Chương 28: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ quyết định như vậy.

Lão thái bà vừa rời đi, Tô Tô đóng cửa lại rồi hỏi Đàm Đài Tẫn: "Ngươi lại muốn giở trò gì nữa?"

"Chẳng phải cô muốn giúp người trong thôn à, sao bây giờ lại thành ta kiếm chuyện?"

"Hình như ngươi rất có hứng thú với Vương công tử kia nhỉ?" Tô Tô suy đoán, "Ngươi muốn mắt của hắn ta sao?"

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng cười: "Cô nói sao thì là vậy đi."

Hắn nói thế khiến Tô Tô khó hiểu. Nàng biết rõ một khi bị huyền băng châm đâm vào mắt, hàn khí sẽ xâm nhập vào hốc mắt. Do đó, thay mắt bình thường vào chỉ duy trì được một tháng rồi cũng sẽ hoại tử.

Mắt người phàm không được mà mắt yêu quái đầy yêu khí cũng không xong.

Thấy Đàm Đài Tẫn hăng hái như vậy, Tô Tô càng thêm nghi ngờ hắn có ý đồ xấu.

Đàm Đài Tẫn nói: "Người của Vương công tử sẽ đến thôn đón tân nương vào ban đêm. Đến lúc đó cô đóng vai tân nương lên kiệu hoa, chúng ta cùng đi đến phủ Vương viên ngoại thăm dò xem."

Tô Tô nghe thế liền nổi giận: "Bản thân ta vào phủ Vương viên ngoại thì dễ thôi. Nhưng tay chân ngươi không lành lặn thế kia, chi bằng đóng giả làm tân nương còn phù hợp hơn ta. Dẫu sao tân nương chỉ cần ngồi yên một chỗ, đi đứng cũng có người dìu dắt."

Tô Tô còn tưởng Đàm Đài Tẫn sẽ tức giận, nào ngờ hắn trầm tư một lát rồi thản nhiên nói: "Cũng được, để ta đóng vai tân nương."

Tô Tô: "..."

Nàng đã sống một trăm năm mà chưa thấy ai như Đàm Đài Tẫn. Hắn giống cây cỏ mọc cô độc giữa vách đá cheo leo, dốc hết toàn lực muốn sống, co được giãn được.

Ban đầu Tô Tô còn nghĩ hắn cố tình đẩy mình vào hố lửa, nào ngờ hắn thật sự không thèm để ý đến những chuyện này.

Tôn nghiêm và cái nhìn của người khác đối với Đàm Đài Tẫn đều không đáng nhắc tới. Hết thảy đều không thể giết chết hắn mà chỉ góp phần làm cho hắn mạnh mẽ hơn.

Tô Tô càng thêm khẳng định hắn có âm mưu. Nàng muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn đến con mắt trái của hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như nàng là tiên thể, nàng hoàn toàn có cách chữa trị cho hắn, chỉ tiếc hiện tại nàng là người phàm nên đành phải bó tay.

Mặc dù biết Đàm Đài Tẫn quỷ kế đa đoan, nhưng nàng cũng không thể ngăn cản hắn liều mạng muốn sống tiếp.

Tô Tô nói: "Được, ta giúp ngươi. Ngươi đóng giả thành tân nương, còn ta sẽ âm thầm đi theo phía sau kiệu hoa rồi nghĩ cách vào trong phủ. Tuy nhiên, chúng ta giao kèo trước, chỉ diệt trừ yêu quái xấu, không được làm hại người bình thường."

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng: "Ta không có hứng thú với người bình thường."

Tô Tô nghĩ thầm, vậy mà tối hôm qua ngươi còn muốn lấy mắt của bé gái kia đấy.

Biết bọn họ muốn đi trừ yêu, lão thái bà vội vàng nói: "Vương công tử chọn trúng ai, hỉ phục sẽ xuất hiện trong nhà người đó trước mấy ngày. Người phải xuất giá đêm nay là Nhạn Nhạn, con gái của lão Trần trong thôn. Nhạn Nhạn đã khóc mấy ngày nay rồi, nếu cô nương cùng vị lang quân đây thật sự có thể giúp được, thôn chúng ta vô cùng cảm kích."

Đàm Đài Tẫn nói với Tô Tô: "Đi đến nhà của Trần Nhạn Nhạn."

Tô Tô dắt con ngựa đỏ thẫm tới và dìu hắn lên ngựa. Tuy tay chân hắn bị thương nhưng vẫn có thể ngồi ngay ngắn. Đồng thời, khuôn mặt tái nhợt của hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại.

Tô Tô quan sát hắn lâu thêm một chút. Huyền băng châm trong mắt, gân mạch tay chân đứt đoạn, vậy mà hắn vẫn điềm nhiên như không có gì. Ngay cả giới tu tiên cũng hiếm có người giàu nghị lực như thế. Dù hắn không tu ma mà tu tiên thì cũng sẽ tạo nên kì tích.

Hai người đi theo bà lão đến nhà Trần Nhạn Nhạn.

Sau khi Trần phụ nghe xong liền tỏ ra vừa mừng vừa lo. Ông không dám tin, muốn quỳ xuống trước mặt Đàm Đài Tẫn và Tô Tô.

Vẻ mặt xanh xao của Trần Nhạn Nhạn bỗng chốc dấy lên hi vọng. Nàng ta thi lễ với Tô Tô: "Cô nương, cô thật sự muốn xuất giá thay ta sao?"

Tô Tô ngưng cười, chỉ chỉ vào Đàm Đài Tẫn: "Không phải ta, mà là hắn."

Trần Nhạn Nhạn ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu niên thanh tú đang ngồi trên lưng ngựa. Nàng ta chưa bao giờ gặp người nào đẹp như vậy, ngây ngốc nhìn Đàm Đài Tẫn chằm chằm. Mãi cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua, Trần Nhạn Nhạn mới cuống cuồng đỏ mặt mà cúi đầu xuống.

"Tiểu nữ xin đa tạ lang quân!"

Đàm Đài Tẫn hờ hững đáp: "Ừ, đưa hỉ phục của ngươi cho ta."

Hắn quá đẹp, đẹp đến mức giả nữ tử để xuất giá thay người khác một cách hoang đường như vậy mà cũng không ai phản đối. Trước mặt hắn, đám người trong thôn giống như cỏ dại không đáng chú ý tới, trong khi hắn như một sự tồn tại rực rỡ và lấp lánh.

Người dân trong thôn thậm chí còn xem hắn là trừ yêu sư rất lợi hại, không ai dám chất vấn hắn.

Trần Nhạn Nhạn nghe lời đem hỉ phục tới, kèm theo một bộ trang sức.

"Đêm nay, kiệu hoa của Vương công tử sẽ tới đón người vào giờ tý."

Tô Tô ra chiều suy nghĩ. Giờ tý...người bình thường cưới vợ nạp thiếp, tuyệt đối sẽ không chọn canh giờ xấu này, bởi vì đêm khuya âm khí rất nặng. Chẳng trách người dân trong thôn hoài nghi Vương công tử đã biến thành yêu quái.

Trần Nhạn Nhạn lo âu hỏi: "Nếu lỡ chuyện bị bại lộ, các người có gặp nguy hiểm gì không?"

Đàm Đài Tẫn cười như có như không nhìn Trần Nhạn Nhạn. Trần Nhạn Nhạn bị hắn nhìn mà cắn môi đỏ mặt, xoắn xuýt ngón tay.

Tô Tô nhìn thấy nụ cười trên môi Đàm Đài Tẫn cùng với ánh mắt lạnh lẽo đang dò xét Trần Nhạn Nhạn, nàng dứt khoát dùng tay bịt mắt hắn lại, sau đó nói với Trần Nhạn Nhạn: "Trần cô nương cứ yên tâm. Tiên sinh trừ yêu rất lợi hại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Trần Nhạn Nhạn nhìn đến Tô Tô, tâm tình thoáng chốc liền ảm đạm.

Váy lụa màu hồng cánh sen trên người Tô Tô phác họa ra đường cong duyên dáng cùng vòng eo tinh tế của nàng. Bộ dáng của Trần Nhạn Nhạn không thể so sánh với dung nhan xinh đẹp của nàng.

Trần Nhạn Nhạn kìm nén sự tự ti và nỗi xấu hổ đang trào dâng trong lòng. Nàng ta bỏ chạy vào phòng hòng che giấu tâm tư của mình.

Tô Tô buông tay ra: "Ngươi đã đồng ý với ta sẽ không làm hại người bình thường."

Đàm Đài Tẫn phì cười: "Lời ta nói mà cô cũng tin. Ta không phải Tiêu Lẫm trong lòng cô, ta muốn đổi ý thì đổi ý."

Hắn giương mắt nhìn nàng, cố ý chọc tức để nàng lên tiếng phản bác. Tuy nhiên, thiếu nữ trước mắt chỉ suy ngẫm rồi gật đầu tán đồng: "Đúng vậy! May mà ngươi nhắc nhở, suýt chút nữa ta đã tin tưởng ngươi. Sau này ta nhất định sẽ duy trì cảnh giác."

Mắt phải đen nhánh của hắn lạnh dần, đến chính hắn cũng không hiểu nổi. Hắn liền mím chặt môi, tập trung vào chuyện chính: "Thay y phục cho ta."

Tô Tô nói: "Ta đi nhờ ông của Tiểu Linh thay cho ngươi."

Đàm Đài Tẫn ngồi ở mép giường, khẽ cười lạnh.

Tô Tô nhớ tới con chó bị máu của hắn độc chết, chợt cảm thấy bất an. Nàng lấy hỉ phục ra: "Thôi cứ để ta làm cho."

Nàng cởi y phục cùng quần bên ngoài cho hắn, chỉ để lại áo lót màu trắng. Bên ngoài nhìn hắn có vẻ gầy gò, thật ra cũng là một thân vai rộng eo thon.

Tô Tô không dám nhìn lung tung, vội vàng lấy hỉ phục mặc vào cho hắn.

Vương công tử đúng là chẳng có thành ý gì, đưa bộ hỉ phục rộng thùng thình như vậy tới cho tân nương.

Song, hỉ phục khoác lên người Đàm Đài Tẫn lại có vẻ nhỏ. Lúc Tô Tô kéo khóa cho hắn có cảm giác rất căng. Hắn cụp mắt nhìn nàng, thiếu nữ vì kéo khóa hỉ phục mà đầu nàng gần như tựa vào ngực hắn.

Đàm Đài Tẫn mất kiên nhẫn thúc giục: "Làm nhanh lên đi."

Tô Tô đáp: "Sắp xong rồi."

Đàm Đài Tẫn rất cao, trong khi bộ hỉ phục này lại vô cùng ngắn. May mà bây giờ hắn chỉ ngồi chứ không thể đứng lên, vấn đề nhỏ này không ảnh hưởng nhiều.

Tô Tô thay hỉ phục cho hắn xong xuôi, đến khi nàng ngẩng đầu xem xét liền phá lên cười.

Quả thật rất xinh đẹp. Mặt mũi Đàm Đài Tẫn vốn thanh tú, nay mặc y phục nữ tử vào nhìn rất hài hòa. Chẳng qua xương cốt hắn to, bả vai rộng lớn, trước ngực lại quá mức bằng phẳng.

Tô Tô nói: "Ngươi thế này có hơi là lạ. Hay là ta tìm cho ngươi hai cái màn thầu?"

Đàm Đài Tẫn quét mắt qua trước ngực nàng, cất giọng giễu cợt: "Xem ra ta cũng không cần đâu. Người như cô còn không có ai nghi ngờ cô là nam tử, tất nhiên ta cũng không dễ dàng bị phát hiện."

Tô Tô nghe hắn nói xong mới kịp phản ứng hắn đề cập đến vấn đề gì, nàng tức đến đỏ bừng cả mặt. Da mặt nàng không dày như hắn. Cơ mà...ngực của Diệp Tịch Vụ đúng là không lớn, nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu có thừa nhưng không đủ gợi cảm.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Diệp Tịch Vụ oán hận Diệp Băng Thường.

Nữ nhân thường hay thích hơn thua với nhau. Từ dung mạo đến phu quân, tất cả đều muốn đem ra so sánh. Diệp Tịch Vụ nhận ra mọi thứ của mình đều không bằng Diệp Băng Thường, cho nên mới sinh ra bóng ma tâm lí.

Tô Tô nói: "Ta như vậy thì đã sao, chả liên quan gì đến ngươi. Ngươi có muốn nhìn cũng không có cửa đâu."

Hắn nhếch môi ra vẻ mỉa mai.

Tô Tô vô cùng tức giận. Dù gì nàng cũng là một nữ tử đó nha! Tất nhiên cũng sẽ để ý đến dung mạo và dáng người chứ!

Trong thế giới biến loạn ở năm trăm năm sau, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của tam giới. Tiên thể của nàng hoàn toàn khác biệt với Diệp Tịch Vụ. Nàng cao hơn Diệp Tịch Vụ, hai chân thon dài. Tiểu linh điểu nàng một trăm tuổi đã trưởng thành, từ một tiểu cô nương lớn lên trở thành một tuyệt sắc giai nhân.

Cả thần và ma gặp nàng một lần đều nhớ mãi không quên.

Trước kia Tô Tô không cảm thấy có gì đặc biệt. Mãi cho đến khi nàng làm một tiểu cô nương ở nhân gian mới phát hiện, mấy tên nam nhân thối tha ở nhân gian này đều chú trọng nhan sắc, làm cho nàng rất xem thường.

Với khiếu thẩm mĩ của một cô nương, nàng vẫn cảm thấy thân thể hiện tại của mình rất xinh. Hai mắt to tròn, làn da rất trắng, trông dễ thương chẳng kém cạnh ai.

Là do bọn họ bị mù thôi.

Nhớ tới lúc trong mộng cảnh, Đàm Đài Tẫn từng khen tượng lưu ly thần nữ xinh đẹp. Tô Tô nghĩ thầm, không biết xinh đẹp trong mắt tên biến thái này rốt cuộc là như thế nào.

Tô Tô lắc đầu, dù sao cũng chẳng liên quan đến nàng.

Tô Tô cầm lấy hộp hóa trang và bắt đầu trang điểm cho Đàm Đài Tẫn. Làn da hắn vốn trắng nên không cần thiết đánh son phấn gì. Nhưng vì tức giận, Tô Tô cố tình tô đôi môi tái nhợt của hắn đỏ ché. Nàng xấu xa nghĩ, môi của ma thần phải đỏ như bồn máu mới phù hợp với thân phận.

Thấy Tô Tô bĩu môi tỏ vẻ bực mình, Đàm Đài Tẫn lặng lẽ cong môi cười.

Lúc Tô Tô trang điểm xong, nàng ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười kia, ý cười lan ra từ trong mắt hắn.

Lúc bấy giờ, hắn trang điểm và mặc hỉ phục của nữ tử, nụ cười toát lên từ gương mặt lạnh nhạt cũng góp phần làm cho chúng sinh điên đảo. Nàng không phải một cô nương hay so đo, vì vậy thật lòng cất tiếng khen ngợi: "Ngươi thế này thật là xinh đẹp!"

Thảo nào ma thần đời sau không muốn lộ mặt. Chỉ e với bộ dáng này không đủ uy vũ và hung ác.

Nụ cười trên môi Đàm Đài Tẫn biến mất trong chớp mắt, nhanh chóng nghiêm túc lại. Hắn dời tầm mắt: "Tối nay đừng có gây cản trở cho ta."

Tô Tô khinh thường nói: "Ai cản trở ai còn chưa biết đâu. Ai cản trở là con rùa!"

*

Tô Tô không biết búi tóc cho tân nương, vẫn phải nhờ mẫu thân của Trần Nhạn Nhạn đến chải tóc cho Đàm Đài Tẫn.

Trần mẫu búi tóc rất khéo tay. Lúc đi ra ngoài, Trần mẫu ngạc nhiên thì thầm trong miệng: "Một nam nhân sao lại đẹp đến thế cơ chứ..."

Tô Tô đang vẽ phù ở bên ngoài. Người dân trong thôn đem máu chó mực tới cho nàng, dùng nó để vẽ phù sẽ có hiệu quả rất tốt.

Đáng hận là lúc ở trên thuyền, Đàm Đài Tẫn đã vơ vét hết bảo bối của nàng, bằng không bây giờ nàng cũng có chút sức mạnh phòng thân.

Diện mạo của Tô Tô cũng rất nổi bật. Trần mẫu giúp nàng búi tóc lên, xong rồi trét lọ nồi vào mặt nhằm che giấu dung nhan cho nàng.

Tô Tô phối hợp ngẩng mặt lên.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, nàng liền vào xem Đàm Đài Tẫn. Hắn đang ngồi xếp bằng, nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra.

Tô Tô thấy hắn đẹp thì có đẹp, nhưng trước ngực mỹ nhân rộng lớn bằng phẳng, Vương công tử sờ một cái sẽ phát hiện ra ngay.

Hiện tại Đàm Đài Tẫn không thể cử động, chẳng biết lấy đâu ra tự tin như thế.

"Sắp đến giờ tý rồi!"

Đàm Đài Tẫn "Ừ" một tiếng.

"Ngươi thế này liệu có ổn không? Tân nương mà bất động chẳng thể đi đứng, có khiến đoàn người đón dâu sinh nghi không?"

Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt trả lời: "Nữ nhân trong thôn không ai tình nguyện gả cho Vương công tử. Phụ mẫu Trần gia vì sợ cả nhà bị giết nên hạ thuốc mê nữ nhi rồi đưa lên kiệu hoa. Như thế rất hợp tình hợp lí."

Hóa ra Đàm Đài Tẫn có ý này, giả thành một tân nương bị hạ thuốc mê rồi bị người nhà cưỡng ép đưa tiễn.

Tô Tô thấy hắn đã chuẩn bị sẵn kế sách nên không còn lo lắng nữa.

Hai người đợi ở trong phòng của Trần Nhạn Nhạn, còn Trần Nhạn Nhạn trốn sang nhà hàng xóm.

Bầu trời tối đen, càng gần giờ tý, âm khí càng nặng.

Cuối cùng, âm thanh loa kèn từ đằng xa bắt đầu truyền đến.

Giọng nói bất an của phụ mẫu Trần gia ở bên ngoài vang lên: "Cô nương, lang quân, đội đón dâu của Vương công tử đã tới."

Đàm Đài Tẫn ra lệnh: "Đến đây dìu ta."

Phụ mẫu Trần gia đẩy cửa vào và đỡ hắn dậy. Ba người cùng nhau đi ra ngoài chờ. Tô Tô trốn sau đống củi, âm thầm quan sát.

Không lâu sau, đội đón dâu đã đến trước nhà họ Trần.

Trần phụ và Trần mẫu lo lắng đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay. Họ dìu Đàm Đài Tẫn đang giả bộ hôn mê đưa vào trong kiệu hoa.

Tô Tô cứ tưởng đội đón dâu sẽ kiểm tra, nhưng không. Bọn họ nhận được người liền trực tiếp nâng kiệu hoa lên rồi rời đi, giống như chẳng sợ bị người trong thôn qua mặt.

Như vậy càng khiến cho Tô Tô cảnh giác hơn.

Vương công tử tự tin đến thế, hoặc là hắn ta không có đầu óc, hoặc là thực lực mạnh mẽ.

Tô Tô nghĩ dám làm chuyện ác càn rỡ thế kia, vế sau xác suất tương đối lớn. Yêu quái này e là rất khó đối phó.

Đoàn người đón dâu mặt không cảm xúc cứ đi thẳng về phía trước.

Trong bóng tối, chuyện vui này trông hết sức quỷ dị.

Tô Tô chờ bọn họ đi một hồi rồi mới lặng lẽ đuổi theo.

Đội đón dâu đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi làng, bước vào thị trấn.

Điều khiến Tô Tô ngạc nhiên là mỗi nhà trong trấn đều treo đèn lồng màu đỏ.

Ban đầu nàng còn tưởng rằng Vương công tử chỉ tác quái với người trong thôn. Bây giờ xem ra, người trong trấn cũng đều biết chuyện đó. Hơn nữa Vương công tử dâm uy cưỡng ép mỗi nhà phải thay đèn lồng màu đỏ.

Dù đèn sáng nhưng trên đường lại không có một bóng người, mỗi nhà đều cửa đóng then cài.

Đội đón dâu nâng kiệu hoa tiến vào một căn nhà rộng lớn.

Tô Tô nhìn thấy tấm biển, biết đã đến phủ Vương viên ngoại.

Đàm Đài Tẫn biến mất cùng kiệu hoa. Tô Tô không thể đường đường chính chính đi theo vào trong, đành phải ở bên ngoài đi thăm dò xung quanh. Nàng tìm một nơi hẻo lánh để chuẩn bị leo tường vào.

Không ngờ vừa mới chạm vào vách tường, Tô Tô bị một luồng sức mạnh vô hình hất ra khiến nàng té xuống đất. Nàng đau đớn đứng lên, trong lòng nảy sinh một suy đoán.

Quả nhiên, khi Tô Tô đưa tay sờ liền chạm đến một tầng kết giới trong suốt.

Xong rồi, Tô Tô nghĩ thầm.

Yêu quái biết bố trí kết giới, nhất định là đại yêu. Nàng có cách phá vỡ kết giới, nhưng nếu làm vậy sẽ kinh động đến yêu quái.

Nhưng nếu không phá kết giới, một mình Đàm Đài Tẫn ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

*

Đàm Đài Tẫn ngồi ngay ngắn ở trên giường hỉ. Hỉ nương đón dâu đưa hắn đến đây rồi đóng cửa lại.

Hiện tại là ban đêm, các cửa ở trong phòng đều được đóng kín, đến mức còn không nghe thấy tiếng gió. Đàm Đài Tẫn kéo khăn hỉ của tân nương xuống và quan sát khắp gian phòng.

Khi còn nhỏ hắn học lén đủ thứ, cái gì cũng tò mò. Qua quan sát, hắn phát hiện gian phòng này có chứa bí mật.

Nến đỏ cháy u ám trên mặt đất, giường cũng không đặt dựa vào tường, trong không gian lan tỏa sát khí khắp nơi. Đàm Đài Tẫn híp mắt lại, hắn nhận ra đây là một trận địa sát.

Hắn không phá trận mà cũng chẳng hoảng loạn. Hắn muốn xem vị Vương công tử kia là thần thánh phương nào.

Tiếng bước chân nặng nề đi tới, đẩy cửa ra rồi đóng cửa lại. Đợi người kia quay đầu, Đàm Đài Tẫn nhìn thấy Vương công tử mặc hỉ phục trên người. Ánh mắt của hắn ta trống rỗng vô hồn, trên môi nở một nụ cười cứng ngắc y hệt một con rối không có tri giác.

"Sao nàng không đội khăn hỉ?" Vương công tử cất tiếng hỏi bằng một âm thanh khàn khàn khiến người ta rùng mình.

Đàm Đài Tẫn cong môi cười: "Lão tử không cần thứ đó."

Vương công tử cúi đầu nói: "Cũng tốt, bớt đi lễ tiết rườm rà."

Hắn ta cởi bỏ hỉ phục trên người rồi đi tới chỗ Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn có thể khẳng định một lần nữa, rằng tên Vương công tử này đã mất đi tư duy.

Giọng nói của hắn rõ ràng là giọng nam trầm, vậy mà Vương công tử không hề có chút phản ứng, chỉ lo chuyện thân mật. Xem ra mục đích Vương công tử chiếm đoạt xử nữ là muốn hút nguyên âm của nữ tử.

Chỉ có yêu quái mới dùng phương thức này để tu luyện. Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn lại không cảm nhận được hơi thở của yêu quái từ trên người Vương công tử.

Vương công tử vừa bước vào, khóa bình an trong ngực Đàm Đài Tẫn khẽ rung động.

Đàm Đài Tẫn quan sát tình hình xung quanh, phát hiện Tô Tô không đuổi theo, hắn liền nở một nụ cười tàn nhẫn.

Rất tốt!

Con mắt của hắn đau muốn chết. Chờ hắn đổi mắt và gân mạch của tên Vương công tử này xong, hắn muốn giết ai thì giết. Mắt người phàm và yêu quái không giữ được lâu thì đã sao? Trên đời có rất nhiều người, cho nên sẽ có rất nhiều mắt để lấy.

*

Trong lúc Tô Tô đang đau đầu vì kết giới, Câu Ngọc tỉnh lại, nó kiến nghị: "Tiểu chủ nhân, chúng ta thử tiến vào từ trong lòng đất xem."

Câu Ngọc tồn tại trên thế gian đã mấy vạn năm, dù linh lực không đủ mạnh nhưng kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Tô Tô gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm phù độn thổ.

Phù chú sáng lên, cả người nàng biến mất, nhưng chỉ một khắc sau lại bị bắn ra ngoài.

Câu Ngọc nói: "Kết giới của yêu quái kéo dài đến dưới lòng đất, xem ra độn thổ cũng không được."

Tô Tô bắt đầu gấp gáp: "Đàm Đài Tẫn còn ở bên trong, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Câu Ngọc đáp: "Hắn chính là ma thần, ắt hẳn yêu quái phải sợ hắn."

Tô Tô nói: "Nhưng hiện tại hắn là một kẻ tàn phế. Yêu quái sợ hắn, còn người phàm lại có thể một gậy đập chết hắn."

Câu Ngọc nghẹn lời. Nó thường xuyên ngủ đông, thỉnh thoảng mới tỉnh lại nên không biết chuyện thần kì như vậy.

Hai người đang định thảo luận đối sách mới, nào ngờ kết giới dao động rồi hóa thành hư vô chỉ sau một giây.

Câu Ngọc hô lên: "Kết giới bị phá rồi!"

Tô Tô biết Đàm Đài Tẫn đã gây ra động tĩnh lớn gì đó khiến yêu quái không thèm duy trì kết giới nữa, bắt đầu chuyên tâm đối phó hắn.

Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng tiến vào phủ Vương viên ngoại.

"Câu Ngọc, ta sẽ tự mình ứng phó, ngươi ngủ đông đi."

Trong phủ Vương viên ngoại có một cái hồ. Lúc Tô Tô đi ngang qua hồ, nàng ngửi được một mùi hương rất kì quái. Ngay lập tức, nàng nhìn thấy đám lửa lớn lan tràn đến đây, đồng thời một thiếu niên đi chân trần bước tới.

Hắn mặc hỉ phục tân nương màu đỏ, tóc đen như mực rơi tán loạn. Trong hốc mắt bên trái trống rỗng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn lạnh mặt dùng tay che mắt trái, tay còn lại cầm theo một thứ gì đó.

Đối diện với hắn lúc này là một cây đào. Rõ ràng vẫn chưa đến tháng hai mà cây đào kia lại nở đầy hoa. Hoa đào như phát sáng giữa màn đêm, nhìn cực kì tươi đẹp.

Càng chấn động hơn là trong thân cây đào lại có một gian phòng nhỏ. Vừa nãy Tô Tô ở bên ngoài bị kết giới ngăn lại nên không thấy, bây giờ tiến đến gần mới phát hiện cây đào cao vút trên mây, không gió mà bay.

Đàm Đài Tẫn đang giằng co cùng cây đào, thứ trong tay hắn bị văng ra.

Đúng là cái xác của Vương công tử. Chẳng qua cái xác đã thối rữa, bị cây đào yêu hút cạn linh tủy.

Ban đầu, Đàm Đài Tẫn định lấy mắt của Vương công tử, nào ngờ Vương công tử chỉ là một người chết. Hắn đổi qua muốn lấy mắt của yêu quái, kết quả yêu quái là một cái cây.

Một cái cây thì lấy đâu ra mắt.

Dù vậy hắn vẫn có thu hoạch. Tinh phách của thụ yêu nhiều vô số, hắn đơn giản rút mấy sợi nối vào tay chân giúp bản thân có thể hoạt động lại. Chỉ có điều hắn tự tay khoét mắt trái của mình xuống xong mới phát hiện Vương công tử đã chết, khiến cho hốc mắt hiện tại trống rỗng và đang chảy máu không ngừng.

Đàm Đài Tẫn xé một mảnh y phục để bịt mắt lại.

Cành của cây đào yêu vọt lên quất về phía hắn. Cành cây chạm đến máu của hắn lập tức khô héo. Thế nhưng gốc cây rất lớn nên cành lá rậm rạp, héo cành này thì còn rất nhiều cành khác.

Thụ yêu vừa kiêng dè vừa muốn giết Đàm Đài Tẫn. Nó nổi giận, cành cây rào rào quất tới chỗ hắn giống như bão táp.

Đàm Đài Tẫn cảm thấy nặng nề. Hắn biết dùng hết máu cũng không thể đối phó với một thân cây to như vậy. Hắn khó khăn tránh né, cuối cùng bị nhánh cây đánh trúng và rơi xuống đất.

Một thân thể mềm mại ôm lấy hắn, giúp hắn né tránh.

"Ngươi làm cái gì vậy hả?" Tô Tô cảm nhận cả người hắn toàn là yêu khí khiến nàng không thể tưởng tượng nổi.

"Chỉ với chút bản lĩnh như thế mà ngươi dám sử dụng đồ của yêu quái?"

Trên không trung, hoa đào đổ xuống ào ào, muốn kết thành một tấm lưới vây nhốt bọn họ ở bên trong. Tô Tô phát hiện không còn chỗ trốn, Đàm Đài Tẫn ở phía sau sợ nàng vứt mình xuống nên ôm chặt lấy nàng.

Tô Tô hét lên: "Buông ra!"

Đàm Đài Tẫn nói: "Mau nghĩ cách đi, bằng không thì cùng chết."

Tô Tô gỡ tay hắn ra: "Ta sẽ không bỏ lại ngươi đâu."

Đàm Đài Tẫn vẫn ghì chặt, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa u ám, hắn nói một cách chắc chắn: "Cô sẽ!"

Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn. Hắn bắt buộc nàng phải cùng sống cùng chết với mình.

Đàm Đài Tẫn ôm chặt eo nàng, máu trong hốc mắt hắn nhiễu lên khuôn mặt bầu bĩnh của thiếu nữ. Tô Tô không có thời gian lau vết máu dính trên mặt, tấm phù màu vàng từ trong tay áo nàng bay ra, bảo vệ bọn họ không bị cánh hoa đào ăn mòn.

Đàm Đài Tẫn cụp mắt nhìn thiếu nữ. Nàng rất bình tĩnh, cũng không nổi giận vì hành động ti tiện của hắn, trái lại còn chuyên tâm cố gắng bảo vệ hắn.

Nàng đỡ lấy một cành cây quất về phía hắn, sau đó liền kêu lên một tiếng đau đớn. Tay hắn thoáng dừng lại, nhíu mày tỏ ra nghi hoặc.

Rất nhanh, hoa đào tụ lại thành một cái kén và nuốt lấy hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro