Chương 55: Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả phát sinh quá bất ngờ, Câu Ngọc trơ mắt nhìn Tô Tô đâm dao găm vào ngực Tiêu Lẫm.

Bị dao găm xuyên qua tim, Tiêu Lẫm khụy xuống.

Hắn ta vẫn cõng Tô Tô trên lưng, có một con tiểu yêu ngây thơ chạy đến, bị hắn ta vung tay giết chết.

Câu Ngọc phát run, trong lòng xuất hiện một suy đoán đáng sợ.

"Tiểu chủ nhân, người tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại! Không được làm tổn thương Tiêu Lẫm."

Nhưng Tô Tô không nghe thấy, trong mắt nàng hoàn toàn trống rỗng, đờ đẫn như một hồ nước lặng.

Máu tươi thấm đẫm bàn tay Tô Tô.

Nàng trừng mắt, trong tích tắc, đầu đau như nứt ra. Giọng nói hoảng loạn của Câu Ngọc vang lên bên tai, trong tầm mắt nàng lại chỉ có một mảnh tối tăm.

Trong lúc hoảng hốt, hình như nàng đã giết một con yêu quái muốn làm hại mình, lập tức có mùi máu tươi thoang thoảng quanh mũi.

Nàng ngã xuống từ trên lưng một người.

Sương mù trong đầu nàng đột ngột tan biến, tầm mắt bị che khuất cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Trong không khí lan tỏa một mùi máu nồng nặc đến đáng sợ. Đấy không phải yêu quái, mà là...

Tô Tô quay đầu thấy khóe miệng người nam nhân tràn ra máu tươi.

Máu trên đầu ngón tay nàng nóng bỏng như muốn làm nàng bị thương.

Nàng...đã giết Tiêu Lẫm...

Cảm giác sợ hãi xâm chiếm Tô Tô khiến cả người nàng phát lạnh. Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi sức mạnh muốn khống chế mình, từ mặt đất đứng lên.

Nàng đã làm gì thế này?

Tô Tô run rẩy ôm lấy Tiêu Lẫm: "Thật xin lỗi! Điện hạ, ta...ta..."

Nước mắt nàng rơi xuống từng giọt, Câu Ngọc gian nan mở miệng: "Tiểu chủ nhân, người đã trúng thuật con rối."

Đây không phải là thuật con rối ở trong ao ngày ấy, mà là tà thuật con rối.

Cuối cùng Câu Ngọc cũng nghĩ thông suốt lí do tại sao mình và Tô Tô lại thức tỉnh vào một tháng sau. Bởi vì nó bị ngâm trong nhược thủy, không nghe, không thấy và không biết Đàm Đài Tẫn đã làm gì Tô Tô.

Một tháng đó, nhờ nhược thủy mà Đàm Đài Tẫn thành công khống chế Tô Tô, hạ thuật con rối lên người nàng khiến cho nàng đi giết Tiêu Lẫm.

Người khác không nhìn ra Tô Tô bị khống chế, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện.

Khoảnh khắc Tiêu Lẫm bị dao găm xuyên qua tim, thuật con rối trên người Tô Tô cuối cùng cũng đã được hóa giải, nhưng tất cả đã muộn.

Khuôn mặt của Tiêu Lẫm tái nhợt, trên y phục màu trắng ướt đẫm máu.

Đó là lần đầu tiên Câu Ngọc thấy Tô Tô hoảng hốt đến vậy. Từ lúc bước đến thế giới này, nàng chưa từng rơi lệ, thế mà giờ phút này lại bật khóc như một đứa trẻ bất lực.

Một bàn tay cố hết sức nâng lên rồi chạm vào nước mắt nàng.

Tô Tô nghẹn ngào cúi đầu, nàng bắt gặp một đôi mắt đầy vẻ dịu dàng và yếu ớt: "Ta biết...cô không cố ý."

"Điện hạ..."

Tiêu Lẫm phun ra một ngụm máu.

Bấy giờ bầu trời đã sụp tối, yêu vật trong rừng đã bị hắn ta giết gần hết, số còn lại đã chạy trốn.

Vầng trăng xuất hiện chiếu lên người Tiêu Lẫm và Tô Tô. Cách đó không xa, dòng suối chảy róc rách được bao phủ bởi ánh trăng, phát sáng cả một vùng.

Tiêu Lẫm còn lại chút hơi tàn, hắn ta suy yếu dựa vào thân cây và lau khô từng giọt nước mắt trên mặt Tô Tô.

Hắn ta vốn là người thông minh, phút chốc đã đoán ra mọi chuyện.

Tô Tô bị khống chế.

Lúc trước nàng đã nói không biết vì sao Đàm Đài Tẫn lại thả nàng về. Điều đó càng làm cho bọn họ đề phòng nhiều hơn.

Nhưng hắn ta...lại không đề phòng nàng.

Tiêu Lẫm muốn đưa nàng ra khỏi rừng cây, song hiện giờ e là không làm được.

Khuôn mặt mềm mại của thiếu nữ lại lạnh như băng. Nỗi sợ hãi cùng sự áy náy tựa như đỉnh núi đè nặng lên người khiến nàng run rẩy.

Cảnh tượng này gợi lên trong tâm trí Tiêu Lẫm về hình ảnh tiểu Tang Tửu nằm trên lưng Thiếu Sư mà bật khóc sụt sùi.

Khi ấy nàng hỏi hắn ta rằng, có phải nàng đã trở thành yêu quái rồi không. Nàng sợ bản thân mình trở nên đồi bại, nhưng Thiếu Sư đã trả lời thế nào?

Không, nàng là tiên.

Tiêu Lẫm thoáng ngập ngừng rồi nở nụ cười: "Đừng...đừng sợ! Ta vẫn chưa chết mà."

Tô Tô nâng hai mắt đẫm lệ lên nhìn hắn ta.

Tiêu Lẫm nói: "Cô có thể cứu ta, ta sẽ không chết. Trong y phục của ta có mang theo thuốc, cô lấy ra cho ta uống, ta sẽ tốt lên thôi."

Tô Tô vội vàng lấy ra một lọ thuốc từ trong y phục của hắn ta.

Quả nhiên đúng như lời Tiêu Lẫm nói, có một viên thuốc màu đỏ.

Câu Ngọc khiếp sợ nhìn viên thuốc kia, ngay lập tức nó đã hiểu ra ý định của Tiêu Lẫm. Dù cảm thấy thật khó chịu nhưng Câu Ngọc cũng không ngăn cản.

Trong đầu Tô Tô hoàn toàn trống rỗng, Tiêu Lẫm tự cầm lấy viên thuốc kia rồi nuốt vào.

Sau khi nuốt xong viên thuốc, tình hình của Tiêu Lẫm dường như có tiến triển tốt hơn. Hắn ta lặng lẽ nhìn nàng, từ mái tóc lòa xòa cho đến chóp mũi ửng đỏ.

Ánh mắt Tiêu Lẫm rất dịu dàng: "Ta không sao, đỡ ta đứng lên, chúng ta rời khỏi rừng cây được không?"

Tô Tô kích động lau khô nước mắt, nàng gật đầu rồi đỡ hắn ta dậy.

Cuộc chiến kéo dài cả một ngày làm cho nàng toàn thân ê ẩm, cả người như chẳng còn một chút sức lực. Bởi vậy trong lúc đỡ Tiêu Lẫm dậy, thiếu chút nữa nàng đã ngã xuống cùng hắn ta.

Sắc mặt nàng trắng bệch, cố gắng ổn định bước đi.

Máu tươi vẫn còn đọng lại trên khóe môi Tiêu Lẫm, hắn ta nhẹ giọng nói: "Đúng rồi, cứ men theo con đường được ánh trăng chiếu sáng đó mà đi thẳng về phía trước."

Tô Tô không biết đi được bao lâu, nàng ngờ ngệch sợ độ ấm trên cơ thể người kế bên chợt biến mất.

Tuy rằng nhiệt độ cơ thể của Tiêu Lẫm rất thấp, nhưng hắn ta vẫn hô hấp bình thường. Càng tới gần nơi Quý sư thúc đóng quân, tình hình của Tiêu Lẫm ngày càng ổn định. Mãi cho đến một lúc sau, thậm chí hắn ta còn không cần Tô Tô đỡ, có thể tự mình bước đi.

Vào một khắc đó, Tô Tô ôm hi vọng rằng viên thuốc kia thật sự có tác dụng, có thể khôi phục miệng vết thương trí mạng của Tiêu Lẫm và giúp hắn ta khỏe lại.

Bỗng nhiên Tiêu Lẫm dừng bước.

Dưới ánh trăng, dung nhan của người nam nhân như thần tiên. Cho dù hiện tại trên y phục màu trắng của hắn ta dính máu, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến vẻ tao nhã kia.

Tô Tô hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Lẫm nhìn nàng, mím môi nói: "Cô cứ đi thẳng về trước, tạm thời ta chưa thể trở về. Không được để cho người khác biết việc cô bị khống chế. Nhớ kĩ, ta bị thương là do yêu quái gây ra. Xà yêu kia quá lợi hại, ta nhất thời không địch lại nên mới bị thương nhẹ."

"Không! Là...là ta..."

Tiêu Lẫm im lặng nhìn nàng, cái nhìn ấy khiến nàng chẳng thốt ra được chữ nào.

Nàng chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lập tức đỏ bừng.

Tiêu Lẫm sẽ chết, hắn ta lừa nàng! Trên đời này làm sao có loại thuốc giúp người ta khởi tử hồi sinh! Hoa Khuynh Thế màu xanh đã bị Tang Tửu sử dụng, tất cả thần đều đã mất đi, không ai có thể cứu được Tiêu Lẫm.

Hắn ta đã dùng thuốc kéo dài sinh mệnh, nhưng cũng chỉ cầm cự trong giây lát.

Tiêu Lẫm bình tĩnh nói: "Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, đánh trận là không từ thủ đoạn. Đối với nước Chu, đây quả thật là phương án đơn giản nhất. Diệp tam tiểu thư, chuyện này không liên quan gì đến cô."

"Xem như là thành toàn cho ta đi." Tiêu Lẫm khẽ nói, "Một tướng lĩnh nên chết trên chiến trường."

Tiêu Lẫm nhìn nàng chăm chú, nàng lặng lẽ gật đầu.

Hắn ta đột nhiên cười rộ lên, nụ cười mang theo sự thỏa mãn: "Hãy cứ đi về phía trước và đừng quay đầu lại."

Tô Tô nhắm mắt, xoay người đi về phía đối diện.

Tiêu Lẫm dõi theo bóng lưng nàng, chờ đến khi không nhìn thấy nàng nữa, sự dịu dàng mới xuất hiện trong mắt hắn ta.

Giờ khắc này Tiêu Lẫm vẫn như trước kia, biết rõ mình là ai.

Dẫu muốn làm rất nhiều chuyện nhưng hắn ta lại là Tiêu Lẫm, vì thế hắn ta nói: "Diệp tam tiểu thư, tại hạ cầu xin cô, nếu có một ngày nào đó Băng Thường xảy ra xung đột với cô, bất luận thế nào, mong cô hãy tha mạng cho nàng ấy."

Thiếu nữ nghe được lời nói của hắn ta, nàng dừng bước nhưng không quay đầu lại, cất tiếng trả lời: "Được!"

Tiêu Lẫm không nói nữa, đưa mắt nhìn nàng dần dần khuất bóng.

Hắn ta khẽ thì thầm: "Xin lỗi!"

Thật ra có rất nhiều điều muốn nói cùng nàng, ví dụ như triều đại này đã rung chuyển bất an, ngay cả nàng mà Đàm Đài Tẫn cũng lợi dụng, sau này nàng phải làm sao bây giờ?

Tiêu Lẫm rút dao găm trong ngực ra, trên ngực không có một giọt máu, sắc mặt lạnh lẽo tái nhợt giống như khuôn mặt của một thi thể.

*

Đối với Tô Tô, đêm nay thật sự quá khủng khiếp.

Nàng ngồi bó gối ôm chân, Câu Ngọc cũng lặng yên cùng nàng.

Nó biết đối với dân chúng Đại Hạ, Tiêu Lẫm vốn là thần. Nếu để người khác biết Tô Tô là người giết chết Tiêu Lẫm, bất kể vì nguyên nhân gì, cả nhà họ Diệp đều sẽ bị chém đầu.

Sẽ không có ai tin rằng Tô Tô bị trúng thuật con rối, một loại thuật chưa từng được nghe nói tới bao giờ, cho dù có biện minh cũng vô ích.

Tô Tô sẽ bị thiên hạ khinh miệt, không thể sống tốt. Lúc ấy chỉ còn một nơi có thể cho nàng dung thân, chính là ở bên cạnh Đàm Đài Tẫn.

Nhưng Câu Ngọc nhận ra Tô Tô chưa từng hận người nào đến mức như vậy.

Chốn tâm tư mềm mại của nàng đã bị thanh dao găm tối nay xuyên qua. Nàng nắm chặt diệt hồn châu lệ mà không nói nên lời.

Trong bóng đêm, sắc mặt tái nhợt của thiếu nữ ánh lên vẻ bi thương tột độ. Nàng nhìn bàn tay vấy máu của mình và nói: "Câu Ngọc, chính ta đã giết Tiêu Lẫm."

Câu Ngọc nói: "Tiểu chủ nhân, chuyện này không thể trách người, là do người bị khống chế."

"Không, phải trách ta." Tô Tô nói, "Trách ta tự đại, cứ nghĩ rằng đến bên cạnh Đàm Đài Tẫn là có thể thay đổi mọi chuyện. Cuối cùng lại biến thành cục diện như bây giờ."

Câu Ngọc rất muốn khóc, bởi lẽ nó hiểu rõ hơn bất kì ai, việc Tô Tô bị thuật con rối khống chế đi giết Tiêu Lẫm còn khiến nàng đau khổ hơn là bản thân nàng chết đi.

Nó thầm nguyền rủa Đàm Đài Tẫn cả vạn lần, sau đó lại tỏa ra vầng sáng ấm áp sưởi ấm cho Tô Tô.

Giọng điệu nghẹn ngào của thiếu nữ hòa vào đêm tối, Câu Ngọc nghe thấy nàng khẽ nói: "Ta hận hắn."

*

Thời khắc đuôi chỉ tơ hồng của Đàm Đài Tẫn biến mất, lão đạo vui vẻ nói: "Bệ hạ, thành công rồi, Tiêu Lẫm chết rồi!"

Đàm Đài Tẫn không lên tiếng. Vào lúc thuật con rối biến mất, chỉ có thể chứng minh một điều...thiếu nữ trúng thuật con rối đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trong đêm tối, khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên hết sức trầm tĩnh. Hắn ngồi dựa vào xe liễn khắc cửu đầu điểu, quyết đoán hạ lệnh: "Tấn công Thương Châu!"

Quân đội được phát động, từ từ bắt đầu công thành.

Dương Kị vuốt râu, biết Thương Châu không thủ được. Cho dù Diệp Khiếu đến đây rồi thì sao nào! Tiêu Lẫm đã chết, chiến hồn của Đại Hạ từ nay về sau đã biến mất.

Luận thủ thành và vũ lực, thiên hạ không ai có thể thắng được Tiêu Lẫm. Hiện tại Tiêu Lẫm đã chết, trong khi bệ hạ còn có hổ yêu và thi yêu.

Cây đuốc thắp sáng giữa bầu trời đêm, đế vương mặc xiêm y màu đen híp mắt nhìn về phía tường thành Thương Châu.

Vô số binh lính đặt thang leo lên thành, tiếng la hét vang vọng trong đêm tối.

Không biết qua bao lâu, có người báo lại...

"Báo...Bệ hạ, Tiêu Lẫm đã trở lại!"

Lời vừa nói ra khiến Đàm Đài Tẫn giật mình, hắn nâng mắt nhìn lên.

Quả nhiên phía trên tường thành xuất hiện một bóng dáng mặc chiến giáp màu trắng.

Sắc mặt Tiêu Lẫm tái nhợt như tờ giấy trắng, đôi mắt mất đi thần sắc vốn có. Tuy nhiên, thân hình hắn ta sừng sững tựa như một ngọn núi lớn, đứng lặng yên ở trên thành.

Tiêu Lẫm cứng ngắc nâng tay lên, binh lính xếp hàng ngay ngắn liền bắn tên.

Lão đạo trong cờ chiêu hồn hừ lạnh: "Nuốt huyết đào đan do thi yêu ngưng ra nhưng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Rất nhanh, hắn sẽ biến thành thi yêu, bệ hạ không cần lo lắng."

Dương Kị vừa nhìn đã phát hiện ra vẻ mặt vốn thong dong của bệ hạ bất chợt trở nên mờ mịt.

Đàm Đài Tẫn cầm lấy cờ chiêu hồn và cuống cuồng hỏi lão đạo: "Chẳng phải ngươi đã nói với trẫm rằng nàng sẽ trở về sao?"

Lão đạo sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của Đàm Đài Tẫn.

Theo kế hoạch của bọn họ, một khi dân chúng Đại Hạ biết Diệp Tịch Vụ là người sát hại Tiêu Lẫm, thế thì khắp thiên hạ sẽ khinh miệt nàng. Nàng không có chỗ để đi, chỉ có thể trở về bên cạnh bệ hạ.

Thế nhưng cuối cùng Tiêu Lẫm lại lựa chọn bảo vệ Tô Tô. Hắn ta chọn cách nuốt huyết đào đan để che giấu tất cả thay nàng, giúp nàng ngăn cản sự thóa mạ của thiên hạ.

Tiêu Lẫm duy trì chút hơi thở sau cùng, gánh chịu sự đau đớn khi bị phản phệ để bước vào chiến trường và chỉ huy binh lính tác chiến.

Nhất định...thiếu nữ mà hắn ta bảo vệ, từ nay về sau vẫn sẽ là một vầng trăng sáng trên cao như cũ, không nhiễm một hạt bụi nào.

Nếu không vì như thế, nàng đã quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro