĩu nặng, nặng đến mức không tài nào di chuyển được. Đồng cũng thấy buồn ngủ ghê gớm, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại. Và rồi nó mặc kệ, nhắm mắt mặc cho vẫn đang nằm trên nền đường bê tông vừa cứng vừa lạnh.

Trong giấc ngủ, nó có một giấc mơ dài thật dài. Dù cho bốn bề tối thui, nhưng nó vẫn nghe được rõ mồn một những câu nói. Có tiếng người hô hoán, có tiếng người xì xào,...

[Bớ làng nước ơi thằng Đồng bị gạch rơi trúng đầu nằm bất tỉnh nhân sự ở kia kìa!!]
[Ối chao, chỉ khổ bố mẹ nó. Nuôi con lớn đến từng này mà phốc một cái lại chết ngay được như thế.]
[Dào ôi, mà kể lúc nó sống thì cũng được cái tích sự gì đâu. Lúc nào cũng chỉ ru rú ở trong nhà ôm mấy thứ đồ ba lăng nhăng vớ vẩn. Âu thì cũng là số trời không để ai ăn nằm không mãi được, dẫu sao sau nó vẫn còn một thằng em trai học đại học.]

... Và có cả tiếng mẹ nó tru tréo khóc than, tiếng bố nó thở dài.

[Ôi con ơi sao lại ra nông nỗi này... Đồng ơi, con ơi! Ôi con tôi!!]

Và rồi Đồng mê man không biết gì nữa, chỉ thấy thân mình nhẹ bẫng trôi đi.

Rồi nó thức dậy, trong cái khung cảnh lạ hoắc lạ hơ này, trong cái tình cảnh oái oăm này.

Đồng ôm mặt, bố tiên sư cha nó, thế mà lại cút về tận cái thời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro