2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ MUN HYEONJOON!"

Chiếc xe chỉ vừa dừng lại ở sân sau của quán thì một âm thanh với cường độ lớn bất ngờ dội vào màng nhĩ của Hyeonjoon và Wooje làm cho cả hai giật điếng người. Em Wooje đang bấm điện thoại bị làm cho hoảng hồn suýt thì ném cả chiếc điện thoại trong tay vào mặt người bên cạnh. May mắn rằng Mun Hyeonjoon cũng có chút võ nghệ trong người nên kịp phản ứng mà giữ tay em lại.

" Anh-"

" Đừng nhiễu." Hắn nói trong vẻ khá cáu gắt.

Mun Hyeonjoon không biết rằng chuyện gì đang diễn ra và vì sao âm thanh đó lại gọi tên hắn to đến vậy. Hắn chỉ biết rằng chắc chắn có chuyện chẳng lành đang đến rất gần và hắn khá khó chịu với việc này đấy.

" Ở trong đây đi, xong tôi sẽ quay lại giúp nhóc chuyển đồ." Nói rồi hắn buông tay em ra, mở cửa xe bước xuống một cách nhanh chóng.

Vừa lúc hắn bước xuống thì bóng dáng chủ nhân của âm thanh ấy cũng xuất hiện. Dáng vẻ nhỏ con nhưng hầm hầm sát khí tiến nhanh về phía họ Mun trông rõ là nguy hiểm. Choi Wooje vốn không định nghe lời tên họ Mun nhưng khi vừa trông thấy dáng vẻ kinh khủng của người ngoài kia liền “cụp đuôi ” mà ngoan ngoãn ngồi lại. Gương mặt thì tái mét, hai môi xinh mím chặt lại với nhau mà run rẩy.

Choi Wooje sợ à?

Ừ, em ta sợ.

Bởi vì người đó không phải ai khác mà là-

“ Gào cái gì vậy Ryu Minseok? ”

Hyeonjoon mặc dù vẫn không biết bản thân đã làm gì không đúng để mà chọc giận đối phương. Thế nhưng hắn vẫn phải tìm cách đối phó trước đã, tuy nhiên trung thực mà nói thì con người nhỏ bé trước mặt này đối với hắn vẫn đáng sợ lắm.

“ MÀY LÀM GÌ EM TAO!?”

Ryu Minseok lăm le cái chảo trong tay, gào lớn từng chữ về phía đối phương như một chú sư tử gầm một tiếng thật lớn khiến cho người ta phải kinh hồn. Hiển nhiên Mun Hyeonjoon cũng thế, nhưng hắn ta vẫn phải tỏ ra bản thân vẫn rất bình tĩnh để mà dàn xếp thế trận. Mặc dù trong lòng cũng run đến sắp ngừng cả tim rồi.

“ Tao làm gì?” Hắn khó chịu hỏi lại đối phương. “ Tao đi đón thằng nhóc về mà?”

Ryu Minseok mặc dù là đồng nghiệp với Mun Hyeonjoon cũng được một khoảng thời gian nhưng tuyệt nhiên cậu ta vẫn chẳng hề tin tưởng hắn đến vậy. Đặc biệt là trong khoảng yêu đương hay tiếp xúc với người khác theo mối quan hệ gắn bó cảm xúc của tên họ Mun này. Cậu ta còn biết khá rõ rằng hắn rất hứng thú với những "con mồi" trông ngây thơ dễ dụ, hoặc là dễ đ-

Như Choi Wooje chẳng hạn?

Thế nên Ryu Minseok mới sửng cồ với Mun Hyeonjoon như vậy. Tay trái lăm le chảo nướng pancake, tay phải giơ điện thoại cap đoạn tin nhắn mà em Choi gửi cho cậu ta lên cho Mun Hyeonjoon xem.

" THẾ ĐÂY LÀ GÌ?"

Mun Hyeonjoon nhăn mặt khó chịu đọc từng chữ hiện trên màn hình điện thoại của đối phương. Thậm chí đọc xong gương mặt họ Mun còn trông khó tả hơn cả lúc ban đầu nữa. Bởi vì những gì mà hắn ta đọc được khiến cho bản thân hắn cũng lười phải giải thích sự hiểu lầm này. Mun Hyeonjoon thở dài, tay day day mi tâm để bình ổn lại bản thân trước khi hắn ta quyết định trở ra xe và lôi cổ em nhỏ Choi xuống mà làm rõ chuyện.

" Bỏ cái chảo xuống, nghe này." Hắn nói. " Tao vội chạy tìm nhóc ấy nên va phải làm nhóc ấy ngã xuống đất. Va đập mạnh nên đau thôi. Chứ ai làm gì được? Tao cũng đâu bị yếu sinh lý?"

Ryu Minseok nghe hắn phân trần xong vẻ mặt cũng tỏ ra hoài nghi. Tay lăm le cái chảo cũng hơi hạ xuống cùng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mun Hyeonjoon nói cũng đúng, thời gian đi và về của hắn cũng không quá lâu, thậm chí còn chưa đến nữa tiếng. Thời gian đi từ quán đến sân bay cũng đã hơn mười phút, cả đi lẫn về nhanh lắm cũng đã hơn hai mươi phút. Thế thì không lẽ Mun Hyeonjoon lại "xong" chỉ trong gần mười phút sao?

" Ừ, thế đ nào lại nhanh thế được? Nó mà yếu thì làm gì phải trốn Seoul về Busan để tránh mặt mấy em ghệ cũ? Yếu thì bố ai mà thèm yêu chứ ở đó mà nhiều em theo-" Minseok nghĩ.

Càng nghĩ càng thấy đúng, mặc dù trong lòng cậu chàng vẫn không tin tưởng vào họ Mun lắm thế nhưng cũng đành thu lại hung khí của mình. Cậu ta đánh mất về phía chiếc xe, nơi mà em Choi Wooje đang ngồi e sợ mà dò xét thái độ em nhỏ. Trông đứa nhỏ ấy cũng không có vẻ gì là vừa bị "chén" xong. Cuối cùng Ryu Minseok đành ậm ừ dẹp qua chuyện này, cậu ta thái độ không nói không rằng mà quay ngoắt trở vào quán sau khi ném cho Mun Hyeonjoon một cái lườm sắc lẹm.

Mun Hyeonjoon thở một hơi nhẹ nhõm sau khi người đồng niên quay trở vào trong. Thân hình cao to vạm vỡ là thế chứ hắn ta cũng dè dặt người nhỏ con ấy một bước mới sống được lành lặn đến giờ này. Vì sao lại thế? Vì người nhỏ thì thường có "võ" mà.

" Giờ thì-"

Họ Mun quay người trở lại xe, gương mặt mang theo một thái độ khá không vui mà tiến về phía em Choi. Choi Wooje ngồi ở trong xe, ngoài lúc anh của bé la hết công lực thì phần còn lại của cuộc trò chuyện em chẳng nghe được thêm gì. Đã tò mò thì chớ, hắn còn đem cái thái độ đó quay về khiến cho em nhỏ không khỏi lo sợ rằng bản thân sắp gặp điều không hay rồi.

" Lạy trời, Choi Wooje con có mỏ hỗn, ăn nói cỏ cao hơn lúa với hơi đùa giỡn tí thôi chứ con ở hiền ở lành lắm. Con không có hại đời ai bao giờ, làm ơn đừng giáng điều gì xuống đầu con hết trời ạ."

Hắn cứ tiền gần thì em Choi càng ra sức khấn trời khấn đất. Em ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng trông hắn ta như sắp đấm vào mặt mình thì em cũng rén chứ. Thân mềm như bột thì làm gì có võ nghệ đâu mà chắn với đỡ cái vẻ lực điền của họ Mun kia. Có nước làm bao cát thì cái người của em có tiềm năng thôi.

" Cạch."

" Choi Wooje."

Mun Hyeonjoon đột nhiên gọi cả họ tên em khi cánh cửa vừa bật mở. Tông giọng có phần nghiêm túc lạ thường khiến cho em nhỏ càng thêm phần sợ sệt, em Choi mạnh miệng chứ thật ra em hèn lắm, em không muốn bị đấm đâu.

" Gì-"

Nhưng sợ thì sợ, cái mồm em vẫn cỏ cao hơn lúa mà thôi. Chuyện gì đến thì tính tiếp, không tính được thì bật cửa chạy, em chạy nhanh mà. Ít ra em nghĩ vậy.

" Tôi lớn hơn nhóc, ăn nói cho đúng vào." Hắn nói. " Giờ thì xuống xe đi, ở lì trong đấy đợi tôi bế xuống à?"

Mun Hyeonjoon trông có vẻ là cọc rồi, thế nhưng cũng chỉ cảnh cáo em về tôn ti, còn lại chẳng có lời đe doạ nào cả. Tuy vậy em Choi vẫn rén lắm, tay mềm mở vội cửa xe rồi nhảy xuống ngay lập tức. Thậm chí vừa đáp đất thì em Choi đã liền chạy vào quán, phó mặc cả hành lý của mình cho người ở đằng sau như thể chỉ cần ở lại thêm một chút thôi thì em sẽ toi đời vậy.

" Tsk- Ryu Minseok đào đâu ra con báo đời báo đốm này vậy? Phiền cái thân này chết được!"

Hắn lèm bèm trong đầu, thầm cảm thán rằng sự phiền phức của đứa nhỏ họ Choi mà hắn mới gặp không lâu quả thực quá mức so với hắn tưởng tượng. Nói trắng ra là Mun Hyeonjoon chưa từng bị làm phiền đến mức này bao giờ. Kể cả dàn "người yêu cũ" ở Seoul của hắn ta cũng biết điều hơn như thế này nhiều. Chẳng ai như em cả, cả đời Mun Hyeonjoon đến giờ phút này chưa gặp một ai có thái độ như em Choi Wooje cả.

Hyeonjoon xách đống hành lý của em khệ nệ đem vào khu nhà ở đằng sau quán để tạm. Vì quán của Ryu Minseok được xây tích hợp với nhà ở của nhân viên, thế nên tính ra làm ở chỗ này cũng giống như ở ký túc xá vậy. Chỉ khác là chi phí rẻ hơn ở ký túc xá của trường đại học nhiều. Hắn để đống hành lý ở trong phòng sinh hoạt chung rồi mặc Ryu Minseok sắp xếp chỗ cho Wooje, hắn không có nhu cầu liên quan thêm nữa.

Xong việc hắn quay trở ra quán và làm tiếp ca của mình. Nếu không thì Lee Minhyeong và Ryu Minseok sẽ kéo đầu hắn nhồi vào máy xay nước là cái chắc. Mun Hyeonjoon không có nhu cầu tích thêm phiền phức cho bản thân mình, thật sự là không.

" Không lẽ quả báo tới sớm vậy à Mun Hyeonjoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro