Biển sao vô tận biết tìm người nơi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức từ tuyền tuyến gửi về, tướng quân Cảnh Nguyên của Lạc Phủ cùng đội quân của ngài đột nhiên mất liên lạc ngoài không gian, không rõ tung tích. Sau khi nhận được tin, trên dưới Lạc Phủ ai nấy đều lo lắng. Ngự Không chỉ đạo một đội quân ngày đêm đi tìm kiếm tung tích của tướng quân và đội quân của ngài, Lạc Phủ không thể để mất tướng quân được. Cho dù vậy vẫn chẳng thể tìm được một chút tín hiệu nào của Cảnh Nguyên hay bất cứ người sống sót nào ngoài kia, tựa như họ đã biến mất giữa biển sao vô tận vậy.

Ngày đầu tiên Cảnh Nguyên mất tích.

Ngạn Khanh gần như sụp đổ, nhưng ngay sau đó cậu lấy lại tinh thần tham gia vào đội quân tìm kiếm anh. Những ngày này cậu cố gắng hơn bao giờ hết, cậu đi đến những vùng xung quanh nơi cuối cùng mà Cảnh Nguyên mất tín hiệu. Cứ như vậy tìm kiếm rất lâu rất lâu vẫn không hề có chút manh mối nào. Ngoài không gian có vô số rãnh nứt, những rãnh nứt này có thể di chuyển đến bất kì nơi nào trong vũ trụ, trong rãnh nứt còn có vô số quái vật, một khi đã rơi vào sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến sinh tử. Ngự Không lo lắng rằng đội quân của tướng quân đã bị rơi vào một rãnh nứt nào đó, nếu đúng là như vậy thì bọn họ cũng chỉ lực bất tòng tâm. Chỉ có Ngạn Khanh là không từ bỏ, cậu nói rằng chỉ cần có một chút cơ hội thôi là đủ rồi. Tướng quân của cậu uy dũng hơn bất kì ai, không có chuyện gì mà anh không thể chống chọi được.

Ngày thứ 100 sau khi Cảnh Nguyên mất tích.

Ngạn Khanh mệt mỏi từ bên ngoài trở về, cậu đến Sở Thiên Tượng muốn xem một quẻ. Phù Huyền nhìn cậu lao lực mệt mỏi mấy ngày nay, nhìn đến không đành lòng thế là cô bắt cậu phải quay về nghỉ ngơi nếu không sẽ không xem giúp cậu. Dưới sự cự tuyệt của cô Ngạn Khanh không còn cách nào khác đành phải quay về, cậu không về phòng mình mà lại đến phòng tướng quân. Ngạn Khanh nhìn một hồi, nơi này vẫn giống như lúc anh mới rời đi, những quyển sách trục bị vứt bừa bãi trên bàn và dưới đất, còn có một bàn cờ vẫn đang chơi dở. Bình thường khi không có ai chơi cùng Cảnh Nguyên thường hay tự chơi cờ một mình, sau đó đợi đến lúc Ngạn Khanh luyện kiếm xong anh lại kéo cậu lại chơi cờ cùng anh.

"Đánh cờ như đánh trận, trong một trận biến hóa vô cùng."

Anh mỉm cười nhìn cậu bé ngồi đối diện đang đăm chiêu suy nghĩ, còn cậu bé vẫn đang cố gắng tính toán xem nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào. Nước mắt rơi trên bàn cờ gỗ, bàn cờ thì lạnh lẽo còn nước mắt cậu thì lại nóng.

"Tướng quân... ngài đang ở đâu..."
Ngạn Khanh không ngủ được, đợi đến khi cậu mê man chợp mắt được một lúc thì cậu lại mơ. Tướng quân trong mơ vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Ngạn Khanh."

"Tướng quân, bao giờ ngài mới trở về bên cạnh ta?"

Ngạn Khanh trong mơ nắm chặt lấy tay Cảnh Nguyên, cậu không dám buông tay vì cậu sợ rằng nếu như cậu buông tay ra một chút thôi thì tướng quân của cậu sẽ lại đi mất.

"Khanh nói gì vậy?"

Cảnh Nguyên trong mơ ôm lấy Ngạn Khanh vào lòng, hơi ấm của anh bao bọc lấy cậu.

"Ta vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh khanh."

Ngạn Khanh biết giấc mơ này chẳng qua chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Nhìn thấy nhưng lại chẳng thể nào chạm tới được. Cậu lại rơi nước mắt, từ ngày Cảnh Nguyên rời đi cậu đã rơi nước mắt rất nhiều lần. Cho dù cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng phải luôn luôn mạnh mẽ, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo trống vắng, hay là giữa bầu trời đêm bao la tĩnh mịch, chỉ có mình cậu. Bóng người kia lúc nào cũng in sâu trong tâm trí cậu, cậu yêu anh, nhưng người cậu yêu lại không quay trở về, cũng tìm không ra.

"Tướng quân có muốn xuống phố chơi cùng ta không?"

Người thanh niên xoè bàn tay ra trước mặt anh, ánh mắt mong chờ. Ngạn Khanh đã lớn, trẻ con ở tuổi này thường rất phát triển nhất là về chiều cao. Thế nên hiện tại Cảnh Nguyên không phải cúi đầu khi nói chuyện với Ngạn Khanh nữa, bất giác đứa trẻ nhỏ luyện kiếm trong sân hôm nào đã trở thành thanh niên cao ráo, đẹp trai, mỗi lần đi dưới phố đều có những cô gái lén nhìn. Cảnh Nguyên nắm lấy tay người trước mặt, tay anh bị kéo mạnh cả người anh lảo đảo ngã vào lòng Ngạn Khanh.

"Ha ha!"

Ngạn Khanh nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy anh, tình yêu trong mắt không thể nào giấu nổi, cậu nhìn anh si mê và nóng bỏng. Đối mặt với ánh mắt đong đầy tình ý nóng như lửa của thiếu niên, một kẻ sống mấy trăm năm như anh cũng phải ngại ngùng.

"Vậy, chúng ta có đi không?"

"Có chứ!"

Ngạn Khanh bế thốc anh lên.

"Để ta bế tướng quân đi."

Cảnh Nguyên cảm thấy mấy đứa trẻ thời nay sao mà... không biết xấu hổ đến vậy?

"Thả ta ra, ta tự đi được!"

"Ta biết chứ."

"Nhưng ta muốn ôm tướng quân, để tất cả mọi người đều biết tướng quân là của ta!"

"Ngốc thật."

Cảnh Nguyên thì thầm, đứa nhỏ này sao lại có nhiều lúc ngốc nghếch đến vậy?

"Sao ạ?"

Ngạn Khanh với đôi mắt cún tròn mắt nhìn anh. Cảnh Nguyên yêu chiều dùng tay xoa đầu cậu.

"Ta nói khanh thật ngốc, vốn dĩ ai cũng biết rồi mà."

"Vậy tướng quân hứa với ta đi!"

"Hứa cái gì?"

"Hứa rằng không bao giờ rời xa ta."

"Hứa nhé? Tướng quân."

Ở cạnh bên nhau cho đến khi cả hai hoá thành cát bụi.

Cảnh Nguyên cúi đầu hôn lên trán Ngạn Khanh.

"Ta hứa."

Lời hứa vẫn thoáng bên tai. Nhưng người hứa với cậu hiện tại đang ở đâu?

Phù Huyền lắc đầu, đây không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp như này. Ma trận tiên tri có thể nhìn trước được tương lai, nhưng tương lai của Ngạn Khanh hay Cảnh Nguyên lại không thể nhìn thấu. có hai khả năng, một là nhìn không được, không có đáp án chính xác, hai là số mệnh đã tận không có tương lai. Nhưng so với tình hình hiện tại của Cảnh Nguyên thì phần trăm rơi vào khả năng thứ hai là nhiều hơn. Còn nếu như Ngạn Khanh vẫn tiếp tục tìm kiếm Cảnh Nguyên thì có lẽ kết cục của cậu cũng không khác với anh là bao. Phù Huyền khuyên cậu không nên tìm kiếm Cảnh Nguyên nữa, nhưng Ngạn Khanh chỉ cúi đầu cảm ơn cô sau đó rời khỏi Sở Thiên Tượng.

Ngày thứ 200 sau khi Cảnh Nguyên mất tích.

Sau khi để mất một số lượng lớn Vân Kỵ Quân phía bên trên đành phải ra lệnh thu hồi những đội quân đang tìm kiếm tướng quân Cảnh Nguyên về, Tiên Chu Lạc Phủ thông báo tướng quân Cảnh Nguyên đã hy sinh ngoài chiến trường. Ai ai cũng thổn thức với mất mát này, nhưng cho dù vậy Lạc Phủ vẫn phải tiếp tục tồn tại. Đã có biết bao nhiêu vị tướng quân đã ngã xuống chỉ để bảo vệ cho liên minh Tiên Chu vạn đời bình yên? Mất mát là điều không thể tránh khỏi, ai cũng biết điều đó. Nhưng chỉ có Ngạn Khanh vẫn tin rằng Cảnh Nguyên còn ở đâu đó ngoài kia.

Mọi người đều nói tướng quân chết rồi, tướng quân chết rồi? Ngạn Khanh không tin, mới như ngày hôm qua anh vẫn còn nằm trong lòng cậu, bàn tay cậu luồn qua tóc anh, chạm lên gương mặt anh, cảm nhận được người trong lòng mình vẫn còn hơi ấm. Đôi mắt người nọ mở ra, con ngươi màu vàng kim nhìn cậu, khóe môi anh mỉm cười.

"Ngạn Khanh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về ngài."

Ngạn Khanh chạy đông chạy tây vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình, thậm chí cậu còn đến gặp nguyên soái, người đứng đầu của các liên minh Tiên Chu – Phù Hoa. Phù Hoa nhìn thiếu niên trước mắt, cô cũng biết việc Cảnh Nguyên mất tích sẽ khiến cho Ngạn Khanh đau khổ đến mức nào. Nhưng không phải vì vậy mà có thể mạo hiểm tính mạng của những người khác cho một việc đã biết rõ kết quả. Phù Hoa lắc đầu, là người đứng ở trên cao cô biết việc gì phải làm và việc gì không được làm.

"Quay về đi Ngạn Khanh, ta biết ngươi rất đau khổ. Nhưng mọi việc đã quá rõ ràng, mấy trăm năm qua có biết bao nhiêu tướng quân đã phải ngã xuống, ta không thể nào mạo hiểm tính mạng của mọi người chỉ vì một suy đoán nhất thời của ngươi nữa."

"Ngươi nên chấp nhận sự thật rằng, Cảnh Nguyên đã không còn nữa rồi."

Ngạn Khanh quỳ gối cúi đầu, cậu mím môi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ta đến là muốn xin phép ngài cho ta rời khỏi Tiên Chu."

"Ta muốn tự mình đi tìm tướng quân."

"Ngươi có biết mình đang nói gì không? Rời khỏi Tiên Chu đồng nghĩa với việc sau này ngươi sẽ không bao giờ có được sự bảo hộ của liên minh Tiên Chu nữa."

"Ta biết."

Phù Hoa ngạc nhiên nhìn thanh niên trước mặt, rốt cuộc Ngạn Khanh đã phải yêu Cảnh Nguyên nhiều đến mức nào để có thể từ bỏ mọi thứ như vậy? Mối quan hệ của Ngạn Khanh và Cảnh Nguyên cô cũng là một trong những người biết rõ nhất, tuy rằng làm tướng quân của Tiên Chu có rất nhiều quy tắc và luật lệ, nhưng không có luật nào cấm họ tìm kiếm tình yêu cả, miễn là họ không vì tình yêu mà bỏ bê công việc là được. Cảnh Nguyên chính là người như vậy, thế nên Phù Hoa không hề có ý kiến gì khi biết được hai người họ yêu nhau. Lần đó cô gọi Cảnh Nguyên tới, thực chất chỉ muốn nhắc nhở Cảnh Nguyên không được xao nhãng công việc thôi, kết quả là Ngạn Khanh hốt hoảng xông vào vì tưởng cô sẽ trách phạt tướng quân của cậu. Thiếu niên chấp nhất bảo vệ người mình yêu, đây là lần đầu tiên Phù Hoa thấy có người lại vì tình yêu mà có thể không cần cả tính mạng như vậy. Từ xưa đến nay khái niệm về tình yêu của người Tiên Chu dần dần mơ hồ, bởi những người bất tử không cảm thấy họ có thể đi cùng với người mình yêu đến hết cuộc đời chăng?

"Ta đã nghe Phù Huyền kể lại, ma trận tiên tri không thể nhìn thấy tương lai của Cảnh Nguyên cũng như của ngươi."

"Ngươi vẫn muốn đi?"

Ngạn Khanh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

"Ta muốn đi, bởi chúng ta đã hứa..."

"Sẽ không bao giờ rời xa nhau."

Ngạn Khanh rời khỏi Tiên Chu Lạc Phủ. Cậu liên lạc với các thành viên của đội tàu Astral xin phép họ cho cậu đi cùng, sau khi nghe cậu trình bày lý do mọi người cũng rất thông cảm cho cậu. Với sự chào đón của đội tàu thế là Ngạn Khanh bước lên chuyến hành trình của mình. Ngày cậu rời đi Thanh Thốc đến tiễn cậu, ngoài tướng quân ra thì từ nhỏ tới lớn Thanh Thốc cũng là người gần gũi với cậu nhất. Thanh Thốc lau nước mắt, cô giao lại cho Ngạn Khanh những thứ mà cô cho rằng sẽ phần nào an ủi được cậu bé. Đón lấy những kỉ vật của Cảnh Nguyên từ tay Thanh Thốc, Ngạn Khanh an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuối cùng cậu vẫy tay chào tạm biệt cô rồi rời khỏi Tiên Chu, rời khỏi nơi cậu đã gắn bó từ nhỏ. Thanh Thốc nhìn theo bóng lưng cậu.

"Mong cho họ có thể gặp lại nhau."

Trên chuyến hành trình này cậu đã cùng mọi người ở đội tàu giúp đỡ rất nhiều hành tinh và tàu thuyền gặp nạn ngoài không gian. Vừa đi cậu vừa tính toán tìm kiếm từng chút một, không ngày nào Ngạn Khanh không ngừng tìm kiếm, đôi khi có những manh mối nhỏ khiến cậu mừng rỡ, nhưng lần nào những manh mối đó cũng bị đứt đoạn. Không khí trên đội tàu Astral rất yên bình, cảm giác ấm cúng như một gia đình, nhưng Ngạn Khanh cảm thấy mình không thể nào hòa nhập được với họ. Sâu trong lòng cậu vẫn có một nơi mà cậu muốn trở về, đó là nơi mà cậu được ở bên tướng quân, ở bên người mà cậu yêu. Nơi họ có thể nắm lấy tay nhau ngồi dưới mái hiên ngắm trăng sáng, nơi mà họ có thể tựa vào nhau nhìn tuyết rơi, chỉ cần ở bên tướng quân thì nơi đâu cũng sẽ là nhà.

Hai năm sau khi Cảnh Nguyên mất tích.

Một hôm Ngạn Khanh theo đội tàu đến một hành tinh nọ, hành tinh này đang trải qua thời kì khắc nghiệt nhất. Con người nơi đó ngày đêm phải chống chọi với nhiều đợt tấn công của những quái vật tràn ra từ rãnh nứt. quân đội nơi này cũng quá ít ỏi, tuy đã đc người của đội tàu giúp đỡ và phá bỏ Stellaron nhưng họ đã không còn đủ sức để dọn dẹp tàn dư của nó, thấy vậy Ngạn Khanh đã ở lại đây giúp đỡ mọi người ở đây một thời gian. Ngạn Khanh từ biệt mọi người trên đội tàu Astral, mọi người trên đội tàu đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nhưng cậu thấy mình không thể làm phiền họ thêm nữa, từ đây cậu trở thành một lữ khách cô độc lưu lạc khắp nơi. Cậu nhớ tới lời dạy của tướng quân, thấy chết mà không cứu thì không phải là một bậc chính nhân quân tử. Cứ như vậy Ngạn Khanh ngày đêm giúp đỡ người dân của hành tinh này, đường kiếm sắc bén của kiếm thủ số một Tiên Chu Lạc Phủ càn quét tất cả những quái vật tràn ra từ rãnh nứt, cậu cũng dạy những binh lính ở đây cách để loại bỏ một rãnh nứt như thế nào. Nhìn mọi người nơi đây dần dần tràn đầy sức sống hơn Ngạn Khanh cũng cảm thấy vui vẻ, cậu đã vận dụng hết những kiến thức mà tướng quân đã dạy để giúp đỡ người khác, tướng quân chắc chắn sẽ rất tự hào vì cậu.

Hôm nay Ngạn Khanh cũng giúp những người dân ở đây đánh bại ma vật đến từ rãnh nứt, đây là rãnh nứt cuối cùng rồi. Nhưng ma vật hôm nay tràn ra rất nhiều và hung hãn hơn thường ngày, những người đi theo cậu đã không thể trụ được nữa, hiện tại chỉ còn mỗi Ngạn Khanh là còn có thể chiến đấu.

"Mang những người khác rời khỏi đây đi, mau lên!"

"Nhưng nếu như vậy thì chỉ còn một mình cậu..."

"Tôi có thể tự lo được, cứ tin tôi."

Ngạn Khanh thuyết phục nhóm người còn lại rời khỏi. Sau khi họ rời đi Ngạn Khanh nắm chặt kiếm trong tay, nhắm mắt tập trung, khí lạnh từ người cậu đang lan ra từng chút một. Để bảo vệ tất cả mọi người, đám ma vật này không thể xót lại con nào.

"Vạn kiếm..."

"Thiên Lai!"

Hàng ngàn thanh kiếm băng ngưng tụ trong không khí phi thẳng đến chỗ đám ma vật, khói bụi tung lên che mờ tầm mắt. Khi khói bụi tan đi những ma vật kia bị những thanh kiếm băng sắc nhọn đâm xuyên, không kẻ nào thoát được. Ngạn Khanh lảo đảo, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Trước đó cậu đã chiến đấu rất lâu sau đó lại dùng hết toàn bộ sức lực dồn vào một chiêu này, thế nên bây giờ cậu chẳng còn lại một chút sức lực nào. Trước khi mất đi ý thức, trong bàn tay rớm máu của cậu đã nắm chặt lấy chiếc khoá trường mệnh bằng bạc mà Cảnh Nguyên tặng cậu lúc còn nhỏ. Thiếu niên gục ngã nơi chiến trường đổ nát thì thầm một câu.

"Tướng quân... ta thắng rồi..."

Tựa như quay về vòng tay anh trong quá khứ, tướng quân ôm lấy cậu bé đã mệt mỏi mà thiếp đi. Hơi ấm của anh khiến cậu có thể yên tâm mà ngủ một cách ngon lành.

"Ngạn Khanh đã vất vả rồi."

Đến khi tỉnh dậy mộng đã tan, người đã không còn bên cạnh. Ngạn Khanh mở mắt ngắm nhìn trời sao, những ngôi sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi. Thời gian đã trôi qua không thể nào quay trở lại.

50 năm sau khi Cảnh Nguyên mất tích.

Không một ai còn biết được tin tức của Ngạn Khanh nữa, có người nói rằng cậu đã bỏ mạng ở đâu đó ngoài kia. Có người lại nói rằng cậu đã tìm được tướng quân Cảnh Nguyên và hai người đã cùng nhau quy ẩn, nhưng đó cũng chỉ là những câu đồn đoán vô căn cứ, thực tế vẫn chẳng có ai biết rõ hai người họ đã gặp lại nhau chưa. Câu chuyện của họ vẫn còn được người tại Tiên Chu lưu truyền rất lâu.

-
-
-
-
-
Máu trên người Cảnh Nguyên đã nhuộm đỏ cả một mảng áo của anh, anh biết bản thân chẳng còn thể chống chọi được bao lâu nữa. Một tay anh nắm lấy chuôi đao, một tay giữ lấy dải lụa cột tóc màu xanh, đây là thứ mà Ngạn Khanh đưa cho anh trước khi anh lên đường, cậu bé chăm chú cột chặt dải lụa vào cổ tay anh.

"Ngài giữ lấy thứ này đi, như thế này thì ai cũng sẽ biết ngài là người của ta!"

"Khanh... trẻ con thật đấy."

Ngạn Khanh không giận dỗi như mọi khi, chỉ rũ mắt nắm lấy tay anh dịu dàng mân mê.

"Ta yêu ngài."

Cảnh Nguyên cũng mỉm cười đáp lại.

"Ta sẽ sớm trở lại."

Anh nhẹ nhàng hôn lên dải lụa.

"Ngạn Khanh... chờ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro