Chương 31: Trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Linh để lại cho Tô Tô một lời cảnh giác.

Tuy vậy, mấy ngày sau đó Tô Tô rất ít khi nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn. Thỉnh thoảng nàng gặp Trần Nhạn Nhạn đeo gùi lên núi hái thảo dược, tất cả đều rất bình thường.

Người dân trong thôn đối với chuyện thụ yêu vẫn chưa nguôi sợ hãi, bọn họ hi vọng Tô Tô ở lại thêm vài ngày. Tô Tô đồng ý, dự định hai ngày sau sẽ từ biệt lên đường.

Ban ngày nàng đến thị trấn để kiểm tra xem có bỏ sót tiểu yêu nào hay không.

Quả nhiên Tô Tô bắt được vài yêu vật chưa thức tỉnh thần trí, bọn nó mơ hồ bị thụ yêu thu hút đến đây. Nàng bắt chúng lại và lần lượt kiểm tra, phát hiện bọn chúng chưa từng hại người, trên thân không có nghiệp chướng. Nàng bèn dùng nước phù đút cho chúng nó uống. Bọn yêu vật nuốt nước phù, trên thân tỏa ra một luồng yêu khí.

Tô Tô đưa bọn nó tới giữa rừng núi và dặn dò: "Chăm chỉ tu luyện, không được phép hại người. Vạn vật trên đời đều bình đẳng, có một ngày yêu cũng có thể hóa thành thần."

Nhóm tiểu yêu tinh ngây thơ gật đầu rồi chạy thật xa.

Câu Ngọc không yên tâm về hoa Khuynh Thế trong cơ thể Tô Tô, vì vậy thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại để kiểm tra. Nó thấy Tô Tô thả tiểu yêu đi liền nói: "Nếu như để Thanh Trì chân nhân bắt gặp, nhất định sẽ mắng người."

Năm trăm năm sau, người tu tiên không đội trời chung với bọn yêu ma. Thanh Trì là trưởng lão chấp pháp của Hành Dương tông, ông là người vô cùng nghiêm khắc, thiết diện vô tư.

Thanh Trì cho rằng tất cả yêu ma đều đáng chết.

Tô Tô ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, khẽ nói: "Ta cũng hi vọng được nghe Thanh Trì sư bá mắng. Bây giờ nhớ lại dường như là chuyện từ rất lâu rồi."

Câu Ngọc không nói gì thêm.

Thanh Trì là người tích cực trừ yêu nhất. Đại đồ đệ của ông táng thân trong mộ vạn tiên, Thanh Trì trừ yêu là để báo thù. Về sau ông bị tả hộ pháp của ma thần giết chết. Điều bi ai nhất chính là Thanh Trì không đỡ nổi mười chiêu của tả hộ pháp.

Cái chết của Thanh Trì trở thành một chuyện cười cho giới yêu ma. Đồng thời, gián tiếp chứng minh năm trăm năm sau dưới sự dẫn dắt của Đàm Đài Tẫn, yêu ma ngang ngược đến mức nào.

Một trưởng lão chính đạo sau khi chết đi, ngay cả một sợi hồn phách cũng không thể giữ lại.

Câu Ngọc vô tình gợi nhắc quá khứ đau thương, cho nên vội vàng giả chết: "Ta ngủ đông."

Nhìn nó làm trò khiến Tô Tô nhớ lại lúc bé bị bắt đến ma cung. Ở đó nàng từng nhìn thấy tả hộ pháp của Đàm Đài Tẫn.

Tả hộ pháp là một nam tử đeo mặt nạ, vũ khí trên tay là một đoạn xương trắng.

Hữu hộ pháp không có mặt ở đấy.

Tô Tô chưa gặp qua hữu hộ pháp. Nghe nói hữu hộ pháp của ma thần là một nữ tử mặc váy đỏ xinh đẹp, tu vi cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn và rất trung thành với Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô cảm thấy may mắn vì hiện tại bọn họ không có ở bên cạnh Đàm Đài Tẫn, bằng không nàng sẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong trấn chỉ còn lại tiểu yêu, không phải đại yêu bị trấn áp ở Hoang Uyên. Do đó Tô Tô không thể hỏi bọn chúng tin tức về Hoang Uyên. Nàng hơi thất vọng, đành phải chờ cơ hội khác xem có tìm được yêu ma nào đưa nàng đi đến Hoang Uyên hay không.

Trời sập tối, Tô Tô quay đầu nhìn yêu khí trong trấn sắp tan dần, sau đó cất bước đi về thôn.

*

Tiểu Linh ngồi ở trong sân rửa rau, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn đeo gùi trở về. Cô bé nhìn chằm chằm giày vải dính đầy bùn của Trần Nhạn Nhạn.

Lúc Trần Nhạn Nhạn đi ngang qua nhà Tiểu Linh, nàng ta bắt gặp ánh mắt dò xét của cô bé liền mất tự nhiên quay đầu rời đi.

Trước kia Tiểu Linh sẽ vui vẻ gọi một tiếng Nhạn Nhạn tỷ, nhưng gần đây cô bé cảm thấy như nghẹn ở cổ họng.

Tiểu Linh chú ý đến dáng đi của Trần Nhạn Nhạn, vòng eo kia chẳng biết từ lúc nào mà thon thả đi nhiều. Trước đây không lâu, Trần Nhạn Nhạn còn là một thiếu nữ chưa biết gì, bây giờ nhìn tư thế nàng ta đi trên đường lại rất có phong thái.

Bước chân nhẹ nhàng, eo thon uyển chuyển.

Lại nhìn đến gương mặt của Trần Nhạn Nhạn, chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà Tiểu Linh cảm thấy làn da của nàng ta đẹp hẳn ra, dấu vết dầm sương dãi nắng trước kia dường như biến mất trong tích tắc.

Tiểu Linh thầm nghĩ hình như không giống Trần Nhạn Nhạn cho lắm.

Tiểu cô nương ngồi trước cửa nhà chờ Tô Tô về.

Cô bé biết ban ngày Diệp tỷ tỷ phải đến thị trấn tìm yêu quái, chạng vạng tối mới quay về.

Lúc trông thấy bóng dáng của Tô Tô, Tiểu Linh dùng sức vẫy tay: "Diệp tỷ tỷ!"

Tô Tô cười nói: "Ta đã về rồi."

Tiểu Linh cũng nở nụ cười.

"Đàm Đài Tẫn đâu?"

Tiểu Linh lắc đầu: "Huynh ấy đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về."

Tô Tô tìm một vòng mà cũng không thấy nên đành thôi.

Yêu vật trong trấn đã được thanh trừ, Tô Tô dự định ngày mai sẽ từ biệt trưởng thôn. Nghe nói nàng muốn rời đi, Tiểu Linh bịn rịn không nỡ.

Đàm Đài Tẫn cả đêm không về.

Lúc trời tờ mờ sáng, có người đẩy cửa phòng ra, sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ.

Tô Tô gối đầu lên kiếm gỗ đào, ngón tay khẽ động nhưng không mở mắt ra. Người đó hình như đang đứng nhìn nàng, một lát sau mới vươn tay về phía nàng.

Tô Tô bất ngờ bắt lấy cái tay kia, nàng mở mắt ra và hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Người đến là Trần Nhạn Nhạn. Bị Tô Tô bắt lấy tay, song Trần Nhạn Nhạn lại không hề hoảng loạn, nàng ta trả lời: "Ta thấy Diệp cô nương đắp chăn không kín, cho nên định đắp chăn giúp cô."

Trước đó Tô Tô đã nghe Tiểu Linh nhắc nhở, vì vậy nàng rất cảnh giác đối với Trần Nhạn Nhạn: "Cô đến nhà Tiểu Linh làm gì?"

Trần Nhạn Nhạn đáp: "Tiểu Linh nói cô muốn rời đi, trưởng thôn bảo ta tới mời cô ăn một bữa cơm cùng mọi người để cảm tạ cô."

Câu trả lời của nàng ta chẳng để lộ chút sơ hở, trên mặt lại ra vẻ đau đớn: "Diệp cô nương, cô nắm tay ta đau."

Tô Tô buông tay ra: "Ta biết rồi, ta sẽ đi gặp trưởng thôn."

Chờ Trần Nhạn Nhạn ra ngoài, Tô Tô liền mặc lại y phục chỉnh tề.

Trần Nhạn Nhạn đứng ở trong sân chờ Tô Tô: "Ta đến nhà trưởng thôn với cô."

Tô Tô gật đầu, nàng đem theo kiếm gỗ đào đi cùng với Trần Nhạn Nhạn. Nàng đi ở đằng sau lặng lẽ quan sát, phát hiện Trần Nhạn Nhạn thay đổi rất nhiều, nhưng nàng không biết thay đổi ở chỗ nào.

Nghĩ kĩ lại thì hình như là khí chất.

Người vẫn thế, song có vẻ hoàn toàn khác biệt, Trần Nhạn Nhạn đẹp hơn hẳn.

Hai người một trước một sau, lúc đi đến lối rẽ trong thôn, một con rắn độc bất thình lình nhảy ra từ trong bụi cỏ, nó nhào về phía Tô Tô. Nàng phản ứng rất nhanh, dùng kiếm gỗ đâm vào con rắn nhỏ.

Trần Nhạn Nhạn hét lên rồi va vào người Tô Tô. Rất nhanh, Tô Tô phát hiện mình không thể cử động, gương mặt tê rần giống như bị nhánh cây đâm vào. Nàng che mặt mình lại và đẩy Trần Nhạn Nhạn ra.

Trần Nhạn Nhạn cười quỷ dị nhìn Tô Tô.

Tô Tô muốn nói chuyện nhưng không thể mở miệng. Trong mắt nàng dần mất đi tiêu cự, trở nên vô hồn.

Trần Nhạn Nhạn nói: "Đi theo ta!"

Tô Tô đi theo sau ả.

Lần này hai người không đi đến nhà trưởng thôn nữa mà Trần Nhạn Nhạn dẫn Tô Tô lên núi.

Đi qua con đường nhỏ quanh co, Trần Nhạn Nhạn tới chỗ một vách đá. Ả đưa tay chạm vào, sau đó cả người xuyên qua vách đá một cách thần kì và biến mất tăm.

Tô Tô đi theo sau ả, cũng cúi đầu xuyên qua vách đá.

Trong vách đá là một con đường chật chội, rõ ràng là buổi sớm mà bên trong lại không có chút ánh sáng. Trần Nhạn Nhạn không cần dùng đuốc, rất tự nhiên tiến lên phía trước. Cuối đường xuất hiện một cánh cửa rộng lớn, rốt cuộc Tô Tô cũng biết đây là nơi nào.

Là một hầm mộ dưới lòng đất.

Trên cửa đá có khắc hoa văn phức tạp, Trần Nhạn Nhạn nhỏ một giọt máu lên trên hoa văn đó rồi dẫn Tô Tô vào trong.

Tim Tô Tô đập thình thịch, song ngoài mặt vẫn ra vẻ bị khống chế. Nàng đoán chỗ này sẽ có đại yêu mà nàng đang muốn tìm.

Nếu như không phải đang giả vờ bị khống chế, Tô Tô thật sự muốn ôm lấy ngực để tự trấn an mình.

Bên trong hầm mộ có một cái quan tài bằng gỗ lim, chỉ là trong cái quan tài kia trống trơn không có thứ gì.

Sau bức rèm có một bóng người mơ hồ ngồi trên ghế đá.

"Ta đưa nàng ta đến rồi." Trần Nhạn Nhạn vui vẻ nói với người phía sau bức rèm, "Chuyện ngươi đồng ý với ta, vẫn giữ lời chứ?"

"Đương nhiên!" Người sau rèm cười rồi đứng lên, giọng nói quyến rũ dễ nghe, "Ta sẽ giúp ngươi trở nên xinh đẹp hơn nàng ta. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra gần đây vòng eo của ngươi nhỏ đi, gương mặt cũng xinh đẹp hẳn lên à?"

Trần Nhạn Nhạn gật đầu, do dự hồi lâu rồi nói: "Vậy hắn thật sự sẽ thích ta sao?"

Nữ tử kia che miệng cười không ngừng: "Chuyện này có đáng là gì, đợi nàng ta chết rồi, ta sẽ thay khuôn mặt của nàng ta cho ngươi. Như vậy ngươi có thể ở bên cạnh ý trung nhân của mình rồi."

Trần Nhạn Nhạn nói: "Nhưng mà...nàng ta đã cứu mọi người trong thôn của ta."

Nữ tử tựa như nghe thấy một câu chuyện hài: "Chẳng phải tự ngươi tìm đến ta xin giúp đỡ sao? Ngươi ghen ghét với nàng ta bởi vì nàng ta xinh đẹp hơn ngươi, có năng lực hơn ngươi. Gã thôn phu trước kia ngươi thích, hắn ta không thích ngươi mà lại thích cô nương tên Tiểu Du kia. Lúc Tiểu Du bị ép gả cho Vương công tử, ngươi vui sướng biết nhường nào, chỉ là không dám để cho người khác biết, còn cố đè nén sự vui vẻ trong lòng mà giả bộ rơi lệ vì nàng ta."

"Nhưng ngươi không ngờ tân nương kế tiếp của Vương công tử lại chính là mình. Ngươi hoảng sợ vô cùng, cũng may ngươi được cứu. Người cứu ngươi nhìn chẳng khác gì thần tiên, nhưng hắn cũng không thích ngươi."

"Hắn còn lợi hại hơn thôn phu kia nhiều, cả đời này ngươi biết mình không thể gặp được người thứ hai giống như hắn. Vì thế ngươi càng muốn rút gân lột da Diệp cô nương, giẫm đạp nàng ta dưới chân mình, muốn thay thế nàng ta." Nữ tử cười khanh khách, "Ngươi thật sự không muốn dung nhan của nàng ta sao? Nếu vậy thì ngươi cứ đưa nàng ta trở về đi."

Trần Nhạn Nhạn bị nữ tử kia nói trúng tim đen, ả ra vẻ âm trầm, trực tiếp nói: "Xin hãy giúp ta!"

Nữ tử đã sớm đoán được như thế, cất lời: "Ngươi đến đây."

Trần Nhạn Nhạn đi vào bên trong rèm.

Nữ tử nói: "Thả lỏng đi, bất kể ta làm gì thì ngươi cũng không được kháng cự, bởi vì ta đang giúp ngươi."

Trần Nhạn Nhạn nhìn nữ tử rồi nở một nụ cười say mê. Nữ tử giơ bàn tay lên chạm vào gương mặt của Trần Nhạn Nhạn.

Không lâu sau Trần Nhạn Nhạn đổ gục xuống.

Nữ tử bật cười nhìn Trần Nhạn Nhạn biến thành một thây khô trên mặt đất: "Một kẻ phàm trần ngu ngốc! Ta nói gì ngươi cũng tin, thật ghê tởm."

Nàng ta vung tay lên, rèm châu tự động mở sang hai bên.

Cuối cùng Tô Tô cũng được chứng kiến cảnh tượng phía sau bức rèm. Một nam tử sắc mặt xanh lét ngồi yên không nhúc nhích trên ghế đá, còn có một nữ tử mặc y phục màu vàng xinh đẹp đang nép vào lồng ngực của hắn ta.

Ngay từ lúc nàng ta lên tiếng, Tô Tô đã nhận ra nàng ta.

Oan gia ngõ hẹp, lại là con thất vĩ hồ Phiên nương kia.

Sắc mặt Phiên nương hồng hào, nàng ta từ trong ngực nam tử đứng lên đi đến trước mặt Tô Tô: "Ta chờ ngày này đã quá lâu rồi. Không uổng công ta lưu lại một giọt máu trong cơ thể ngươi."

"Ta vốn cho rằng cái tên kì quái kia sẽ dung hợp hoa Khuynh Thế, nào ngờ lại là ngươi." Phiên nương thì thào, "Cánh hoa Khuynh Thế cuối cùng trên đời có màu gì?"

Tô Tô trả lời: "Màu tím."

Phiên nương có chút thất vọng: "Không phải màu xanh lá ư? Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần là thần khí thì đều có thể giúp chàng tỉnh lại. Chàng đã ngủ quá lâu, ta đợi không được nữa."

Tô Tô lặng lẽ quan sát người ngồi trên ghế đá. Hắn ta mặc một bộ áo giáp, nhìn giống như cương thi.

Tô Tô chợt hiểu ra Phiên nương muốn làm gì. Thế gian có long mạch, linh mạch, ngược lại cũng có yêu mạch. Người Phiên nương yêu đã chết, nàng ta đặt người yêu ở chỗ có yêu mạch, hi vọng hắn ta mượn tử khí để khởi tử hồi sinh.

Nhưng cương thi chia làm bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, thây nằm, không hóa cốt. Chỉ khi trở thành cương thi không hóa cốt mới có ý thức của riêng mình, không khác người thường mà còn có sức mạnh giống như yêu ma.

Phiên nương dùng thân thể hồ yêu đi khắp nơi hút linh khí của con người, nhằm mục đích độ cho nam tử này. Nếu như thật sự kết hợp với linh lực của hoa Khuynh Thế, nam tử chẳng những có thể tỉnh lại, thậm chí sẽ trở thành hạn bạt.

Hạn bạt xuất thế là một kiếp nạn của nhân gian.

Hồ yêu bước tới muốn hút khô Tô Tô giống như cách trước đó đã làm với Trần Nhạn Nhạn. Nàng ta giơ tay lên nhưng còn chưa kịp tấn công, sau lưng âm thầm xuất hiện mười hai thanh kiếm nhỏ đâm vào nàng ta.

Lúc hồ yêu có phản ứng định né ra chỗ khác thì đã muộn, bị bốn thanh kiếm đâm trọng thương. Nàng ta nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu tức giận nói: "Ngươi không bị khống chế!"

Tô Tô lấy tấm phù màu vàng từ trong tay áo ra, vẻ vô hồn trên mặt biến đâu mất, mỉm cười nhìn hồ yêu: "Trên mặt ta chẳng lẽ viết chữ ngốc sao?"

Hồ yêu nói: "Ta giết Trần Nhạn Nhạn mà ngươi lại không cứu ả!"

Tô Tô buồn bực: "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy."

Tu đạo tu tâm, tu chính là thiện, không thẹn với lương tâm, chứ không phải tu một cách ngu ngốc. Trần Nhạn Nhạn muốn nàng chết, đương nhiên nàng sẽ không cứu ả.

Mục đích ban đầu của người theo đuổi sức mạnh chính là vì để cho mình tùy tâm, có thể sống tùy ý và thoải mái. Nếu cứ khổ tu không biết phân biệt, há chẳng phải sẽ khiến cho mình khó chịu sao?

Hồ yêu bị Tô Tô chọc tức đến sắp hộc máu. Nàng ta phi thân lên, tay hóa thành móng vuốt muốn lấy mạng nàng.

Trước kia Tô Tô sợ nàng ta nhưng bây giờ nàng đã có thần khí nhập thể, mặc dù không phải thần khí tốt nhưng vẫn hữu ích. Nàng nghĩ lần này đã chuẩn bị xong phù truyền tống, cùng lắm nếu đánh không lại thì chạy tiếp thôi!

Tô Tô đánh lén thành công khiến hồ yêu bị tổn thương nguyên khí. Nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực muốn giết Tô Tô.

Tô Tô dựa vào kiếm gỗ đào có thần huyết, miễn cưỡng đánh ngang cơ với hồ yêu.

Hồ yêu bị nàng đánh lui, bỗng nhiên cất tiếng cười tà mị.

Nam tử trên ghế đá vốn không nhúc nhích, lúc bấy giờ hắn ta nâng đôi mắt có màu bạc lên, cồng kềnh cầm lấy thanh kiếm bên cạnh chém tới chỗ Tô Tô.

Tô Tô quan sát thấy đôi mắt màu bạc của hắn ta liền biết không ổn. Chẳng biết nam tử này được hồ yêu độ bao nhiêu linh khí mà tu vi cao đến như vậy, còn cao hơn hồ yêu một bậc.

Cương thi chém xuống một nhát kiếm liền để lại vết nứt thật sâu trên mặt đất.

Sắp biến thành hạn bạt rồi đây!

Tô Tô gian nan né tránh, cương thi mấy ngàn năm thế này vốn không sợ đao kiếm, Tô Tô dùng kiếm gỗ đào có chú thần huyết chém vào người nó, nhưng cũng chỉ bốc lên chút khói nhẹ.

Hồ yêu giận dữ quát: "Khương Nhiêu, giết nàng ta!"

Trong mắt cương thi lóe lên ánh sáng bạc, Tô Tô vội vàng lùi lại, nào ngờ có một cái lồng sắt rơi từ trên không xuống, nhốt Tô Tô ở bên trong.

Hồ yêu bật cười ha hả: "Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Thứ này là chuẩn bị cho đám đạo sĩ thúi, bây giờ cho ngươi nếm thử một chút."

Yêu trận trên mặt đất mở rộng, muốn biến Tô Tô thành một vũng máu. Hồ yêu dạo bước đi tới, giơ móng vuốt lên muốn giết chết nàng.

Bất thình lình, âm thanh mũi tên xé gió lao tới đâm rách móng vuốt của hồ yêu, khiến nàng ta kêu lên thảm thiết.

Tô Tô quay đầu lại, phát hiện Đàm Đài Tẫn đang lạnh lùng cầm lấy cung tên. Hắn nhìn nàng qua chiếc lồng, cong môi nói: "Cô cũng có ngày hôm nay."

Tô Tô nắm lấy song sắt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hồ yêu bị ám toán, tỏ ra đau đớn vô cùng. Nàng ta muốn rút mũi tên ra, song trên mũi tên lại dính máu của Đàm Đài Tẫn, nàng ta rên lên một tiếng rồi biến thành một con hồ ly bảy đuôi.

Mấy chục Dạ Ảnh vệ từ sau lưng Đàm Đài Tẫn chạy tới bao vây hồ yêu. Một người trong số đó bưng một hạt châu, quỳ gối dâng lên cho Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn mỉm cười cầm lấy hạt châu và nói: "Minh La châu."

Hồ yêu tái mặt, lúc nàng ta bị thương cũng chưa hoảng loạn đến mức như vậy, giờ lại sợ hãi kêu lên: "Không!"

Nàng ta mặc kệ tất cả mà rút mũi tên ra, ngay lập tức nhào về phía Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn nói: "Không biết tự lượng sức mình."

Đám người Dạ Ảnh vệ đồng loạt xuất tơ trói yêu từ trong tay áo ra, trói chặt lấy hồ yêu. Tơ trói yêu này lợi hại hơn nhiều so với hàng dởm của Ngu Khanh.

Hồ yêu bị hắn đánh cho hóa thành nguyên hình, lại không tiếc khởi động nội đan để phá hủy tơ trói yêu, muốn đưa cương thi Khương Nhiêu rời đi.

Tô Tô nhận ra khi trận nhãn mộ huyệt mất đi Minh La châu trấn áp, Khương Nhiêu trước đó đao kiếm không xâm phạm được, hiện giờ đã nhắm đôi mắt màu bạc lại.

Tô Tô từng nghe nói Minh La châu là một bảo vật có thể bảo tồn thi thể người mãi mãi. Khương Nhiêu còn chưa trở thành cương thi không hóa cốt, nay đã mất đi Minh La châu, tất nhiên sẽ từ từ thối rữa.

Đàm Đài Tẫn hứng thú chứng kiến trò hay này, môi mỏng khẽ mở: "Giết cương thi kia."

Dạ Ảnh vệ lĩnh mệnh mà đi.

Hồ yêu rên lên một tiếng, nhào đến muốn bảo vệ Khương Nhiêu. Ba cái đuôi của nàng ta bị chém đứt mà vẫn một mực ngăn trước người Khương Nhiêu. Tuy nhiên Đàm Đài Tẫn đã có sự chuẩn bị trước, đâu dễ gì để cho nàng ta chạy thoát.

Hồ yêu bị chém đứt móng vuốt, khóe miệng chảy máu nhưng vẫn không chịu rời đi. Nàng ta đúng là liều chết để che chở cho Khương Nhiêu không còn ý thức kia.

Tô Tô ngơ ngác nhìn hồ yêu.

Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng thở dài, Tô Tô rùng mình cất tiếng: "Đủ rồi, ngươi hành hạ nàng ta đến chết thì có nghĩa lí gì sao?"

Đàm Đài Tẫn cụp mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Tô Tô nói tiếp: "Ngươi rõ ràng có thể cho bọn họ chết một cách nhẹ nhàng."

"Nhẹ nhàng?" Hắn khẽ lặp lại, "Tại sao ta phải cho bọn họ chết nhẹ nhàng?"

Hắn đi tới nâng cằm Tô Tô lên: "Cô cũng là một tù nhân. Lát nữa sẽ đến lượt cô phải cầu xin ta, bây giờ ngoan ngoãn giữ im lặng đi."

Tô Tô đẩy tay hắn ra.

Đàm Đài Tẫn thu tay lại rồi nhìn mu bàn tay đỏ bừng của mình, hắn lạnh giọng nói: "Chặt cái đuôi còn lại của hồ ly kia."

Dạ Ảnh vệ đang muốn động thủ, bất chợt có một người chạy vào ngăn trước hồ yêu.

"Chất...điện hạ." Sắc mặt người vừa mới đến trắng bệch, "Cầu xin ngài tha cho nàng ấy một con đường sống."

Tô Tô kinh ngạc mở miệng: "Nhị ca!"

Diệp Trữ Phong rất tiều tụy và mệt mỏi. Gương mặt ôn hòa như ngọc của trước kia, giờ đây mang theo rã rời cùng bi thương, ngăn cản phía trước hồ yêu.

Diệp Trữ Phong chảy nước mắt, khẽ vén y phục lên dập đầu với Đàm Đài Tẫn.

"Cầu xin ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro