Chương 66: Phù thương sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô cảm thấy thật bất ngờ khi đến đây lại nghe thấy điều này.

Không ngờ Tổ mẫu đã giấu Bàng Nghi Chi.

Lòng nàng chùng xuống.

Lão thái thái là một người quật cường, bà khác với người mang nhiệm vụ trong mình, trong lòng lão thái thái có quốc gia vinh nhục.

Đối với Diệp lão phu nhân, Tiêu Lẫm là anh hùng, Bàng Nghi Chi cũng là trọng thần của nước Hạ, còn Đàm Đài Tẫn ngược lại là một phản tặc.

Lão thái thái tuyệt đối sẽ không giao Bàng Nghi Chi ra.

Nhưng Đàm Đài Tẫn...

Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Ngươi sẽ làm tổn thương tổ mẫu sao?"

Đàm Đài Tẫn nói: "Nếu giao kẻ cắp ra, lão thái bà có thể an hưởng tuổi già. Nếu còn ngoan cố chống lại, trẫm sẽ không bỏ qua."

Tô Tô biết hắn đang động sát tâm, nàng nói: "Để ta đi khuyên tổ mẫu. Bà đã lớn tuổi, sẽ không đối nghịch với ngươi!"

Đàm Đài Tẫn đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng: "Trẫm không tin tưởng cô."

Thả nàng đi, nàng có bản lĩnh đưa Diệp lão phu nhân chạy trốn, nói không chừng còn dẫn theo cả Bàng Nghi Chi thoát thân.

Tô Tô không đồng ý, bất chấp chạy ra ngoài.

Ánh mắt Đàm Đài Tẫn lạnh xuống.

Sương đen từ trong cờ chiêu hồn quay cuồng, pháp trận màu đen dưới chân Tô Tô sáng lên trói chặt tay chân nàng. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, lập tức cắn đầu lưỡi.

"Lược trận, phá!"

Sương đen tan biến, dáng người thiếu nữ uyển chuyển biến mất sau núi giả.

Đàm Đài Tẫn đứng lên, nổi giận đuổi theo.

"Bắt lại cho trẫm!"

Không thể để nàng đi được, nếu nàng đưa Diệp lão phu nhân đi rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở về. Nàng không tham luyến quyền thế của hắn, không thích hắn và cũng chẳng sợ sự uy hiếp của hắn, hắn không có gì để giữ nàng lại!

Đám người Nhập Bạch Vũ không ngờ rằng Diệp tam tiểu thư lại có thể phá vỡ trận pháp của lão đạo trong nháy mắt. Ngay cả lão đạo cũng trợn mắt há hốc mồm.

Đàm Đài Tẫn đã đuổi theo.

Khinh công của Nhập Bạch Vũ rất tốt, thoắt cái đã đuổi kịp Tô Tô. Nàng biết sử dụng pháp thuật nhưng không biết võ công, hiện tại lại không có thời gian để vẽ trận pháp truyền tống.

Tô Tô né tránh một chưởng của Nhập Bạch Vũ nhưng không thể chạy thoát, ngay lập tức đã bị hắn ta cản đường.

Đàm Đài Tẫn gian nan chạy đến, ánh mắt giống như chim ưng của hắn nhìn nàng chăm chú, hắn thở hổn hển và nói: "Nếu cô còn dám chạy, trẫm sẽ giết Diệp Trữ Phong trước!"

Tô Tô cũng rất tức giận: "Giết đi, dù sao hắn cũng không còn là người của Diệp gia."

Diệp Trữ Phong tái mặt và gục đầu xuống.

Mười hai thanh kiếm gỗ đào bất chợt xuất hiện trên không trung, Tô Tô rủa thầm một tiếng, quay cuồng né tránh.

Quả nhiên Nhập Mộc Ngưng cũng gia nhập cuộc chiến.

Mấy thuật pháp mà Tô Tô tung ra đều bị Nhập Mộc Ngưng hóa giải một cách nhanh chóng. Lại nói, thân thủ của nàng vốn không có tính công kích, bởi vậy cũng rất khó để đối đầu với Nhập Bạch Vũ.

Hai tỷ đệ kia tâm ý tương thông, rất nhanh Tô Tô liền rơi vào thế hạ phong.

Thấy Tô Tô đánh không lại, bàn tay nắm chặt của Đàm Đài Tẫn mới thả lỏng đôi chút.

Tô Tô vờn quanh một vòng rồi nhắm đến kẻ yếu nhất kia. Ánh mắt nàng sáng ngời, cố ý ăn một chưởng của Nhập Bạch Vũ rồi bay về phía Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn theo bản năng muốn tiếp được nàng, lão đạo vội vàng nhắc nhở: "Bệ hạ, tiểu yêu nữ đang lừa ngài!"

Đàm Đài Tẫn nhớ tới chuyện lần trước, sắc mặt tối sầm lại: "Diệp Tịch Vụ!"

Tô Tô bị hắn nhìn thấu nên đành phải lộn người lại, nhẹ nhàng xoay người đáp xuống.

Nhập Mộc Ngưng vung tay: "Đi!"

Một chiếc vòng bay ra khỏi tay nàng ta. Chỉ trong nháy mắt, chiếc vòng đã biến thành vô số những vòng bạc xuất hiện trên không trung. Tô Tô vừa nhìn đã biết đó là linh khí, nàng không dám phản kháng mạnh, chỉ đá bay chiếc vòng đang lao về hướng mình.

Lão đạo bày mưu tính kế nói: "Bệ hạ, chỉ cần dùng cờ chiêu hồn thì yêu nữ kia..."

Lão còn chưa nói xong, Đàm Đài Tẫn quay đầu lại và dùng ánh mắt hung bạo nhìn lão ta: "Ngươi muốn chết ư?"

Lão đạo đã nhận hắn là chủ nhân, vì vậy sợ sệt không dám nói thêm lời nào.

Ai ngờ biến cố bỗng nhiên phát sinh, chỉ thấy một trong số các vòng bạc vừa bay ra, lập tức nghe thấy tiếng kêu của một người: "Phu nhân!"

Tô Tô quay đầu lại, nàng thấy vòng bạc mà mình đá ra đánh trúng một nữ tử mặc áo choàng màu đỏ.

Đó là Diệp Băng Thường.

Diệp Băng Thường che ngực lại, sắc mặt tái nhợt ngã xuống, Tiểu Tuệ vội vàng đỡ lấy ả.

Tô Tô ngây ra như phỗng, biết rằng mình vừa gây họa, lúc bị Nhập Bạch Vũ bắt cũng không giãy giụa.

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn trở nên khó coi, hắn bế Diệp Băng Thường đang thoi thóp lên, lạnh lùng nhìn Tô Tô: "Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ từ từ tính sổ với cô."

Tô Tô không ngờ suýt chút nữa mình đã giết người, nàng tái mặt đứng yên bất động.

Cái chết của Tiêu Lẫm luôn là khúc mắc trong lòng nàng. Nàng tu tiên đạo, đã giết rất nhiều người mang tội nghiệt, huống chi Tiêu Lẫm đã từng cầu xin nàng đừng làm tổn thương đến Diệp Băng Thường.

Nàng sợ rằng sẽ lại có ai đó vì mình mà chết đi.

Câu Ngọc ở trong đầu nàng khó hiểu nói: "Tiểu chủ nhân, Câu Ngọc vẫn luôn chú ý giúp người, vòng bạc người đá ra không thể đánh trúng kẻ khác."

Tại sao lại trùng hợp đánh trúng Diệp Băng Thường?

Tô Tô sửng sốt: "Cái gì?"

Câu Ngọc nhất định không lừa nàng. Nếu vòng bạc linh khí mà nàng đá ra không thể trúng người khác, như vậy chỉ có thể chứng minh rằng có một thứ gì đó có khả năng khống chế vòng bạc.

Mà thứ có thể khống chế vòng bạc...chính là tiên khí!

Tô Tô bỗng nhớ tới vảy hộ tâm trên người Diệp Băng Thường.

Sương mù trong đầu nàng như được vén lên, cuối cùng nàng cũng đã biết trong thời gian qua Diệp Băng Thường bất ổn ở chỗ nào.

Đại tỷ này của nguyên chủ quả nhiên không đơn giản. Là do Diệp Băng Thường cố ý khống chế vòng bạc đánh trúng mình.

Tô Tô có thể nghĩ đến, đương nhiên Câu Ngọc cũng nghĩ đến.

Câu Ngọc tức giận nói: "Uổng công trước kia chúng ta còn nghĩ ả là người tốt."

Nếu không phải có Câu Ngọc chú ý, đừng nói Đàm Đài Tẫn, e là ngay cả Tô Tô cũng sẽ nghĩ rằng bản thân làm Diệp Băng Thường bị thương, từ đó sẽ áy náy không thôi.

Tô Tô khẽ nói: "Có lẽ, trước đây ả đã từng là người tốt."

Là từ khi nào mà thái độ của Diệp Băng Thường bắt đầu thay đổi?

Tô Tô nhớ tới yểm ma trong mộng cảnh đầu tiên, Diệp Băng Thường không muốn rời khỏi Tiêu Lẫm trong mộng. Khi đó, Diệp Băng Thường ở trong mộng đã làm hoàng hậu nhiều năm và còn có một đứa con trai.

Tô Tô bất chợt giương mắt.

*

Trước kia có lẽ mình cũng từng là một người tốt. Nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Tuệ, Diệp Băng Thường đã nghĩ như thế.

Có vảy hộ tâm bảo vệ tâm mạch, dù sắc mặt ả trắng bệch nhưng tính mạng lại an toàn.

Các thái y vội vàng tới chẩn trị. Diệp Băng Thường quan sát vị đế vương mặc xiêm y màu đen ở bên ngoài. Vẻ mặt Đàm Đài Tẫn tỏ ra lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Băng Thường thầm nghĩ, hắn sẽ phạt tam muội ra sao?

Tam muội nhảy nhót lung tung và luôn đối nghịch với Đàm Đài Tẫn, hắn nhất định sẽ không nương tay với tam muội.

Diệp Băng Thường yếu ớt che miệng ho khan.

Ả cũng từng là một người tốt. Ả đem tiền cứu giúp bá tánh nghèo khổ và mở lớp dạy học cho bọn trẻ ở kinh thành. Đối với hạ nhân, ả luôn tỏ ra lịch sự và khiêm tốn. Ả khắc khổ nỗ lực, hay cứu vớt những thú vật nhỏ, không bao giờ xem thường Đàm Đài Tẫn khi hắn còn là chất tử.

Chẳng qua người tốt...cũng sẽ có lúc phải lo sợ.

Khi ở trong mộng cảnh của yểm ma, ả là một vị hoàng hậu tốt. Nhưng đến cuối cùng, phu quân thay lòng đổi dạ, con trai chết đi, lòng ả dần dần hóa thành tro tàn.

Từ nhỏ tổ mẫu đã thương yêu tam muội và đại ca, tất cả những gì ả muốn đều là do ả khổ tâm đạt được. Nhưng tam muội lại cố tình muốn cướp đoạt mọi thứ của ả!

Rõ ràng tam muội sinh ra đã có tất cả, thân thế hiển hách, mọi người yêu thương. Trong khi bản thân ả muốn cái gì cũng phải tự mình nỗ lực và trả giá rất nhiều.

Diệp Tịch Vụ giống như đám mây đen đè lên đầu khiến ả không thở nổi. E là một ngày nào đó sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về ả, giống như Tang Tửu cướp mất tất cả của Thiên Hoan vậy.

Diệp Băng Thường buông tay và nở một nụ cười an ủi: "Bệ hạ đừng lo lắng, thiếp không sao đâu!"

Thái y nói: "Phu nhân không bị thương đến tâm mạch, nghỉ ngơi thật tốt là có thể hồi phục."

Đàm Đài Tẫn gật đầu: "Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi."

Trong mắt người thanh niên mặc xiêm y màu màu đen toát lên sự tức giận và lạnh lùng, hắn phất tay áo rời đi.

Tiểu Tuệ hừ một tiếng, ra dáng vui sướng khi người khác gặp họa: "Trước mặt nhiều người mà tam tiểu thư lại dám làm phu nhân bị thương, bệ hạ nhất định sẽ không tha cho nàng ta!"

Diệp Băng Thường đặt ngón tay lên môi: "Đừng nói như vậy, tam muội không cố ý."

"Phu nhân!"

Sắc mặt Diệp Băng Thường tái nhợt, khẽ lắc đầu với Tiểu Tuệ.

*

Trong điện Thừa Càn đã đốt hương, lúc Đàm Đài Tẫn bước vào, thiếu nữ mặc váy màu hồng đang ôm đầu gối ngồi ở trên giường.

Nàng suy nghĩ đến ngẩn ngơ, chén trà trước mặt hun lên làm ướt mi nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Tô Tô không quay đầu lại mà chỉ nói: "Đừng hi vọng ta sẽ đến xin lỗi ả. Hiện tại dây thừng nhược thủy không trói được ta, nếu ngươi đến gần coi chừng ta đánh cho ngươi một trận."

Đàm Đài Tẫn hỏi lại: "Cô cho rằng trẫm sẽ kêu cô đi xin lỗi?"

"Không phải sao?" Thiếu nữ ngẩng đầu.

Tô Tô vốn cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt tức giận, nhưng không ngờ Đàm Đài Tẫn lại rất bình tĩnh nhìn nàng rồi nói: "Trẫm biết nàng ta cố ý."

Lời kia vừa thốt ra, không chỉ có Tô Tô mà ngay cả Câu Ngọc cũng sợ hết hồn.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày: "Cô nhìn trẫm như thế làm gì?"

Tô Tô hỏi: "Nếu ngươi biết như vậy, sao còn nói ả xảy ra chuyện gì thì sẽ tính sổ với ta?"

Đàm Đài Tẫn trả lời: "Dù cho nàng ta có cố ý hay không thì cô cũng không được tổn thương nàng ta."

Tô Tô nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Thanh niên không hề nhận ra người bình thường sẽ không phản ứng giống như hắn. Hắn nhấp một ngụm trà nóng, trong sương mù mơ hồ hiện ra đôi môi đỏ mọng, tựa như một con nai nhỏ vô hại.

Không hiểu sao Tô Tô lại có cảm giác lạnh lẽo. Câu Ngọc rùng mình, nói thay tiếng lòng của nàng: "Đây chính là trời sinh tà cốt sao..."

Không có tình yêu và tình cảm chân thật, hắn bắt chước tình cảm của người bình thường, nhưng thực chất trong lòng rất lạnh nhạt. Rõ ràng là nhìn thấu tất cả nhưng lại hành động theo cảm xúc mình đang sắm vai.

Ở trong lòng hắn, Diệp Băng Thường là người thương, cho nên hắn học theo Tiêu Lẫm cách bảo vệ ả. Hắn thậm chí còn không cảm thấy bản thân mình như vậy là rất bất thường.

Đầu óc Tô Tô quay cuồng, vậy chẳng phải lần này Diệp Băng Thường phí công rồi sao?

Tâm trạng của nàng bất giác tốt lên, nàng nâng mặt hắn lên giống như đối xử với trẻ con và dùng giọng điệu thương lượng để nói: "Này, bệ hạ, ngươi tha cho tổ mẫu của ta đi. Sau này mỗi ngày ta sẽ dạy ngươi vẽ phù thương sinh, là cái lúc trước mà ngươi có thể sử dụng. Ta sẽ không đánh ngươi và còn giúp ngươi tìm bát hoàng tử, ngươi nghĩ sao?"

Sườn mặt tinh tế của hắn nằm trong lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ.

Đàm Đài Tẫn cảm thấy không quen, hắn bắt lấy tay nàng, nhắm mắt lại và lạnh lùng nói: "Cô sẽ bỏ trốn."

"Không đâu, thật sự không đâu! Ta bảo đảm."

"À"

"Coi như ta cầu xin ngươi đi. Tổ mẫu tuổi đã cao, bà sẽ không gây cản trở gì cho ngươi."

Ánh mắt nàng trở nên bi thương, rầu rĩ nói: "Đại ca đã tử trận, phụ thân bị lưu đày, ta chỉ còn mỗi tổ mẫu thôi."

Hắn nhìn nàng rất lâu, tựa như đang phân biệt những lời của nàng đâu là thật và đâu là giả.

Sau một hồi lâu, Tô Tô nghe thấy hắn nói: "Trẫm sẽ cho cô cơ hội được gặp Diệp lão phu nhân, nhưng trẫm bắt buộc phải tru sát Bàng Nghi Chi."

Tô Tô ngước nhìn hắn.

Đàm Đài Tẫn nói: "Đây là hoàng quyền."

Vì thế, sau này không thể quay lại được nữa. Trong tay Bàng Nghi Chi có Tiềm Long vệ, chỉ cần những người đó còn tồn tại một ngày, hắn vẫn sẽ canh cánh nỗi lo không biết khi nào bản thân sẽ mất mạng.

Bên cạnh giường của mình, sao có thể cho người khác ngủ.

(Phép ẩn dụ không cho người khác xâm phạm đến phạm vi lợi ích của bản thân.)

Tô Tô không còn cách nào khác nên đành phải gật đầu.

Thanh niên đứng lên nói: "Đi thôi!"

Tô Tô vội vàng đuổi theo. Trước khi đi ra ngoài, Đàm Đài Tẫn chợt dừng bước, nàng sợ hắn đổi ý nên hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nhớ kĩ những lời cô vừa mới nói."

"Cái gì?" Tô Tô nhất thời chưa kịp phản ứng.

Ánh mắt hắn hơi lạnh, nhìn nàng rồi mở miệng nhắc nhở: "Phù thương sinh."

Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu: "Được được, chỉ cần ngươi bảo vệ tổ mẫu thật tốt, ta sẽ dạy ngươi vẽ phù thương sinh, không đánh ngươi, không bỏ trốn và còn giúp ngươi tìm bát hoàng tử."

Bờ môi hắn giật giật, dẫn đầu đi trước.

Nhập Mộc Ngưng cảnh giác nhìn Tô Tô, sợ nàng ra tay giết Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô đi theo Đàm Đài Tẫn đến một tiểu viện u nhã tĩnh mịch.

Lúc bấy giờ, bên ngoài tiểu viện đang bị binh lính vây quanh. Không chỉ có như thế, Câu Ngọc còn nói: "Cách đây không xa còn có người đang cầm mũi tên nhược thủy, Bàng đại nhân chạy không thoát đâu."

Đàm Đài Tẫn thật sự muốn vây sát Bàng Nghi Chi.

Trong lòng Tô Tô rất khó chịu. Một năm qua, nàng đã chứng kiến cố nhân chết đi từng người một. Mặc dù đại đạo không quá coi trọng sinh tử, chỉ là khi đến giây phút đó, mấy ai có thể nhẫn tâm.

Tô Tô vô cùng thắc mắc, tại sao trong tay Bàng Nghi Chi có Tiềm Long vệ mà phải chật vật trốn tránh ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hắn ta trốn khỏi hoàng cung nước Chu?

Không đợi Tô Tô suy nghĩ ngọn ngành, nàng nhìn thấy một lão thái bà có tinh thần khỏe mạnh chống quải trượng bước ra.

"Tổ mẫu!"

"Tịch Vụ!"

Diệp lão phu nhân đứng ở cửa tiểu viện, tay chống quải trượng, ngăn không cho thuộc hạ của Đàm Đài Tẫn đi vào.

Lúc trước những binh lính này bị Diệp Trữ Phong ngăn cản nên mới không xông vào. Hiện giờ Đàm Đài Tẫn đã tới, trước khi hắn hạ lệnh, tất nhiên bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Tô Tô bước đến nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu, tránh ra đi."

Dù người có vỡ thành bùn đất dưới chân hắn cũng vô ích.

Diệp lão phu nhân không nói gì, chỉ dùng quải trượng đánh thật mạnh vào cánh tay nàng.

Tô Tô không tránh né.

Đàm Đài Tẫn lạnh mắt nhìn.

Diệp lão phu nhân nói: "Nếu như con cũng một lòng hướng về tên tặc tử này giống như đại nha đầu, vậy thì cút đi và đừng bao giờ gọi ta là tổ mẫu."

Tô Tô đỏ mắt không nói lời nào.

Diệp lão phu nhân run rẩy xuống tay, trong lòng lại tràn đầy khổ sở. Sao bà lại không biết tam nha đầu là người như thế nào.

Lúc trước khi Diệp gia bị lưu đày, có mỗi mình Tịch Vụ cầm kiếm bảo vệ một nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ em. Là tam nha đầu cõng bà, từ kinh thành đi đến Liễu Châu.

Trong nửa năm hai nước Chu và Hạ giao chiến, Diệp Khiếu đã từng nói rằng chính một tay tam nha đầu xông pha cứu Diệp Khiếu trở về, đồng thời thay Tiêu Lẫm bảo vệ thành trì trong một thời gian dài. Nếu không phải Diệp Khiếu ép buộc đưa nàng trở về, có lẽ nàng vẫn còn ở lại trên chiến trường.

Tâm tư của tam nha đầu chưa bao giờ đặt trên người nam nhân. Trong người nàng ẩn chứa linh hồn của Diệp gia, là sự bất khuất, ngoan cường và chính trực.

Lão phu nhân làm sao không hiểu, chỉ cần có cách, Tịch Vụ nhất định sẽ cứu Bàng Nghi Chi, chỉ là tam nha đầu không muốn nhìn bà bỏ mạng ở đây.

Thân thể lão phu nhân bất chợt khụy xuống, Tô Tô vội đỡ lấy bà.

Thật ra đã từng có khoảnh khắc nàng hi vọng bản thân mình chỉ đơn thuần là Diệp Tịch Vụ, cầm lấy kiếm liều chết dẫn theo Bàng Nghi Chi và Tiềm Long vệ rời đi.

Nhưng nàng là Lê Tô Tô. Nếu nàng phạm phải sai lầm, không chỉ có tổ mẫu mà còn có cả tam giới vạn vật đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Lão phu nhân tiều tụy ôm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng sờ tóc nàng.

Hốc mắt Tô Tô chợt ê ẩm.

Bàng Nghi Chi từ trong phòng bước ra. Hắn ta đã thay nam trang, chắp tay nói: "Tam tiểu thư!"

Tô Tô gật đầu.

Sắc mặt Bàng Nghi Chi tái nhợt, hình như đang bị thương, hắn ta áy náy nói: "Là tại hạ liên luỵ đến tam tiểu thư và lão phu nhân."

Bàng Nghi Chi biết rõ hôm nay bản thân không thể trốn thoát. Có lẽ vào một khắc hắn ta tới tìm Diệp Băng Thường thì đã không còn ý định sống sót trở về.

Bàng Nghi Chi nhìn Tô Tô, dường như muốn nói gì đó: "Tại hạ...cô..."

Hồi lâu, hắn ta thẳng lưng, thở dài rồi cười nói: "Quên đi."

Tô Tô không rõ hắn ta muốn nói gì. Một trạng nguyên luôn kiêu ngạo và bất khuất nhìn nàng một cái thật sâu rồi bị Nhập Bạch Vũ bắt đi.

Gió xào xạc gợi lên trong tiểu viện.

Mùa xuân ở Đại Chu sắp tới.

Tô Tô biết được tin Bàng Nghi Chi qua đời là vào đầu tháng ba.

Nghe nói Đàm Đài Tẫn không hề thẩm vấn, là Bàng đại nhân thắt cổ tự vẫn. Trong răng của hắn ta có giấu độc, thi thể được bảo toàn, cái chết vô cùng yên bình.

Tô Tô đoán không sai, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay.

Nước Hạ đại bại, núi xanh đã vùi dập xương cốt trung thành của Bàng Nghi Chi. Về phe chủ chiến, Bàng đại nhân là một người có khí tiết.

Đến cùng, Đàm Đài Tẫn vẫn không tóm được Tiềm Long vệ. Đội hộ vệ thần bí này bỗng biến mất không tung tích.

Đàm Đài Tẫn tức giận muốn tự mình đi tìm, hắn đi ròng rã suốt một tháng, tổ mẫu cũng bị hắn đổi chỗ ở khiến cho Tô Tô không biết bà ở nơi nào.

Đại Chu bước vào đầu xuân, trong cung là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Chiều tối, hổ yêu vênh váo đi vào, nó bắt vài con bọ ném lên giường Tô Tô, Tô Tô liền đuổi theo đánh nó tơi tả.

Cái thứ này nhớ ăn không nhớ đòn, lâu lâu lại muốn báo thù, có điều chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn nên luôn bị ăn đập.

Nó đã từng ăn thịt người, bởi vậy quanh thân có yêu khí dày đặc, Tô Tô đánh không nương tay chút nào.

Một người một hổ rượt đuổi nhau chạy khắp cả hoàng cung.

Hổ yêu hoảng quá nên chạy bừa, trốn trở lại điện Thừa Càn, chẳng may người mà nó sợ nhất đã quay trở về.

Đàm Đài Tẫn mới mặc xong áo choàng, hổ yêu chạy bạt mạng rồi lao vào ao nước hắn vừa tắm gội, làm cho nước bắn lên tung tóe.

Đàm Đài Tẫn nở nụ cười.

Hổ yêu run rẩy bò dậy từ trong ao. Nó sợ tới mức dùng hai cái móng vuốt chắp lại và thi lễ điên cuồng, sau đó liền núp sau thiếu nữ đang đuổi theo mình chậm nửa bước.

Khi Tô Tô nhìn thấy Đàm Đài Tẫn thì cũng tỏ ra sững sờ.

Tiện hổ trước mắt thu nhỏ lại bằng bàn tay, nước mắt lưng tròng. Nàng vô tình xách nó lên rồi đá bay không thương tiếc.

Hổ yêu nhìn nàng cảm kích, nó thuận thế duỗi tay chân bay ngược ra ngoài.

Một tháng không gặp, Đàm Đài Tẫn vốn gầy yếu nay lại càng thêm tái nhợt. Trong khoảng thời gian này, hắn như hung thần ác sát tìm kiếm Tiềm Long vệ khắp nơi, kết quả chẳng tìm ra được một cái bóng, có thể thấy tâm trạng của hắn không được tốt.

Tô Tô ở trong cung cũng nghe nói hắn ở bên ngoài gây chiến và giết rất nhiều người.

Đàm Đài Tẫn không tìm được Tiềm Long vệ, điều này chứng minh trình độ Dạ Ảnh vệ của hắn không bằng Tiềm Long vệ của Tiêu Lẫm.

Trong lòng Tô Tô cảm thấy rất hả hê khi hắn gặp chuyện xui xẻo.

Sau khi nhìn thấy tên ngốc vừa nhảy ra khỏi cửa, Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt nói: "Cho lão đạo sĩ ném hổ yêu vào lò hỏa viêm."

Bây giờ thì hổ yêu không chết cũng phải bị lột da.

Tô Tô biết tâm trạng hắn đang xấu nên không muốn tới gần.

Thời gian qua, nàng ở trong cung sống khá sung sướng, bởi vì không có thân phận cụ thể, người trong cung không dám bắt nàng làm việc và cũng chẳng dám khinh thường nàng.

Đàm Đài Tẫn quay về, không khí trong điện bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.

Giường đệm của Tô Tô bị bẩn, nàng đành phải nhờ cung nữ đem tới một bộ sạch sẽ khác và dọn dẹp lại giường.

Mái tóc đen nhánh của thanh niên đế vương xõa xuống, hắn ngồi trên long sàng nhìn nàng, chợt mở miệng hỏi: "Tiềm Long vệ đang ở trong tay cô sao?"

Tô Tô thoáng dừng lại, nàng ngẩng đầu nói: "Nếu như thật sự ở trong tay ta, ta nghĩ, chỉ sợ tối nay ngươi sẽ xong đời."

Hắn nhìn nàng một hồi rồi nói: "Cô lại đây."

Tô Tô khó hiểu bước tới: "Gì nữa?"

"Lần trước trẫm đã cho cô gặp Diệp lão phu nhân." Thanh niên nhìn nàng không chớp mắt và nói.

Tô Tô gật đầu, vậy cho nên?

"Cho nên..." Hắn mím môi, không vui nói, "Cô nên thực hiện lời hứa của bản thân."

Tô Tô tất nhiên nhớ rõ mình đã nói gì: "Chuyện tìm bát hoàng tử, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nhưng ngươi phải tìm một món đồ mà hắn mang theo bên mình. Trước đây hắn từng sống ở trong cung, ngươi phái người đi tìm, tìm được thì đưa cho ta, ta sẽ nghĩ cách."

Tô Tô nói xong liền muốn quay về giường, tức thì, cổ tay nàng bị người kia nắm chặt.

Nàng còn đang ôm một cái gối, lên tiếng hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

Hắn mím môi, vẫn giữ nét mặt khó chịu như cũ, đôi mắt vô cùng trong trẻo và đẹp đẽ toát lên ánh sáng lạnh băng.

Hắn ra vẻ không vui khi bị lừa.

Câu Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở Tô Tô: "Người còn nói sẽ dạy hắn vẽ phù thương sinh."

À phải, hình như là có chuyện này.

Nhưng Tô Tô không thích, bởi vậy mới cố ý làm bộ hỏi một cách khó hiểu: "Còn có chuyện khác nữa sao?"

Đàm Đài Tẫn thấy nàng không nhớ gì nên đành phải nói: "Phù thương sinh."

Tô Tô cười trừ: "Thiếu chút nữa ta đã quên mất, bây giờ ngươi muốn xem ư?"

Thanh niên đế vương nói: "Ừ"

Nàng buộc chính hắn phải mở miệng nhắc nhở, vẻ mặt của hắn như muốn bóp chết nàng.

"Ngụy Hỉ, lấy lá bùa và chu sa tới đây."

Một lát sau, lá bùa cùng chu sa xuất hiện trong tay Tô Tô.

Nàng không có hứng thú chơi với hắn trong chuyện này, chỉ muốn vẽ xong cho nhanh rồi đi ngủ.

Trước kia nàng đã dạy Đàm Đài Tẫn vẽ phù thương sinh, chính là biến hóa ra cảnh đẹp của thế giới trong một hình thức huyễn hoặc và bày ra trước mặt hắn, để hắn nhìn thấy tất cả chúng sinh trong khắp thiên hạ.

Đó là một dạng phù chú tĩnh tâm.

Tô Tô vẽ xong liền đưa cho hắn, nàng hỏi: "Còn nhớ rõ pháp quyết không?"

Đàm Đài Tẫn không đáp.

Thời điểm lá phù nằm trong lòng bàn tay hắn và tự động bốc cháy, ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng khuôn mặt hắn, thế mà trước mắt chỉ có mỗi hình ảnh thiếu nữ buồn ngủ đang nhìn hắn.

"Được chưa? Tĩnh tâm đi, ta phải đi ngủ rồi."

Đàm Đài Tẫn bóp chặt cằm nàng: "Cô chơi trẫm!"

Tô Tô khó hiểu, hất tay hắn ra: "Ngươi lại phát điên cái gì nữa!"

Đàm Đài Tẫn nói: "Trẫm chẳng thấy gì cả."

Tô Tô ngỡ ngàng: "Chuyện này không thể nào."

Hắn đang nghi ngờ về trình độ học nghệ của mình. Nhưng Tô Tô cảm thấy hình như hắn cũng không phải đang nói dối, nàng bèn chấm chu sa vẽ lại lần nữa.

Lần này Tô Tô tự mình thử cho hắn xem. Nàng nhìn thấy sông núi hiện ra ở trước mắt, nhân gian yên bình, chim hót líu lo, những áng mây bay đầy trời.

"Ngươi xem, rõ ràng có thể mà."

Nàng vươn tay lấy ra một đám mây mờ nhạt, phù thương sinh lập tức biến thành hư vô.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày nhìn nàng.

Hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lần trước hắn cũng có thể nhìn thấy, nhưng lần này, khi phù chú biến mất, trước mặt hắn vẫn chỉ có hình ảnh thiếu nữ cài trâm hoa đào màu hồng trên đầu.

"Trẫm không nhìn thấy."

Tô Tô nổi giận vì cảm thấy Đàm Đài Tẫn đang ăn vạ. Người của hắn bị Tiềm Long vệ của Tiêu Lẫm hành hạ, tâm tình không tốt nên khi hồi cung liền tóm lấy nàng để trút giận.

Nàng lập tức bỏ gánh không làm: "Ngươi tự chơi một mình đi!"

Tô Tô vừa bước đi, trong tiềm thức Đàm Đài Tẫn muốn kéo nàng lại. Nàng không thèm quay đầu, lập tức có ánh nến vụt qua làm cho đầu ngón tay hắn bỏng rát, hắn thu tay lại: "Cô!"

Câu Ngọc bất ngờ lên tiếng: "Hắn không có nói dối, tiểu chủ nhân, là do người học phù thương sinh chưa tốt."

Câu Ngọc từ từ giải thích: "Trước kia, khi phụ thân của người dùng phù thương sinh để dỗ dành người, ông chưa nói cho người biết, loại phù chú này chỉ có tác dụng với kẻ có lòng mang muôn dân trăm họ. Trước kia Đàm Đài Tẫn có thể nhìn thấy là vì trong lòng hắn chỉ có quyền lực và thiên hạ."

Tô Tô không ngờ mọi chuyện lại như thế.

"Mà hiện tại..." Câu Ngọc trầm ngâm một lát, "Khi phù thương sinh bốc cháy, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy mỗi người."

Hắn không nhìn thấy muôn dân, tình cảm trong lòng thiếu niên ma thần cũng không thuần túy.

Tô Tô quay đầu nhìn thấy ngón tay thanh niên đỏ ửng. Đôi mắt đen nhánh của hắn vẫn nhìn nàng chuyên chú. Trong đó ẩn chứa sự tức giận và đôi chút tình cảm mà đến chính hắn cũng không hiểu rõ.

Tô Tô nhận ra đây là một cơ hội tốt.

Nàng bèn quay lại bên cạnh hắn: "Là ta học nghệ chưa thông, rất xin lỗi!"

Hắn siết chặt tay định nói vài lời châm chọc.

Bất thình lình, thiếu nữ nâng mặt hắn lên rồi hôn bẹp một cái, nàng thản nhiên nói: "Bồi tội!"

Nụ hôn trên mặt nhẹ tênh như chuồn chuồn lướt nước làm cả người hắn cứng đờ. Ngay khi có phản ứng, hắn cắn răng túm chặt cổ áo nàng: "Cô..."

"Không biết liêm sỉ chứ gì?" Tô Tô nói tiếp.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Đàm Đài Tẫn có thể nhìn thấy rõ lông mi của thiếu nữ. Hắn mím chặt môi không nói nên lời.

Tô Tô hỏi: "Vậy ngươi có vui không?"

Hắn vẫn không đáp lời, cuối cùng nghiến răng ném ra một câu: "Thứ trẫm muốn chính là phù thương sinh."

Tô Tô tỏ ra bất đắc dĩ: "Có lẽ phù thương sinh đã không còn nữa. Ta cho ngươi hôn một lát, ngươi quên việc này đi có chịu không?"

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng cứ như thể nàng là một trò đùa không có giá trị.

Tô Tô nói: "Được rồi, để ta nghĩ cách làm phù thương sinh cho ngươi."

Nàng định kéo tay hắn ra.

Đàm Đài Tẫn vẫn không chịu buông tay, vừa cố chấp vừa cứng ngắc mà túm chặt nàng. Hắn có thể nhìn ra một chút giễu cợt từ trong mắt nàng.

Ngay khi Tô Tô cho rằng tình huống này cứ tiếp tục giằng co, Đàm Đài Tẫn đột ngột giữ lấy gáy nàng và cúi đầu xuống.

Hắn nhắm mắt, đôi môi hơi lạnh khẽ run run.

Ý cười trong mắt Tô Tô từ từ lan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro