Chương 91. Hùng hổ dọa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàng Hải không ngờ sư đệ lại đổi ý nhanh như vậy: "Đi, đi thôi."

Tuy rằng sư đệ tuổi còn nhỏ nhưng khi gặp chuyện lại rất trầm ổn, có lúc còn đáng tin cậy hơn mình.

Tàng Hải đi tìm sư tôn cùng hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Hai người đi về hướng Thái Hư tiên sơn.

Với những tiên môn lớn mạnh sẽ áp chế được các yêu ma thấp kém, còn với các yêu ma lớn mạnh thì lại áp chế những người tu tiên nhỏ yếu.

Khi Tàng Hải vừa đặt chân đến núi Thái Hư liền cảm thấy nổi da gà.

Đi chưa được bao xa, Đàm Đài Tẫn nhìn thấy rất nhiều thi thể của các đệ tử tiên môn. Ánh mắt của Tàng Hải trở nên phức tạp, vừa định nói gì đó thì Đàm Đài Tẫn đã đi thẳng về phía trước.

"Nè nè, sư đệ, chờ ta một chút, đệ còn đang bị thương, phải cẩn thận đó."

*

Tô Tô từ trên Trọng Vũ nhảy xuống, Trọng Vũ nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một mặt dây chuyền đeo lại lên cổ nàng.

Kiếm của Tô Tô lúc ở bí cảnh đã bị ám ma khí, mà nàng lại tu tiên đạo nên chắc chắn không thể dùng được nó. Cũng may đó không phải là tiên khí cao cấp gì, không cần phải quá tiếc nuối.

Nàng không rõ Trọng Vũ tới từ đâu, mới vừa rồi ở trên không trung hỏi nó, nó ấp úng trả lời: "Chính là...lúc ở Thương Nguyên bí cảnh, chúng ta có cơ duyên gặp nhau. Ta chỉ là một thần khí rất lợi hại thôi, cô không cần lo lắng quá."

Thần khí...

Thế gian này còn tồn tại thần khí nữa ư? Tô Tô bất giác lại nhớ đến Câu Ngọc. Nó và đàn không Trọng Vũ không giống nhau. Câu Ngọc không phải khí linh, nó là ngọc thạch có từ thời thượng cổ do trời đất dưỡng thành.

Trọng Vũ ríu rít: "Chúng ta mau vào xem, Trọng Vũ không chờ nổi tới lúc thể hiện tài năng của mình!"

Không cần nó thúc giục, Tô Tô cũng rất vội vàng. La bàn truyền âm cứ rung lên làm nàng bất an, không biết hiện giờ an nguy của đại sư huynh thế nào.

Trước mắt là cánh cửa đá của Thái Hư tông, Tô Tô cẩn thận đẩy cửa đi vào.

Một đệ tử tiên môn bị thương nằm trên nền đất và đang ho khan, trước mặt nàng ta là một vũng máu.

Tô Tô đi đến, vội vã đỡ nàng ta dậy: "Cô không sao chứ?"

Nữ đệ tử nở một nụ cười quỷ dị, nàng ta ngẩng đầu lên để lộ một nửa khuôn mặt có ma văn, bất ngờ tấn công về phía Tô Tô.

Người này chắc chắn là ma tu.

Từ lòng bàn tay chứa ma khí dày đặc của nàng ta vụt ra mấy cái thổ châm mang theo mùi hôi thối.

Trọng Vũ hô lên: "Tô Tô, cẩn thận!"

Nó vừa định phát ra sóng âm đánh về phía nữ ma tu, nhưng chỉ sau một khắc, chân hỏa của Tô Tô chạm vào thổ châm khiến cho thổ châm rơi xuống đất.

Một chân hỏa hóa thành cái lồng giam bao bọc lấy nữ ma tu.

Tô Tô cười khúc khích nhìn nữ ma tu: "Ta đã sớm nhận ra ngươi rất kì lạ. Núi Thái Hư có ma khí ngập trời, mặc dù có người sống cũng sẽ không tùy tiện bước vào trong sơn môn. Đừng nhúc nhích, nếu không ngươi sẽ bị chân hỏa đốt thành tro bụi. Nói cho ta biết, các ngươi từ đâu tới, hiện tại các đệ tử đang ở đâu?"

Trọng Vũ: "?"

Nó ủy khuất thu hồi sóng âm. Không phải chứ, nó còn chưa kịp phát huy sức mạnh mà!

Nữ ma tu bất cẩn chạm phải chân hỏa, một cánh tay liền biến mất, nàng ta thét lên chói tai, oán độc nhìn về phía Tô Tô.

Tô Tô quan sát nàng ta một lát, nụ cười trên mặt chợt biến mất.

Hình như nàng nhận ra người này.

Trước đó không lâu, Tô Tô có gặp nàng ta ở tiên môn. Nàng ta không phải là đệ tử ma tu mà là một nữ đệ tử của tiên môn, nghe nói tính tình cũng rất dịu dàng. Vậy mà giờ phút này, trên mặt nữ đệ tử lại hiện lên ma văn hình đầu rắn trông rất gớm ghiếc, nó chiếm lấy khuôn mặt thanh tú của nàng ta.

Vì sao lại biến thành như vậy?

Trọng Vũ cũng rất khó hiểu, tự nhiên cảm thấy không ổn.

Trọng Vũ khác với Câu Ngọc. Câu Ngọc am hiểu mọi thứ trên đời, cái gì cũng biết được vài phần nhưng lại không có sức chiến đấu. Trọng Vũ là một thần khí mạnh mẽ, nhưng bị nhốt ở bí cảnh vạn năm nên có rất nhiều chuyện nó không rõ.

Nữ đệ tử ôm lấy đầu mình, khi chạm phải chân hỏa, cả người đều hóa thành tro bụi trong tích tắc.

Tô Tô rút tay về, nữ đệ tử chắc chắn đã biến thành ma tu, nhưng nàng ta chết quá mức bất ngờ. Nàng cảm thấy may mắn vì thứ mình vừa sử dụng là chân hỏa chứ không phải nghiệp hỏa. Chân hỏa không bá đạo bằng nghiệp hỏa, không làm tổn thương hồn phách.

Tô Tô suy nghĩ một lát, thấy không thể tìm được Công Dã Tịch Vô nên đành tiếp tục đi về phía trước.

Trước Thái Hư tông có một con sông, bây giờ con sông này bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, Tô Tô không đành lòng nhìn lâu hơn.

Toàn bộ đình viện không còn một ngọn cỏ, không thấy chút màu xanh lá. Trên mặt đất có linh kiếm của các đệ tử rơi rớt, xung quanh còn có các loại vũ khí khác.

Tô Tô càng đi sâu vào trong, ma khí càng dày đặc. Ngoại trừ các thi thể đã phát hiện ngay từ đầu, những người còn lại đều không thấy đâu.

Không ổn, Tô Tô nghĩ thầm, mỗi tông môn đều cử hơn mười đệ tử đến đây, đa phần đều là các nhân tài, sao giờ lại không còn một bóng người, thậm chí còn không nhìn thấy thi thể?

Mới nghĩ tới đây, bên tai liền nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Tô Tô nheo mắt, cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng vừa định gọi đàn không Trọng Vũ ra thì đột ngột rơi xuống một mật thất ngầm ở dưới chân.

Tô Tô bị một người bịt miệng và kéo về phía góc tối. Nàng lập tức trừng mắt khi nhìn thấy người đang giữ chặt mình.

Diêu Quang sư tỷ?

Trước giờ Diêu Quang luôn duy trì bộ dáng rất xinh đẹp, thế mà hiện tại lại vô cùng tiều tụy, nước mắt đầm đìa.

Biết Tô Tô nhận ra mình, Diêu Quang buông tay ra. Nàng ta ra hiệu cho Tô Tô từ khe hở nhìn ra bên ngoài.

Tô Tô nhìn theo ánh mắt của Diêu Quang, phía trước là một con ma tằm to lớn. Đôi mắt của nó còn to hơn cả đèn lồng, trên đỉnh đầu còn có một đôi xúc tua quái dị.

Bên cạnh ma tằm có một nam nhân mặc y phục màu tím đang ngồi xếp bằng, ma tằm ngoan ngoãn nằm phục tùng ở cạnh hắn ta.

Tên nam nhân kia đang chiêm ngưỡng cái thứ phát sáng trên tay, thứ đó giống như những hòn đá màu tím.

Không...không phải hòn đá màu tím.

Tô Tô nhìn kĩ mới phát hiện, là một đống nhộng.

Diêu Quang nắm chặt tay Tô Tô, truyền âm cho nàng.

"Những cái nhộng kia toàn bộ đều là đệ tử tiên môn."

"Cái gì?" Tô Tô vô cùng kinh hãi, "Toàn bộ đều đã biến thành nhộng?"

Ngữ điệu của Diêu Quang tỏ ra bi thương, không còn hăng hái như lúc xuất phát: "Bọn chúng giết tất cả các đệ tử không có tư chất hoặc tu vi thấp, biến những người còn lại thành nhộng và nhốt vào trong mật thất. Thứ trên tay gã ma tu mặc đồ màu tím kia gọi là ma đan. Hắn cắm ma đan vào cơ thể của các đệ tử tiên môn, hầu hết bọn họ đều không chịu nổi ma tức mà chết đi, những người sống sót sẽ...biến thành ma vật."

Nếu những người bên ngoài nghe tới chuyện này sẽ cho là hoang đường. Tiên ma vốn dĩ khác biệt, chỉ có yêu ma mới có thể dung nạp ma khí, vậy mà hiện tại nam tử kia lại có thể biến người tu tiên thành ma vật!

Ma đan...có thể biến tiên thành ma, thứ này từ đâu mà có?

"Sư huynh đâu?"

Diêu Quang chớp mắt một cái, khổ sở trả lời: "Vì cứu ta mà huynh ấy bị yêu hoàng bắt đi rồi, hiện giờ không biết sống chết ra sao."

Tô Tô nắm chặt tay Diêu Quang.

Sư huynh xảy ra chuyện, Diêu Quang còn đau lòng hơn bất kì người nào. Bây giờ có trách móc ai cũng không giúp được gì.

Thấy nam tử mặc đồ màu tím tiếp tục đẩy ma đan vào bên trong kén, Tô Tô nhịn không được nữa: "Ta đi cứu những đệ tử kia."

Diêu Quang vội vàng ngăn cản: "Không được! Chúng ta đánh không lại hắn. Công Dã sư huynh nói hắn đã đạt đến tu vi hậu kì hợp thể!"

Hậu kì hợp thể tương đương với hậu kì hóa thần của giới tu tiên. Thế này e là chỉ có Cù Huyền Tử mới có thể đánh một trận.

Chẳng trách Diêu Quang chỉ có thể trốn ở chỗ này, trơ mắt nhìn từng người đồng môn bị ma đan hành hạ, hoặc là chết, hoặc là biến thành ma vật.

Cuối cùng Tô Tô cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với nữ đệ tử mà nàng gặp trước sơn môn. Nàng ta vốn dĩ là một sản phẩm thất bại bị ma đan tàn phá, không còn ý thức, dung nhan bị hủy hoại, chỉ biết giết chóc.

Chuyện tàn nhẫn như vậy khiến sắc mặt của hai thiếu nữ ở nơi mật đạo hẻo lánh đều hết sức khó coi. Chẳng lẽ phải ngồi đây chờ tên nam tử kia hại chết tất cả mọi người rồi để hắn ta bình yên rời đi sao?

Trọng Vũ trên cổ Tô Tô đột nhiên nói: "Ta có thể! Tô Tô, cô hãy sử dụng ta, chúng ta có thể đánh một trận!"

Tô Tô còn chưa quen có Trọng Vũ bên mình, giờ phút này nghe thấy âm thanh trẻ con của nó mới sực nhớ ra, bản thân còn có một vũ khí rất mạnh.

Từ trước đến nay nàng không phải người sợ bóng sợ gió, nếu đã có cơ hội cứu người, chắc chắn sẽ không màng đến an nguy của bản thân.

Ma khí nhập thể đã đau đớn không chịu nổi, huống chi là ma đan. Bị ma đan hành hạ, chỉ sợ mười người mới có một người sống sót.

Tô Tô phi thân ra ngoài, lớn tiếng hô: "Trọng Vũ!"

Thần khí đàn không Trọng Vũ phát ra ánh sáng màu xanh, biến thành bản thể rơi vào tay Tô Tô.

Tô Tô nắm chặt đàn Trọng Vũ, thân đàn cảm nhận được thuộc tính hỏa trong người nàng liền biến thành màu đỏ, dây đàn phát ra âm thanh tựa như tiếng kêu của phượng hoàng.

Tô Tô gảy một tiếng đàn, một đợt sóng âm như mưa từ Trọng Vũ bắn ra, toàn bộ mật thất trong nháy mắt như bị lửa thiêu đốt.

Hỏa phượng mang theo sức mạnh tấn công về phía nam nhân mặc y phục màu tím. Hắn ta kinh hãi mở mắt ra, phát hiện không có chỗ ẩn núp liền vội vàng triệu ra yêu đao.

Hỏa phượng va chạm với yêu đao khiến nam tử lui lại một bước, lồng ngực hơi nhói đau.

Tô Tô trên không trung cũng không chịu nổi. Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng thần khí, tu vi hiện giờ lại không tương xứng với đàn Trọng Vũ. Trong chốc lát, nàng bị uy lực to lớn của đàn Trọng Vũ phản phệ, rơi từ trên không xuống.

Diêu Quang hét lên: "Tô Tô!"

Con ma tằm đáng sợ ở phía dưới cứ chực chờ nhìn Tô Tô, nếu như nàng rơi xuống, hậu quả khó mà lường được.

Diêu Quang liều lĩnh chạy tới, bất chợt phát hiện một cái bóng màu trắng nhanh chóng lao đến.

"Sư đệ!" Tàng Hải hô to.

Đàn không Trọng Vũ mệt mỏi trở về trên cổ của Tô Tô.

Tô Tô rơi vào một lồng ngực ấm áp. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy sườn mặt đẹp đẽ của thiếu niên.

Thiếu niên mặc xiêm y màu trắng, lông mi đen nhánh rủ xuống. Hắn không nhìn nàng, trên mặt toát ra vẻ lãnh đạm.

Sau khi thả Tô Tô xuống đất, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái giống như chỉ là thuận tay đón được nàng.

Đàm Đài Tẫn xoay người ngăn trước mặt Tô Tô. Hắn lâm vào thế giằng co cùng con ma tằm to lớn và nam tử mặc đồ màu tím kia.

Tàng Hải chợt nhớ ra gì đó, vội vàng ném một vật tới: "Sư đệ, hãy nhận lấy Hỗn Nguyên kiếm của sư tôn."

Nếu không phải bất đắc dĩ, Tàng Hải cũng không nỡ lấy một bảo bối tốt như thế ra.

Đó cũng chính là bảo bối tốt nhất của sư tôn. Lần này Tàng Hải cùng Đàm Đài Tẫn lịch luyện, sư tôn vốn keo kiệt cuối cùng cũng chịu đưa cho bọn hắn để phòng thân.

Đàm Đài Tẫn tiếp được Hỗn Nguyên kiếm, hắn không đợi ma tằm công kích mà chủ động cầm kiếm tiến lên.

Chiêu thức của hắn rất khác so với chiêu thức vốn bình thản của Tiêu Dao tông, từng đường kiếm đều tỏa ra khí chất kiêu ngạo không sợ chết và tàn nhẫn.

Ma tằm có hình thể khổng lồ, Đàm Đài Tẫn tránh được tia ma khí nó phun ra, một kiếm chém sạch xúc tua trên đầu nó.

Nam nhân mặc y phục màu tím lạnh lùng nói: "Chỉ là hai đứa oắt con mà dám đến khiêu khích bản tôn."

Hắn ta biết ma tằm rất vướng chân vướng tay, liền thu nó vào túi càn khôn, dùng đao giao đấu với Hỗn Nguyên kiếm của Đàm Đài Tẫn.

Trọng Vũ nói với vẻ vừa đắc ý vừa cảm thấy có lỗi: "Tô Tô, thật xin lỗi! Trọng Vũ không biết Tô Tô yếu như vậy, không phát huy được uy lực của Trọng Vũ."

Gân xanh trên trán Tô Tô nổi lên, nàng không muốn tranh cãi cùng Trọng Vũ vào lúc này, lần nữa nắm chặt đàn Trọng Vũ, gảy dây đàn giúp Đàm Đài Tẫn đánh tên nam nhân ma tu.

Bên kia đao kiếm vừa đối đầu, Đàm Đài Tẫn lùi lại mấy bước, dùng kiếm chống đỡ thân thể. Hắn lạnh lùng quan sát nam tử kia.

Hỗn Nguyên kiếm vẫn chưa được, nỏ Đồ Thần lại không thể sử dụng.

Tô Tô biết rõ cả nàng và Đàm Đài Tẫn đều không thể đấu lại một ma tu đạt kì hóa thần. Nàng có thần khí, nhưng Đàm Đài Tẫn thì không có gì ngoài một thanh tiên kiếm hạ phẩm.

Nam tử mặc đồ màu tím vừa né tránh sóng đàn, vừa dùng đao cắt một đường vào ngực Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp tục rút kiếm đuổi theo nam tử liều chết.

Hắn quả thật xem thanh kiếm như một cây rìu.

Nếu như không phải biết tu vi của mình cao hơn thiếu niên mặc bạch y đến mấy cảnh giới, nam tử ma tu còn tưởng rằng mình bị hắn áp đảo.

Ma tu chau mày.

Trọng Vũ nói: "Tô Tô ngốc, mau dùng nghiệp hỏa đi, sóng đàn không đủ!"

Tô Tô nghiến răng: "Ngươi đừng nói nữa!"

Nàng chỉ gảy đàn Trọng Vũ có mấy lần mà tim đã đau đến không chịu được. Dù gì nàng cũng chỉ mới tu luyện vô tình đạo chưa đến một năm, có thể sử dụng Trọng Vũ đã là một kì tích.

Diêu Quang và Tàng Hải đều gia nhập cuộc chiến.

Đàm Đài Tẫn vẫn như cũ ngăn trước mặt tất cả mọi người, trên người hắn không biết đã có bao nhiêu nhát đao, rốt cuộc cũng đâm thủng cánh tay của tên ma tu.

Ma tu ngoan độc nhìn bọn họ, hung hăng bổ xuống một đao mang theo sát khí hừng hực.

"Trọng Vũ!" Tô Tô kêu lên.

Trọng Vũ bay đến, thay đám người bọn họ đỡ lấy một đòn này. Dây đàn vang lên tiếng leng keng, Trọng Vũ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Ma tu nhìn Đàm Đài Tẫn toàn thân là vết thương, rồi nhìn về phía đàn không Trọng Vũ, không cam lòng mà biến mất tại chỗ.

Ma tu vừa đi, Đàm Đài Tẫn rơi phịch xuống đất. Hắn cố chấp không để mình gục xuống một cách yếu ớt, dùng Hỗn Nguyên kiếm chống đỡ cơ thể.

Tô Tô dõi theo hắn từ đằng xa, tay nắm chặt đàn Trọng Vũ.

Trọng Vũ nhỏ giọng nói với Tô Tô: "Hắn thật lợi hại!"

Không phải quá lợi hại sao, một đệ tử đạt kì kim đan lại dám cầm Hỗn Nguyên kiếm giao đấu với ma tu kì hóa thần. Tu vi cao đến đâu chứ, rõ ràng là đang liều mạng!

Trọng Vũ cảm thấy đấu pháp của thiếu niên quả thực rất tàn bạo.

Diêu Quang hỏi Tô Tô: "Các đệ tử của tiên môn đều đang ở trong nhộng, phải làm sao bây giờ?"

Nàng ta định dùng linh kiếm của mình cắt ra nhưng không được.

Tô Tô giơ tay lên, dự định sẽ dùng đến Trọng Vũ.

Trọng Vũ nói: "Không được dùng ta nữa, nếu không cả ta và cô đều sẽ bị hủy hoại."

Đàm Đài Tẫn vịn vào Tàng Hải, lạnh nhạt nhìn mọi chuyện.

Diêu Quang gấp gáp cố gắng mở mấy cái nhộng kia ra.

Tô Tô im lặng hồi lâu rồi đi đến trước mặt Đàm Đài Tẫn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tô Tô nắm chặt tay, thấp giọng hỏi: "Ngươi có thể..."

Nàng nhìn thấy xiêm y màu trắng trên người hắn toàn là máu, phát hiện bản thân thật khó mở lời.

Hắn nhìn nàng không chớp mắt, hùng hổ hỏi ngược lại: "Cô muốn ta giúp?"

Tô Tô chậm rãi gật đầu.

Đàm Đài Tẫn nở nụ cười tự giễu, đẩy nàng ra rồi đi về hướng mấy cái nhộng kia. Hắn rạch ngón tay mình, nhỏ từng giọt máu tươi xuống nhộng, kén nhộng từ từ mở ra để lộ đệ tử tiên môn bên trong.

Hắn cứ như vậy cứu những người tiếp theo.

Tàng Hải lên tiếng: "Đừng cứu nữa, cứu nữa đệ sẽ mất mạng."

Thiếu nữ không nhúc nhích, lặng thinh nhìn hắn. Hệt như năm đó, bất kể hắn sống hay chết vẫn không thể làm nàng động tâm, thật giống như tượng thần nữ lưu ly kia.

Trong lòng hắn, thiếu nữ trước mắt nặng như cửu châu, nhưng trong lòng nàng, hắn chẳng là gì so với chúng sinh tam thế.

Hắn đẩy Tàng Hải ra, tiếp tục hòa tan kén nhộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro