Chương 44: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước bên cạnh Tang Tửu rơi tí tách, trong mỗi một cái lu đều nuôi rất nhiều trai sông nhỏ.

Nàng cẩn thận bồi dưỡng chúng nó, chăm chỉ đổi nước. Khi thời tiết đẹp, nàng sẽ lau vỏ trai cho từng con một và mang chúng ra ngoài phơi nắng.

Trai sông há to miệng, vẫn chưa mở thần trí. Nàng góp nhặt mất ba năm, giúp những tàn hồn năm đó đều có nơi ở.

Mất đi ấn Định Thủy và không có thần phù hộ, tộc trai rất khó khôi phục như trước đây.

Mấy năm nay, nàng theo Thiếu Sư đi khắp sông núi nhưng vẫn không tìm ra biện pháp giúp phụ vương sống lại.

Linh hồn trai vương tan biến, không có cách nào truy tìm. Thiếu chủ tộc trai là Tang Hữu mất tích không có tin tức.

Nhóm trai sông mới bồi dưỡng còn ngây thơ mờ mịt, vẫn là yêu tinh chưa khai hóa.

Tang Tửu mỉm cười ngắm nhìn chúng nó.

Người sống có hi vọng vẫn luôn là điều tốt.

Lúc rảnh rỗi nàng sẽ đi ra ngoài tìm nơi non xanh nước biếc, tinh lọc dòng nước.

Mất đi linh tủy, linh lực của nàng vĩnh viễn dừng lại ở trăm năm trước, không thể nào tiến bộ nửa bước.

Thiên hạ hiếm có người biết, lúc trai công chúa sinh ra cũng là một thiên tài, có năng lực thanh lọc dòng nước.

Tang Tửu nỗ lực ba năm, cuối cùng tạm thời gột rửa sạch một con sông.

Nàng nhìn ánh nắng chiều ở chân trời, biết mình nên rời đi.

Hôm qua các yêu quái lại khuyên Thiếu Sư lấy vợ, xây dựng cơ đồ. Nàng vừa từ Tây Hà trở về lại đúng lúc nghe thấy.

Hầu hết tộc yêu ma đều bị nhốt ở Hoang Uyên, nếu không tranh thủ sinh hậu tự, nói không chừng có ngày sẽ bị diệt tộc.

Yêu tinh còn sợ cô độc hơn con người. Bọn họ bảo tồn hậu thế trăm năm, thậm chí ngàn năm, bởi vì điều họ sợ nhất chính là không lưu lại dấu vết chứng minh mình từng tồn tại ở thế gian.

Thiếu Sư cười ôn hòa, không đồng ý cũng chẳng cự tuyệt.

Mọi người đều biết Thiếu Sư đang đợi điều gì, Tang Tửu cũng hiểu, cho nên nàng muốn rời đi. Nàng cố chấp yêu một người suốt trăm năm đã sớm không còn lại gì.

Tang Tửu cất trai nhỏ vào trong túi càn khôn, tới tạm biệt Thiếu Sư.

Thiếu Sư đang luyện binh, nghe vậy thoáng dừng lại: "Cô phải rời đi?"

Tang Tửu cười nói: "Đúng vậy, làm phiền huynh ngần ấy năm, thật là ngại quá."

Nàng lấy mấy viên phấn trân châu ra đưa cho Thiếu Sư: "Đây là do ta nuôi lúc rảnh rỗi, mài nhỏ nó để sử dụng sẽ làm giảm bớt đau đớn."

Sau trận đại chiến thần ma, Thiếu Sư lâm vào tình cảnh bất ổn. Hắn ta là yêu, vì vậy lúc nào cũng cần phải trốn tránh, thuộc hạ của hắn ta cũng thường xuyên bị thương.

Trước đây trai công chúa sợ đau nên hiếm khi nuôi trân châu. Khi còn ở bên cạnh Minh Dạ, nàng mất cả trăm năm mới dưỡng ra được một viên.

Sau khi rời khỏi Minh Dạ, nàng dưỡng trân châu ngày đêm mà không hề sợ đau. Trong vòng ba năm đã dùng máu tươi tạo ra vài viên huyết trân châu.

Thiếu Sư nói: "Nếu cô muốn tìm Thiên Hoan để báo thù thì đừng vội. Bọn họ có Thượng Thanh tiên cảnh làm hậu thuẫn, hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của họ."

Tang Tửu cười lắc đầu: "Thiếu Sư, huynh hiểu lầm rồi. Ta đã sớm suy nghĩ thấu đáo, sẽ không đi tìm Thiên Hoan nữa. Tộc trai đã không còn như trước, ta chỉ nghĩ đến việc mang theo tộc nhân sống một cuộc sống khác. Lúc ta và huynh ngao du đến Tây Hà, thấy nơi đó có một con sông, nước sông trong lành hơn ở Mạc Hà. Tuy rằng linh khí không nhiều nhưng nếu từ từ tu luyện, tộc trai có thể hóa thành hình người một lần nữa. Nếu phụ vương còn sống, chắc cũng hi vọng ta sẽ dẫn dắt tộc nhân bắt đầu lại một lần nữa."

Thiếu Sư mấp máy môi, phát hiện mình không có lí do gì để giữ nàng ở lại.

Hắn ta đưa nàng xuống chân đỉnh Không Hoá.

Câu Ngọc lặng lẽ nhìn Thiếu Sư mang bộ dáng giống như Tiêu Lẫm. Nó nghĩ với tình huống này, nếu trở về hiện thực không biết sẽ xấu hổ ra sao.

Diệp Băng Thường trở thành Thiên Hoan, nhưng Thiên Hoan lại thích chủ nhân Thượng Thanh là Minh Dạ, người có thực lực mạnh nhất.

Tiêu Lẫm mất đi kí ức, hóa thành lang yêu chăm sóc Tang Tửu suốt ba năm. Tuy hắn ta không nói ra nhưng đã đem lòng yêu mến Tang Tửu, ngay cả nhóm tiểu yêu ở đỉnh Không Hoá cũng nhận ra.

Câu Ngọc đã nói Bàn nhược kiếp phù du không thể tùy tiện vào. Đằng này thì hay rồi, đến lúc bọn họ ra ngoài, đoạn kí ức này có lẽ sẽ trở thành lịch sử đen tối của mỗi người.

Thiếu Sư nhìn trai công chúa quay đầu lại và nở một nụ cười xán lạn, nàng dùng sức vẫy tay với hắn ta: "Thiếu Sư, huynh trở về đi! Ta không hề đắm chìm trong quá khứ, sau này sẽ sống thật tốt."

Thiếu Sư cười đồng ý.

"Có lẽ có một ngày, trai sông mà huynh nhìn thấy trong dòng suối nào đó là tộc nhân của ta đấy."

Thiếu Sư rủ mắt, đáp: "Được!"

Tang Tửu thở dài: "Thiếu Sư, ta muốn bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, huynh cũng phải sống tốt."

Vì thế, Thiếu Sư đưa mắt nhìn trai công chúa rời đi một cách nhẹ nhàng.

Dưới ánh tà dương, nàng bước từng bước rời khỏi đỉnh Không Hóa. Trong mắt nàng tràn ngập vui sướng và hi vọng, có lẽ Tây Hà mà nàng nói nhất định là một nơi tốt.

Ba năm trước, trai công chúa nằm trên lưng hắn ta khẽ nói: "Ta không muốn chết, ta muốn sống. Bọn họ đều còn sống, dựa vào đâu mà ta phải chết? Ta muốn tộc trai tồn tại vạn năm, ta muốn bọn họ phải trả giá, vì thế ta phải sống thật tốt."

Thiếu Sư nhìn nàng đi xa. Hắn ta không đuổi theo và cũng chẳng nói nhiều lời từ biệt. Ngay cả chính hắn ta cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ bị bắt vào Hoang Uyên, đánh mất tương lai.

Tang Tửu có thể buông bỏ tất cả để đưa tộc nhân rời đi là một việc tốt. Như lời nàng nói, vài năm sau gặp lại, có lẽ sẽ có rất nhiều trai sông với sức sống bừng bừng nằm trong nước tắm nắng và thổi bong bóng.

Công chúa đã dần trưởng thành, nàng rủ bỏ quá khứ đau thương để làm một nữ vương.

Tang Tửu đi đến Tây Hà và thả những con trai nhỏ xuống sông.

Dòng nước êm đềm và trong veo, có thể nhìn đến tận đáy. Đám trai sông bắt đầu thích nghi, từ từ bơi ra xa.

Tang Tửu vui vẻ nhìn bọn nó. Chờ bọn nó bơi ra xa, nàng cũng nhảy xuống sông rồi hóa thành một con trai có vỏ màu trắng hồng. Ở trong dòng sông, nàng chuyên tâm tắm nắng và nhắm mắt tu luyện.

Nàng không còn là tiểu tiên tử với đạo tâm tan tác nữa mà đã sớm hóa thành yêu mất một nửa. Thế nhưng mấy năm qua, trong lòng nàng chưa bao giờ bình thản đến vậy.

Nếu như có thể, nàng tình nguyện trở thành một con trai sông không có linh trí, cứ sống như thế, thà rằng mình chưa từng yêu thương bất kì một ai. Nàng chỉ ước mình được giống như trước đây, lúc mặt trời mọc sẽ chạy ra tu luyện và ngắm nhìn bầu trời.

Chỉ cần vĩnh viễn không phải nhìn thấy tiên quân chiến đấu vì bọn họ nữa.

Mấy ngày vừa qua là những ngày bình yên hiếm thấy.

Mỗi ngày, nàng sẽ kiểm tra số trai nhỏ bơi ở sông một lần rồi đưa bọn nó trở về. Nàng cứ chăm chỉ tuần tra Tây Hà không biết mệt mỏi, bởi lẽ đó là việc truyền lại từ nhiều thế hệ, đời đời đều như thế.

Mãi cho đến nửa tháng sau, Tang Tửu nhận được một thứ ngoài ý muốn khiến nụ cười trên môi nàng dần phai nhạt.

Đây là lần đầu tiên nàng nhận được món đồ có liên quan đến Tang Hữu.

Là nửa cái vỏ trai.

Tay nàng lạnh buốt, sững sờ nhìn nửa cái vỏ trai kia mà lòng dâng lên từng hồi đau đớn.

Vỏ trai của Tang Hữu bị người ta chém mất một nửa.

Tang Tửu hiểu rõ nỗi đau này. Lúc nàng nhảy xuống nhược thủy, vỏ trai bị tổn hại khiến nàng nếm trải đau đớn không khác gì xương cốt bị vỡ vụn. Mà nay vỏ trai của Tang Hữu lại xuất hiện ở đây, nàng không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

Vỏ trai chợt phát sáng hiện ra tên một địa danh.

Tang Tửu ngâm mình dưới dòng sông. Trong sóng nước lăn tăn, đàn cá bơi qua khẽ hôn lên gương mặt nàng.

Ngày hôm sau, nàng sắp xếp cho đàn trai nhỏ xong xuôi rồi nhờ địa tiên nơi đây chăm sóc cho chúng. Nàng tặng cho địa tiên một viên phấn trân châu, còn mình thì đi đến bí cảnh Phạn Càn.

Trong bí cảnh Phạn Càn hoang vu và tăm tối. Đây là nơi bị thế gian vứt bỏ, trống vắng đến tuyệt vọng.

Bí cảnh này không có truyền thừa của tiên nhân nên sẽ từ từ ăn mòn tâm trí con người. Muốn cứu một người từ bên trong ra, chẳng biết phải trả cái giá lớn thế nào.

Hiện tại Tang Hữu đang ở trong đó.

Tang Tửu không rõ vì sao ca ca lại rơi vào trong bí cảnh Phạn Càn, nhưng nàng nhất định phải cứu hắn ta ra.

Hiện tại Tang Tửu không còn thần khí ấn Định Thủy, chỉ có mấy viên phấn trân châu bên người. Nàng biết như thế là không đủ để vào một nơi nguy hiểm như bí cảnh Phạn Càn, nhưng nhân số của tộc trai ít ỏi, nàng chỉ có thể tự mình đến cứu Tang Hữu.

Khi Tang Tửu vừa bước vào trong bí cảnh, ngay lập tức có hai bóng người hiện ra.

Thiên Hạo cười nói: "Con gái, con nói không sai! Chỉ cần cho trai tinh biết ca ca của nàng ta đang ở bên trong, nàng ta nhất định sẽ đi vào."

Thiên Hoan nhắm mắt: "Phụ thân, cẩn trọng lời nói."

Thiên Hạo gật đầu: "Có đôi khi đúng là phụ thân không suy nghĩ chu đáo bằng con. Trai tinh mà chết đi, nói không chừng ít ngày nữa Minh Dạ có thể phi thăng thành thần. Đến lúc đó chỉ cần hắn chịu giúp con, đừng nói là tái tạo lại linh tủy, ngay cả thủy linh căn không đủ thuần túy của con cũng sẽ trở nên thuần khiết."

Đó là nỗi khổ riêng trong lòng Thiên Hoan. Ả hạ giọng xuống, không vui nói: "Phụ thân đừng đề cập đến chuyện này nữa!"

Thiên Hạo không cho là đúng. Thiên Hoan sinh ra vốn là thủy hỏa song linh căn. Tư chất này không xấu, nhưng hai linh căn tương khắc với nhau đã định sẵn không thể tu thành đại đạo.

Trên đời chỉ có hai thứ có thể giúp Thiên Hoan rèn luyện linh căn. Đó là đỉnh Hỏa Dương và ấn Định Thủy.

Đỉnh Hỏa Dương ở thần tộc, còn ấn Định Thủy lại có cơ duyên bị tộc trai dưới nhân gian nhặt được, trở thành bảo vật trấn thủ sông Mạc Hà.

Thiên Hoan khó khăn lắm mới tìm thấy ấn Định Thủy ở địa bàn tộc trai. Ả giảo hoạt cố ý khiến mình bị trọng thương để tìm cơ hội, nào ngờ thần khí kia lại nhập vào thân thể Minh Dạ.

Về phần Thiên Hạo, lão ta vốn bị nhốt ở bí cảnh Phạn Càn không thể thoát thân. Lão tìm biện pháp suốt ngàn năm, cuối cùng mới biết được cách để rời khỏi bí cảnh Phạn Càn. Đó là tìm một người có tu vi khá để thay thế mình bị nhốt ở bí cảnh.

"Tộc trai quá ngu ngốc. Trai yêu tên Tang Hữu kia thật sự tin rằng chúng ta sẽ bỏ qua cho muội muội của hắn, tự nguyện đi vào bí cảnh Phạn Càn thay ta." Thiên Hạo lắc đầu nói, "Chỉ tiếc yêu vẫn là yêu, tu vi của hắn còn chưa đủ. May mà con thông minh đi tìm Minh Dạ tới giúp đỡ, ta mới có thể thoát thân."

Thiên Hoan trở nên lạnh lùng: "Con đã nói chuyện này vĩnh viễn đừng nhắc tới, không thể để cho Minh Dạ biết!"

Ả có hơi bất mãn với Thiên Hạo, bởi vì mọi chuyện đều do Thiên Hạo, nếu không ả cũng chẳng đến mức phải làm ra những việc này. Ngày ấy thiếu chút nữa ả phải quỳ xuống cầu xin Minh Dạ, nói phụ thân chỉ có cơ hội này để rời khỏi bí cảnh, hắn mới bằng lòng rời khỏi rừng trúc.

Ả sai một nữ tiên lén trở về rừng trúc xóa sạch lời nhắn mà hắn để lại cho trai tinh.

Ả cũng không muốn làm những chuyện này nhưng không còn cách nào khác. Trời sinh ả mang linh căn không thuần túy, cho nên tương lai không thể phi thăng và ở bên cạnh Minh Dạ lâu dài.

Ả không muốn hại người khác, là do trai tinh kia khăng khăng muốn gả cho Minh Dạ, cướp đi vị trí của ả.

Rõ ràng Minh Dạ không hiểu tình cảm nam nữ...vậy mà lại động lòng với trai tinh.

Rõ ràng đó là thứ thuộc về ả, ả chỉ ngủ say trăm năm mà đã bị người khác đoạt mất, sao ả có thể cam tâm?

Từng chuyện ả làm đều đã sai, bây giờ Thiên Hạo lại nhắc tới càng khiến ả hoảng sợ đến không dám nghe.

Nhưng Thiên Hoan biết tộc trai đã lụng bại, chỉ cần Tang Tửu chết đi thì sẽ không còn ai biết đến những việc này.

Tuy không nói ra nhưng ả luôn cảm thấy lo sợ và bất an. Thấy phụ thân còn muốn chờ ở đây nhằm cướp đi linh tủy của trai tinh, ả thấp giọng nói: "Đủ rồi! Nàng ta không ra ngoài được là do số kiếp của nàng ta. Chúng ta đi thôi."

Trong lòng ả như mang một tảng đá nặng trĩu.

Tang Tửu đứng sát vách tường bí cảnh, lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Nàng còn chưa hoàn toàn bước vào trong bí cảnh. Như thế chưa hẳn là vĩnh viễn không có người biết, ít nhất bây giờ nàng đã nghe thấy hết tất cả.

Hóa ra ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một âm mưu đen tối.

Nghĩ đến Tang Hữu vì mình mà đi vào bí cảnh Phạn Càn, nàng cắn môi đến chảy máu, trong mắt tràn ngập nỗi hận.

Thiên Hoan, Thiên Hạo!

Minh Dạ có phải là đồng lõa không?

Khi nàng mở mắt ra, đôi mắt đã biến thành mắt của yêu.

Có vô số yêu ma vây xung quanh, nhưng Tang Tửu lại nhìn thấy cảnh tượng trăm năm trước.

Khi đó nàng ở dưới đáy sông, ngưỡng mộ nhìn tiên quân mặc y phục màu trắng chiến đấu vì bọn họ, bỗng chốc hình ảnh xoay chuyển tới trăm năm sau.

Lão trai vương bị đánh hồn phi phách tán, chỉ để lại một cái vỏ trai trống rỗng.

Vô số trai yêu kêu gào thảm thiết, nước sông quay cuồng, trăm họ lầm than.

Ca ca bị đánh trọng thương rồi bị bắt đi, từng bước một đi vào trong bí cảnh.

Nước mắt nàng tuôn rơi, biết mình không cứu được bất kì ai trong số họ. Nàng run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, lảo đảo đi về phía trước.

Nàng ôm lấy vỏ trai của phụ vương mà gào khóc, đôi mắt hóa yêu mông lung không phân rõ trắng đen: "Phụ vương, con sai rồi, là con sai rồi, con không nên thích hắn."

"Con sẽ không bao giờ yêu Minh Dạ nữa!"

"Là con không tốt. Người đáng chết là con, là con bị mù nên mới hại chết toàn bộ tộc trai!"

Minh Dạ vừa đi vào bí cảnh liền nghe thấy những lời này. Trai công chúa nói rằng nàng hối hận khi đã từng yêu hắn.

Hắn bàng hoàng nhìn nàng, ngay sau đó xuất hiện một cây chủy thủ đâm tới.

Nước mắt nàng rơi đầy mặt, tựa như muốn phát tiết hết tất cả những đớn đau suốt trăm năm qua.

Minh Dạ nâng tay lên rồi lại từ từ buông xuống. Hắn lặng yên cầm lấy cây chủy thủ đang đâm vào bờ vai mình.

Qua một lúc lâu, hắn mới cảm nhận được nỗi đau truyền tới.

Ấy thế mà hắn lại chẳng rõ là chỗ nào đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro