Hồn Biển Ruổi Mênh Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lan nhi, con nhất định phải tìm ra được giọng hát Hải ngư, phụ thân và mẫu hậu tin con sẽ làm được...."
" Giấc mơ đó, là gì vậy nhỉ, thật kỳ cục....."
Trên những bờ cát trắng mịn, sóng biển ôm lấy và vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên âm nhạc dịu dàng đong đầy, như một bản hòa ca ru hồn trong lặng lẽ. Hoàng Phong tỉnh lại sau một giấc ngủ có những giấc mơ kì quái nhưng cũng thật mơ hồ. Xoa vội mái tóc sơ rối, dưới những sợi nắng vàng của buổi sớm đang len vào túp lều chiếu thẳng lên cơ thể rắn rỏi của anh, mái tóc vốn màu đen lại ánh lên một màu đồng nhàn nhạt.., anh mơ hồ ngồi nghĩ lại về giấc mơ hồi tối qua
" Gì vậy, họ là ai ? Giọng hát ? Những thứ đó là gì vậy ? Tại sao mình lại mơ thấy những thứ kì lạ đó ?? "
Một loạt hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ đêm qua xuất hiện làm đầu Hoàng Phong đau như búa bổ, anh nhíu mày khẽ xoa hai thái dương, cố đứng dậy đi ra khỏi túp lều nhỏ của mình, anh bắt gặp dì Vương, một người dì cùng làng với cậu đang bế con nhỏ đi ngang qua
" Dì Vương , dì đi đâu vậy ạ ? "
" Dì sang xem cháu đã ổn hơn chưa, chú Vương nói cháu cùng mọi người ra khơi đánh cá nên bị cảm. Cháu ngủ li bì hai ngày liền rồi, có cảm thấy mệt mỏi lắm không ? Mệt vậy chắc là đói rồi, để dì lấy cho cháu chút cháo nhé ? "
" Cháu thấy khá hơn rồi ạ, trong lúc cháu bị cảm đã để dì cùng mọi người lo lắng rồi ạ " Hoàng Phong khẽ gãi đầu nhìn dì Vương với đôi mắt mệt mỏi
" Cháu yên tâm đi, chúng ta ai cũng hiểu mà. Đánh cá suốt ngày nắng nóng trên biển, không giữ gìn sức khỏe thì cũng dễ bị cảm nắng đấy. Cháu hãy nghỉ ngơi nhiều một chút nhé "
" Cháu nhớ rồi ạ, cháu cũng lo cho chú Trần và mọi người. Dì có tin tức gì về chú Trần và mọi người không ạ? "
" Chú và mọi người đều ổn, không lo lắng gì đâu. Chú Vương của cháu cũng đã xử lý được mọi chuyện trên tàu. Họ rất quan tâm đến sức khỏe của cháu, đừng suy nghĩ nhiều mà giữ gìn sức khỏe cho bản thân trước đã nhé! "
"Vâng, cháu không sao đâu, dì đừng lo quá ạ. Chắc nghỉ ngơi mấy bữa là ổn rồi ạ, cảm ơn dì nhiều lắm!"
" Được rồi , hãy chăm sóc cho bản thân và nhanh khỏe lên nhé. Tối nay chú Vương và mọi người sẽ trở về, làng ta sẽ mở tiệc chào mừng họ , cháu nhớ tới nhé "
" Được ạ " Hoàng Phong khẽ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro