Biến quá khứ thành hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 : Mơ ước hay điềm báo
Tập 2 : Cảm giác bất an
Cũng như mọi khi , hôm nay Thiên Nhi lại đem vải ra chợ huyện bán phụ mẹ
Thiên Nhi : Cha , mẹ ơi con đi bán vải đây
Mẹ cô : Nhớ về sớm con nhé , nhắm có khá thì mua thêm đồ ăn nhé ! . Lâu lắm rồi nhà mình chưa ăn một bữa thật ngon
Thiên Nhi : Dạ vâng ạ ! Con sẽ tranh thủ bán hết số vải , sẽ cố gắng về thật sớm !
(Nhi ơi xong chưa , tiếng của cô bạn Minh Minh đang gọi
Thiên Nhi : xong rồi , tới ngay đây , mẹ ơi con đi đây
Mẹ : ùa con đi đi )
Minh Minh và Thiên Nhi là hai cô bạn rất thân , nhà của Minh Minh thì ở gần xát nhà Nhi , chỉ cách nhau có hàng cau . Nhà Minh Minh thì sinh sống bằng nghề chài lưới , mẹ cô thì đã mất vì sinh khó , cha cô thì ở vậy , với lại nhà cũng chỉ có mình cô là con , nên ngày nào cô cũng đem những thứ cha cô đánh bắt được đem ra chợ bán . Hôm nay cũng như mọi hôm , hai cô bạn đều tranh thủ ra chợ thật sớm để bán hết số hàng , còn tranh thủ về sớm để phụ giúp gia đình
Mới thoáng chút mà đã tới chợ rồi , chợ vẫn đông , vẫn ồn ào như ngày nào . Vẫn là những nơi bài hàng quen thuộc , vẫn là huynh tám Ùn bán rau , vẫn là tỉ Thanh Mộ bán thịt ... Khung cảnh cũng không có gì thay đổi , chỉ đến khi hai người đi ngang qua chỗ của thầy tướng số , chỗ của ông ta cũng vắng khách như mọi ngày . Nhưng khi Thiên Nhi đi qua thì ông ta đã phải phán rằng : Cô sau này ắt hẳn sẽ là bật mẫu nghi thiên hạ , sống trong nhung lụa , phú quý . Được hai nam nhân yêu thương hết mực , sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô . Nhưng cũng vì như vậy đã làm cho cô bị mất đi rất nhiều thứ : tình yêu , hạnh phúc ,...để đổi lại là sự hận thù , đau khổ , cô đơn đến hết cuộc đời .
Nghe vậy hai cô điều thấy lạ , Minh Minh ngạc nhiên hỏi : này lão kia , đang nói gì vậy hả ???
Tôi đang nói người ở bên cạnh cô chứ đâu
Thiên Nhi : có phải ông ăn không ngồi rồi , sinh ra nhầm lẫn gì không ???
Minh Minh : đừng tin ông ta , lừa gạt đó
Thầy tướng số : chuyện thế nào sau này ắt sẽ rõ
Điên rồi ( Minh Minh nói : đừng tin lời ông ta , đi thôi không tan chợ bây giờ
Thiên Nhi : Nhưng mà ...
Thôi đi đi (Minh Minh giục , nhanh lên , rồi nắm tay Thiên Nhi đi .
Hôm ấy hàng bán khá chạy , nhưng trong lòng cô không hề thấy vui , cô quên cả lời mẹ dặn . Suốt đường về chỉ nghĩ đến lời ông thầy tướng số nói . Thiên Nhi
,...nè nghe tôi nói không ( Minh Minh nói )
Hả ...chuyện gì ( Thiên Nhi hỏi )
Minh Minh : sau vậy còn để ý chuyện đó à , hơi sức đâu mà nghe lời ông ta nói ! )
Thiên Nhi : tại sao trong suốt bao nhiêu người ông ta không nói , lại nói ngay mình
( Thiên Nhi : tâm trạng buồn bã , thấy trong lòng bất an )
Minh Minh : Nếu đúng thì sao !!! .  Mặt hớn hở : cô nghĩ chúng ta là ai , có thân phận gì , Hoàng đế thèm nhìn tới chúng ta sau , mà tin là cô sẽ là hoàng hậu
(Nghe vậy trong lòng Thiên Nhi cũng bớt lộ hơn )
Thiên Nhi : cô nói đúng lắm , chắc có lẽ tôi bị ảo tưởng quá rồi !
Minh Minh : về thôi , đừng suy nghĩ nhiều quá
Thiên Nhi : được rồi , đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro