Chương 4: Chán ghét sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàm Đài Tẫn lên tiếng gọi: "Tam tiểu thư!"

Tô Tô đề phòng nhìn hắn.

Nói đến cũng buồn cười, Đàm Đài Tẫn là phu quân của Diệp Tịch Vụ, vậy mà phải gọi nàng là tam tiểu thư.

Hai người thành thân hoàn toàn ngoài ý muốn.

Nguyên chủ ghen ghét vì biết lục hoàng tử thích thứ tỷ Diệp Băng Thường, cho nên nàng ta âm mưu hạ dược ở cung yến, muốn hủy hoại sự trong sạch của thứ tỷ. Nào ngờ công tử nhà thượng thư và thứ tỷ không trúng dược, ngược lại dược có tác dụng trên người nguyên chủ và Đàm Đài Tẫn.

Điều khiến nguyên chủ cảm thấy sỉ nhục chính là Đàm Đài Tẫn cũng trúng dược, nhưng thiếu niên xinh đẹp gầy yếu ngoại trừ sắc mặt ửng hồng thì không còn phản ứng gì khác.

Cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Vụ không chịu được, ra lệnh cho hắn giúp nàng ta.

Thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng ta, trước sau vẫn bất động. Hắn ngồi trong góc, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn vị thiên kim kia thở dốc, nhẹ lôi kéo xiêm y của chính mình.

Vì danh tiết, nguyên chủ đành phải thành thân cùng Đàm Đài Tẫn, nhưng chẳng tình nguyện.

Mỗi khi hồi tưởng lại ánh mắt của thiếu niên, nguyên chủ cảm thấy như bị sỉ nhục.

Sao hắn có thể như vậy? Dùng ánh mắt bình tĩnh không chút dao động nhìn nàng ta.

Cho nên đối với cuộc hôn nhân này, là do Diệp tam tiểu thư tự mình đâm đầu vào. Nhưng điều đó cũng không khiến nguyên chủ ngừng chán ghét Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô và nguyên chủ cũng xem như dù khác nỗi hận nhưng có chung kẻ thù.

Nguyên chủ ghét bỏ thân thế ti tiện của Đàm Đài Tẫn, Tô Tô kiêng kị tà cốt trên người hắn.

Tô Tô hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

Đàm Đài Tẫn thấy nàng tỏ thái độ không vui, khàn khàn đáp: "Tướng quân nói thái hậu truyền ta tiến cung, bảo ta đi cùng với tam tiểu thư."

"Phụ thân ta nói thái hậu truyền ngươi tiến cung?"

"Nếu tam tiểu thư không tin có thể hỏi tướng quân."

Tô Tô thấy hắn không giống như đang nói dối. Đột nhiên nàng hiểu ra dụng ý của Diệp đại tướng quân.

Vì muốn nể mặt thái hậu và không để thái hậu động đến Tô Tô, cho nên đẩy một người khác ra làm bia đỡ đạn.

Đàm Đài Tẫn là sự lựa chọn thích hợp nhất. Thân phận của hắn vừa ti tiện vừa nhỏ bé. Một người không có chỗ dựa, lại là phu quân trên danh nghĩa của Tô Tô. Nếu cho Đàm Đài Tẫn đi theo, thái hậu sẽ vì thể diện của lục hoàng tử mà lột da hắn.

Diệp đại tướng quân muốn Tô Tô đem theo cái bao cát trút giận này.

Tô Tô thấy sắc mặt của Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt, giống như đã sớm thành thói quen. Xem ra chính hắn cũng biết tác dụng của hắn là gì.

Tô Tô nghĩ đến mệnh chết yểu của mình, nàng chống cằm hỏi Đàm Đài Tẫn: "Có phải ngươi rất căm hận Diệp gia chúng ta không?"

Không chỉ Diệp gia mà toàn bộ Đại Hạ đều chẳng đối xử với Đàm Đài Tẫn như một con người.

Nếu Tô Tô đến thế giới này sớm hơn, có lẽ còn có thể ngăn cản những chuyện đó phát sinh. Nhưng chuyện cũng đã đến nước này, hiện tại chỉ có thể cố gắng không để tà cốt trên người thiếu niên thức tỉnh.

Trong hoàn cảnh như thế, một khi tà cốt thức tỉnh, không chỉ riêng Diệp gia mà cả tam giới đều gặp nạn.

Nàng muốn thử xem nội tâm Đàm Đài Tẫn u ám thế nào.

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, đáp: "Không có!"

Tô Tô còn lâu mới tin!

Tà vật muốn thức tỉnh phải dùng vô số máu tươi của người để hiến tế.

"Tam tiểu thư có phải rất ghét ta hay không?"

Tô Tô không ngờ Đàm Đài Tẫn có gan dám hỏi ngược lại mình. Nàng nghĩ mình không cần phải nói mấy lời giả dối: "Đúng thì thế nào?"

"Tại sao?" Đàm Đài Tẫn hỏi.

Dường như hắn cảm giác có chút khác biệt. Diệp Tịch Vụ trước kia rất chán ghét thân phận của hắn, nhưng hắn thấy Diệp Tịch Vụ của hiện tại còn cười với Xuân Đào và Hỉ Hỉ.

"Ghét chính là ghét, cần gì có lí do!" Tóm lại, không thể nói cho hắn biết bộ dạng trong tương lai của hắn được.

Đàm Đài Tẫn im lặng nhìn nàng. Nếu là Diệp Tịch Vụ trước đây chắc chắn sẽ không trả lời hắn, càng khinh thường nói chuyện với một kẻ ti tiện như hắn.

Tô Tô cảm nhận được sự mờ mịt mong manh trong mắt hắn. Thiếu niên trước mặt vẫn chưa phải ma thần của nhiều năm sau khiến người khác sợ hãi. Hắn của hiện tại xinh đẹp yếu ớt, không có một chút lực công kích. Ngay cả những tiểu sư đệ ở tiên môn cũng mạnh hơn hắn.

Đàm Đài Tẫn bị hành hạ hai ngày khiến hắn suýt mất nửa cái mạng. Hiện giờ trông hắn rất mệt mỏi, hình như còn đang bệnh.

Tô Tô nghĩ nếu Đàm Đài Tẫn cùng nàng tiến cung không chừng mất luôn nửa cái mạng còn lại. Nàng nhớ đến tối hôm qua mình phải chăm sóc cho hắn, giúp hắn hạ sốt khiến nàng cũng muốn bệnh theo, tới bây giờ còn chưa khỏe hẳn.

"Ngươi trở về đi, đừng đi theo ta."

Dĩ nhiên Đàm Đài Tẫn cũng chẳng muốn gánh tội thay cho Diệp Tịch Vụ, nhưng chuyện này Diệp Tịch Vụ không nên nói ra mới đúng.

Nữ nhân này vừa kiêu ngạo và ngang ngược, lại vừa ích kỉ, yêu bản thân mình nhất. Theo lý, nàng nên cảm thấy may mắn khi hắn cùng nàng đi gặp thái hậu mới phải chứ?

Tô Tô thấy hắn vẫn chưa chịu về phủ, nàng cho rằng hắn không dám làm trái ý của Diệp Khiếu nên đành phải nói khích hắn: "Một con tin như ngươi đã từng bị đám thái giám và cung nữ trong cung làm nhục, ngươi vào cung chỉ khiến cho ta mất mặt. Cút trở về phủ đi, đừng có phá đám chuyện ta gặp lục điện hạ."

Vừa dứt lời, Tô Tô thấy trong mắt hắn xuất hiện một tia tức giận lạnh lùng hiếm có.

Đàm Đài Tẫn gằn từng chữ một: "Là do thân phận thấp kém của ta đã bôi nhọ tam tiểu thư."

Lần này hắn quay đầu trở về phủ không chút do dự, hoàn toàn mất đi vẻ mơ hồ ban nãy.

*

Còn chưa tới tẩm cung của thái hậu, Tô Tô đã bị một người ngăn lại.

Một thiếu nữ đang cầm roi, dang hai tay chặn trước mặt Tô Tô.

"Diệp Tịch Vụ, mấy ngày trước ngươi đẩy hoàng tẩu của ta xuống nước, hôm nay còn dám vác mặt vào cung?"

Thiếu nữ phùng mang trợn má, đằng đằng sát khí nhìn Tô Tô.

Tô Tô thắc mắc vị này là ai nữa đây? Nhìn chẳng giống thứ tỷ dịu dàng như trong lời đồn của nàng.

Xuân Đào biết tiểu thư nhà mình bị mất trí nhẹ, không thể nhận ra tất cả mọi người nên vội vàng nhắc nhở: "Đây là cửu công chúa, muội muội của lục điện hạ."

Nghe vậy, Tô Tô liền bừng tỉnh.

Người ghét nguyên chủ nhiều vô số. Trong đó, vị cửu công chúa này được xem là đứng đầu. Cửu công chúa từ nhỏ được sủng ái nên tính tình chẳng tốt đẹp gì. Nàng ta và nguyên chủ đúng là một cặp oan gia.

Trước kia, bởi vì nguyên chủ muốn gả cho ca ca của nàng ta nên phải nhúng nhường lấy lòng nàng ta.

Cửu công chúa biết rõ ý đồ đó nên luôn tỏ ra khinh thường, chế giễu nguyên chủ.

Sau vài lần, nguyên chủ biết cửu công chúa không thích mình nên cũng từ bỏ ý định tiếp cận nàng ta.

Thế nhưng cửu công chúa lại rất thích Diệp Băng Thường.

Lúc Diệp Băng Thường gả cho lục hoàng tử, cửu công chúa còn chạy đi tìm nguyên chủ để nói mấy lời khiêu khích và nhục nhã khiến nguyên chủ tức giận đến phát khóc.

Lần này cửu công chúa ra mặt chắc là vì bất bình thay cho Diệp Băng Thường.

"Sức khỏe của lục hoàng tẩu vốn không tốt, ngươi còn độc ác đẩy hoàng tẩu xuống nước. Nếu hoàng huynh không đến kịp, hoàng tẩu đã sớm mất mạng rồi. Lục hoàng tẩu lương thiện nên không chấp nhất với ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Cửu công chúa vung roi quất lên mặt đất, phát ra âm thanh sắc bén.

"Diệp Tịch Vụ, ngươi có dám tỉ thí với ta một trận không?"

Tuy Tô Tô cảm thấy nguyên chủ không đúng nhưng vẫn nói: "Người bị rơi xuống nước là lục hoàng tẩu của ngươi, nàng ta còn không lên tiếng thì ngươi tức cái gì?"

Đúng là thích lo chuyện bao đồng.

Sự thắc mắc của Tô Tô lại khiến cửu công chúa cảm thấy mình bị xúc phạm, vì thế càng tức giận hơn.

"Bớt nói nhảm đi, có phải ngươi sợ bổn công chúa rồi không?"

Nàng ta nóng nảy, vừa dứt lời liền vung roi tới.

Tiểu thái giám đứng chắn trước mặt Tô Tô và hét lên: "Ôi, cửu công chúa, không được, không được..."

"Cút ngay!"

Roi đánh lên người tiểu thái giám khiến Tô Tô giật mình, không kịp phản ứng. Đợi nàng bình tĩnh lại liền lắc đầu nhìn cửu công chúa: "Ở đây là hoàng cung, nếu ta tỉ thí với ngươi, hoàng thượng và thái hậu trách tội ta thì sao?"

Cửu công chúa nghe xong liền nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.

Ai chẳng biết Đại Hạ xem trọng võ đạo.

Lúc hoàng đế dựng nước đã xem võ đạo là nền tảng của quốc gia. Từ đó đến nay, bất kể con cháu nhà quan quyền cao quý hay dân thường đều dùng kĩ năng võ thuật để so tài cao thấp, võ thuật càng mạnh thì càng vinh quang.

Ở Đại Hạ, mọi người đều tôn sùng đạo lý kẻ mạnh làm vua.

Diệp đại tướng quân chưa bao giờ bại trận, cho nên địa vị ở Đại Hạ mới cao như thế.

Nghe nói trưởng tử của Diệp đại tướng quân võ nghệ cũng cao cường, nhưng tư chất của tam tiểu thư lại bình thường, chẳng thừa hưởng chút gì từ phong thái của phụ thân. Ngược lại, cửu công chúa là người tập võ từ nhỏ, cho nên lần nào nàng ta cũng đánh cho Diệp tam tiểu thư vốn cao ngạo trở nên thê thảm.

Diệp Tịch Vụ bị cửu công chúa ức hiếp nhưng nàng ta không có năng lực để báo thù. Chính vì vậy, Diệp tam tiểu thư vừa tức lại vừa sợ cửu công chúa.

Vừa nãy cửu công chúa nghe Tô Tô nói thế, cho nên nghĩ là đối phương đang sợ mình.

Cửu công chúa nói: "Bổn công chúa muốn tỉ thí với ngươi, phụ hoàng và hoàng tổ mẫu dĩ nhiên sẽ không trách tội. Nếu xảy ra chuyện gì, bổn công chúa sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu ngươi thua thì đừng có đi mách lẻo với Diệp đại tướng quân."

Nàng ta vừa nói xong lại vung một roi tới. Tô Tô vội vàng né tránh, nàng thuận tay đẩy tiểu thái giám qua một bên.

Nàng hiểu rõ cửu công chúa biết hôm nay nàng tiến cung, cố tình chờ ở đây đánh nàng một trận để báo thù cho Diệp Băng Thường.

Cửu công chúa đánh nguyên chủ thế này đã thành thói quen. Tuy nguyên chủ ác độc nhưng lại rất quật cường, chưa bao giờ đi tố cáo với người khác.

Cửu công chúa thấy Tô Tô né tránh, nhếch môi nói: "Người đâu, đưa cho Diệp Tịch Vụ một cái roi."

Tô Tô vốn dĩ không thích gây chuyện, bởi lẽ ở giới tu tiên luôn là một điều nhịn chín điều lành. Nhưng ở nhân gian lại khác, kẻ mạnh luôn thích giẫm đạp người yếu thế.

Biết hôm nay tránh không khỏi, Tô Tô dứt khoát nhặt một nhánh cây trên mặt đất.

"Không cần, ta dùng cái này." Nàng cầm nhánh cây bày ra tư thế phòng thủ.

Cửu công chúa giận quá hóa cười: "Ngươi đang sỉ nhục bổn công chúa?"

Tô Tô: "..."

Ngươi nói vậy thì là vậy.

"Một chút nữa ngươi đừng có khóc." Cửu công chúa giũ roi đánh về phía Tô Tô.

Tô Tô dùng nhánh cây ngăn cản, nhánh cây bị roi đánh trúng liền gãy một đoạn. Thấy thế cửu công chúa bèn nở nụ cười khinh thường.

Tô Tô không nói gì, lặng lẽ tiến về trước.

Đã bước chân vào con đường tu tiên là không thể sợ hãi điều gì. Nguyên chủ sợ cửu công chúa nhưng Tô Tô thì không.

Nàng lấy nhánh cây làm kiếm, uyển chuyển nhẹ nhàng đối phó với roi của cửu công chúa.

Kiếm pháp của nàng là do tông chủ của Vô Cực tông dạy. Chiêu thức kiếm pháp của Vô Cực tông rất lạnh lùng, một kiếm có thể chặt núi tách biển.

Trong thân thể Diệp Tịch Vụ không có linh khí, không có cách nào vận dụng Khinh Hồng kiếm quyết, ngay cả một phần uy lực cũng không thể xuất ra.

Nhưng đối với Tô Tô, thế này đã đủ rồi.

Nhánh cây linh hoạt vòng qua roi sắc bén, bất ngờ tới gần cửu công chúa.

Roi vốn là vũ khí chiến đấu từ xa. Bỗng nhiên bị người khác tới gần, cửu công chúa hoảng hốt, cánh tay bị đánh trúng khiến cái roi rơi mất.

Tức thì, nhánh cây đặt ngay trên cổ cửu công chúa. Lúc này, thậm chí nàng ta còn cảm thấy thứ đặt trên cổ mình chẳng phải nhánh cây, mà là một thanh kiếm sắc bén.

Cửu công chúa vô thức lùi về sau, lảo đảo té ngã trên đất. Cung nữ vội vàng đến đỡ nàng ta: "Công chúa!"

Cửu công chúa không dám tin mình vừa bị hạ gục chỉ với ba chiêu.

Nàng ta muốn đánh cho vẻ vang, nhưng cuối cùng lại rước lấy nhục nhã ê chề.

Tô Tô thu hồi nhánh cây: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi gặp thái hậu đây."

Mặt cửu công chúa đỏ bừng lên. Không thể nào! Sao nàng ta lại bị Diệp Tịch Vụ đánh bại được chứ? Trước kia chẳng phải Diệp Tịch Vụ không hề biết đánh trả sao? Lần này chắc chắn là ngoài ý muốn.

Cửu công chúa không tin, nhặt roi lên: "Đứng lại!"

Nàng ta xuất một đường roi đánh lén đầy xảo quyệt nhắm đến khuôn mặt của Tô Tô. Xuân Đào kinh hoảng, vội vàng chắn trước mặt Tô Tô.

Nếu một roi này đánh trúng mặt Xuân Đào, chắc chắn sẽ hủy luôn dung mạo của nàng ta.

Tô Tô thấy cửu công chúa ra tay độc ác nên cũng tức giận. Nàng kéo Xuân Đào qua một bên, đồng thời phóng nhánh cây trong tay ra ngoài. Nhánh cây bị roi đánh trúng gãy thành hai đoạn, một đoạn rơi xuống đất, đoạn còn lại bay đến mặt cửu công chúa.

Cửu công chúa sững sờ mở to hai mắt nhìn.

Ngay lúc nhánh cây sắp phóng trúng mặt cửu công chúa, một bàn tay chặn đứng nhánh cây.

"Hoàng huynh!"

Tô Tô trông thấy một nam tử có đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đang cầm lấy nhánh cây. Hắn ta mặc trường bào màu xanh thẫm, vai rộng eo thon, trên tay áo có thêu hoa văn hình đám mây.

Hắn ta đang nhíu mày nhìn Tô Tô.

Tô Tô sửng sốt, không thể tin vào mắt mình, nàng lẩm bẩm gọi: "Đại sư huynh..."

Người trước mắt và đại sư huynh Công Dã Tịch Vô của nàng giống nhau như đúc. Chẳng qua trên người đại sư huynh có vẻ nhân hậu của người tu tiên, còn nam tử trước mặt càng thêm tuấn lãng.

"Không biết tiểu cửu đã làm gì mạo phạm Diệp tam tiểu thư mà tam tiểu thư lại ra tay độc ác như vậy?" Tiêu Lẫm lạnh lùng hỏi.

Tô Tô nghe thấy giọng nói của hắn ta, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, thậm chí cảm thấy ủy khuất đến nỗi không cầm được nước mắt.

Nhưng đó chẳng phải cảm xúc của Tô Tô. Đại sư huynh luôn khoan dung và dịu dàng với nàng, cho nên nàng kính trọng hắn ta giống như huynh trưởng, không hề có cảm xúc xấu hổ thế này.

Hiển nhiên đây là cảm xúc của nguyên chủ còn sót lại đang quấy phá.

Tô Tô chợt nhận ra người trước mắt là lục hoàng tử Tiêu Lẫm mà Diệp Tịch Vụ yêu đến sống chết.

Còn đại sư huynh của Tô Tô, rất lâu trước kia cũng đã vì muôn dân hi sinh trong trận đại chiến tiên ma, nghe nói là do ma thần tự ra tay.

Sau đó, người yêu huynh ấy là Diêu Quang tiên tử cũng chết theo.

Thấy Tô Tô ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm, cửu công chúa lập tức xen vào: "Hoàng huynh, may mà huynh tới kịp, nếu không khuôn mặt của muội đã bị nữ nhân này huỷ hoại."

Cửu công chúa bụm mặt tỏ vẻ tủi thân.

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Tiêu Lẫm hỏi: "Diệp tam tiểu thư có gì muốn nói không?"

Hắn ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Tô khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Vượt qua bao nhiêu năm mới được gặp lại cố nhân, vậy mà đại sư huynh trước kia yêu thương nàng, hiện giờ đã là huynh trưởng của người khác. Huynh ấy lạnh lùng giằng co với nàng chỉ vì để che chở cho nữ tử kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro