Chapter 1 Mũi tên từ cánh rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán rượu vùng biên giới Vanaroca, mưa đang như trút nước suốt mấy tuần liền, bên trong quán rượu người qua kẻ lại xô lẫn tiếng hò hét, đánh nhau, cũng có những tiếng reo hò hòa lẫn trong một bầu không khí ngộp ngạt ẩm thấp từ những đèn dầu cá, một người lính cặm cụi ăn miếng bánh mì và món nước súp nhạt nhẽo, có lẽ đối với những quán rượu ở đây có bánh mì và rượu là đã sang lắm rồi, đằng này quán rượu này họ còn có cả nước súp chấm cùng, thứ "nước súp" mà họ bảo chắc chỉ như nước luộc khoai kèm loại thịt họ nấu chung khiến cho vị của nó nhạt nhẽo vô cùng, nhưng người lính không quan tâm mà vẫn ăn uống một cách bình thường. Bên cạnh anh có một "người" ngồi nhâm nhi loại rượu chua làm từ quả hạch đến từ vùng nông thôn, gọi là người thì có vẻ không đúng cho lắm vì làm gì có người nào to đến thế, trông cứ như hắn đeo cả một cái khiên to đùng phía sau được trùm bởi một chiếc "áo choàng " to tướng bạc màu. Bên cạnh của anh chàng to cao đấy thì là một người nhỏ nhắn đang ngồi cầu nguyện, mái tóc bạc của cô ấy lộ rõ sau lớp áo choàng, có vẻ thời điểm gần đây mưa gió nhìu nên ngoại trừ anh lính ra thì ai cũng mặc áo choàng hoặc họ không phải là người, cũng dễ hiểu vì thành đô Vanaroca không mấy "thân thiện " với những " người " không thuộc tộc con người, sự kì thị của tụi thượng lưu khiến những giống loài không phải con người bị kì thị nặng nề, họ phải ẩn mình hoặc lộ diện nhưng không nhận được sự tôn trọng. Mặc cho lời khiêu khích từ những tên bợm rượu bàn đối diện, cô gái vẫn nhắm mắt và cầu nguyện, một tên đứng dậy và cố tiến tới để gây hấn thì hắn cảm nhận được tiếng rắc rắc phát ra từ nắm đấm của một chiến binh long tộc ngồi kế cô gái, kèm sau đó là ánh mắt của người lính vì sự phiễn nhiễu từ hắn và lũ bạn, bữa ăn đã không ngon và khiến nó trở nên tồi tệ hơn thì chắc là không ai có thể vui vẻ mà ăn tiếp. Hắn nuốt nước bọt qua cổ và ngoảnh mặt đi, thanh đại kiếm phía sau anh lính đầy vết tích chứng tỏ người lính vừa về từ một trận chiến và cả ba người còn lại dù không thể hiện nhưng có vẻ họ đã chuẩn bị để đánh ngay tại đây. Không khí đang khá căng thẳng bỗng một tiếng nói phá tan bầu không khí
_Chào buổi tối mọi người, thứ lỗi cho tôi vì xe ngựa gặp chút vấn đề, đường xá ở Vanaroca vẫn không khá khẩm hơn là bao, ngoài kia lạnh thật nhưng vô đây cũng không tệ. (Một người đàn ông khoảng 40 tuổi , để một bộ râu mép nhưng vẫn lịch sự, ông mặc một bộ quần áo quản gia, có vẻ như đây là một người quản gia từ một gia đình giàu có )

Người đàn ông tiến đến bàn, ngồi xuống cạnh anh lính và gọi thêm bốn phần rượu Lavita, loại rượu được làm từ 3 loại nho trứ danh của xứ erel mang vị ngọt thanh nhẹ, không như những loại rượu mà lính đánh thuê hay uống có hậu vị đắng và chát từ những quả kém chất lượng , khi rượu được đưa ra thì ông cũng mở lời:
_Có vẻ mọi người đã làm quen được với nhau rồi nhỉ, tôi là Pit quản qua của Bá tước Ron Von Debert, được lệnh của ngài yêu cầu tìm một nhóm để hộ tống văn kiện, cũng như một phần tài sản của bá tước đến lãnh thổ của ngài. Người đàn ông nhẹ nhàng chuyển những cốc rượu đã được mang ra đến từng người trong bàn.

Người lính cầm lấy ly rượu và uống một ngụm lớn như để rửa trôi đi bữa ăn vừa nhạt nhẽo và thứ rượu vừa rồi, xong đoạn anh nói:_Tôi là Jonathan, vừa trở về từ một buổi đi săn, hân hạnh .
_Nghe cách nói chuyện và điệu bộ của anh tôi nghĩ anh chắc xuất thân từ quân ngũ, không giống như loại thợ săn cho lắm. ( Quản gia Pit vừa vuốt bộ ria mép của mình vừa đảo mắt qua nhìn người lính, áo giáp lưới sắt thường dùng cho lính trong quân đội và thanh đại kiếm phía sau cho thấy Jonathan từng là lính, việc binh lính trở thành lính đánh thuê cũng không có gì lạ, thậm chí họ càng dễ sử dụng hơn đám quân ô hợp khác)

Pit đưa mắt nhìn về sinh vật to lớn ngồi đối diện mình và cũng mở lời để biết được tên của " anh ấy " là Toga thuộc bộ tộc Tortle*<1>, ngoài tên của anh ta thì Pit hoàn toàn mù tịt, ở Vanaroca nơi mà các chủng tộc khác bị phân biệt gắt gao thì Tortle càng hiếm gặp hơn, họ thường ít tiếp xúc với con người mà thay vào đó họ thường hòa mình với thiên nhiên và các tộc loại khác.
_Quả thật tôi sống hơn nữa đời người rồi mà đây là lần đầu tôi thấy một Tortle, thường thì họ không thích những nơi " náo nhiệt " như thế này, quả là dịp may hiếm có . (Pit đưa mắt về phía Toga, tuy không phải là ánh mắt phân biệt chủng tộc mà ông chịu đựng nãy giờ từ những kẻ bàn bên nhưng nó cũng khiến ông khó chịu đôi chút)
_Cuộc sống là một hành trình, nếu cứ ở mãi trong cái giếng thì làm sao biết biển lớn bao la như thế nào, nếu chỉ mãi đón những luồng gió nhẹ thì làm sao biết bão tố đáng sợ ra sao, mục đích của tôi thì chỉ là phiêu lưu vì cuộc sống này có nhìu thứ thú vị hơn quê nhà của mình.(Toga chậm rãi đáp)
_Thứ lỗi cho tôi vì đã im lặng nãy giờ, cầu nguyện là việc tôi phải làm hằng ngày và thật thất lễ vì đã không chào ngài từ ban đầu. Tôi tên là Melaculas, mọi người có thể gọi tôi là Mela, hân hạnh . ( cô gái vén mũ trùm đầu để lộ mái tóc màu bạc lấp lánh, đôi tai dài và đôi mắt cũng một màu bạc tuyệt đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhất trong bàn ăn và nhìn khá trẻ nếu như nhìn sơ qua chắc sẽ lầm với một đứa trẻ 13 tuổi )

Pit gật đầu và bất giác nhìn về phía của người còn lại, một chiến binh nửa người nửa rồng, một chủng tộc không quá khó để nhận diện nhờ cặp sừng đặc trưng và mái tóc như ngọn lửa
_Tôi tên là Rinne ( có vẻ cô ấy khá kiệm lời )

_Có vẻ mọi người cũng đã hiểu sơ về nhau, nên tôi sẽ nói rõ chi tiết hơn về nhiệm vụ, mọi người sẽ hộ tống tôi và xe ngựa đi từ thành đô Vanaroca đến lãnh thổ bá tước Ron cách đây 5 ngày đường hướng về phía tây, tiền công mỗi người sẽ là 200 đồng vàng helix khi đến nơi và bá tước sẽ thưởng thêm nếu ta về sớm. Tôi dự định ta sẽ đi con đường lộ và theo dự kiến khoảng 5 ngày vừa kịp (Quản gia Pit vừa mở bản đồ vừa nói cho mọi người về quản đường ông dự định đi )
_Chuyến hàng này bao gồm những gì ? (Jonathan uống thêm một ngụm rượu và hỏi )
_Bao gồm một phần nhỏ tài sản, những công văn, và một vài món đồ, nếu mọi người không có câu hỏi gì thêm thì tối nay chầu rượu này tôi sẽ mời và chúng ta sẽ xuất phát vào sáng sớm (Pit trả lời , không quên gọi thêm rượu cho Jonathan)

Mọi người tán thành và Pit gọi thêm một phần rượu và ông chào mọi người để quay về nhà trọ cũng như chuẩn bị cho ngày mai, Toga thì vẫn như vậy ngồi nhâm nhi thứ rượu Lavita ngọt ngào cả đêm, Rine và Mela thì về quán trọ nghỉ ngơi và Jonathan thì uống say mèm và ngủ tại quán rượu, bên ngoài mưa vẫn như trút nước, một bóng hình nhìn về phía mọi người và lướt đi trong màn đêm.

Mặt trời còn chưa ló dạng hết thì ở bên ngoài cổng thành một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị để khởi hành, Mela và Rinne đến sớm hơn cả và quản gia Pit cũng biết thêm một chút thông tin về họ, Mela nhìn có vẻ giống với tộc Tiên"Elf"*<2> nhưng thực ra cô ấy thuộc tộc Tiểu Tiên "Fairy"*<3>, khi mặt trời đã lên cao hơn một chút thì Toga và Jonathan đã đến điểm hẹn và mọi người cùng ăn sáng với món bánh mì cùng với mứt làm từ quả dâu rừng mà quản gia đã chuẩn bị, hai cô gái và quản gia sẽ ngồi trên xe ngựa, Toga đi phía trước và Jonathan đi phía sau, thế là đoàn của họ bắt đầu đi về phía tây.

Đi được hơn 30 dặm mọi người ngồi nghỉ trưa và có hỏi thăm một vài câu chuyện của nhau, bỗng Toga cảm nhận được những ánh nhìn từ xa xăm, sâu trong cánh rừng ven đường, Toga lặng lẽ phẩy tay lệnh một cánh chim bay vút qua cánh rừng, một lúc sau nhờ người bạn nhỏ mà Toga đã chắc được phần nào có kẻ đã theo sau đoàn từ lúc mọi người bắt đầu di chuyển.
_Chúng ta có "bạn"(Toga nói với jonathan )
_Bao nhiêu người?(Jonathan đảo mắt về cánh rừng, theo kinh nghiệm thì sát thủ hay cướp thường đi theo nhóm và thường phải thông tin trước bọn chúng mới nhắm đến)
_Có vẻ ta nên đi thôi ngài quản gia, hoặc chúng ta sẽ phải vận động chút sau bữa ăn đấy(Jonathan đốc thúc Pit lên xe và chuẩn bị đi )

Lúc này đoàn người di chuyển nhanh hơn, Toga ở phía trước đánh xe ngựa trong khi Jonathan đứng ở phía sau đuôi xe trong khi quản gia và hai người còn lại ở trong xe, chiếc xe ngày một nhanh hơn kèm theo đó tiếng rượt đuổi trong rừng càng nhanh hơn, dù không thấy nhưng Jonathan biết rằng ít nhất bọn này cũng khá và đuổi gần như sát nút. Từ trong cánh rừng Jonathan thấy bóng dáng của một vài con sói, động vật  thường được tụi cướp thuần hóa để hỗ trợ, một con chạy sát đến gần đuôi xe tính phóng lên cắn vào Jonathan nhưng kĩ năng của 1 người lính Jonathan tặng ngay một cước vào mõm nó, con sói hoảng sợ né tránh xong nó lủi vào cánh rừng, jonathan rút cây nỏ ngắn từ vạt áo sẵn sàng phòng khi con sói quay lại.

Từ bên trong cánh rừng một mũi tên bắn ra cắm vào xe cách mặt của Jonathan một đoạn ngắn, lần này con sói lại chạy ra nhưng nó nhắm vào con ngựa ở phía trước, nó nhào lên cắn vào chân của con ngựa khiến nó đau đớn dừng lại, sau khi Toga đuổi con sói đi dù đã đắp thuốc cho con ngựa nhưng nó không thể chạy nhanh được, lúc này đoàn xe gần như bất động Jonathan xuống xe và lấy ra thanh đại kiếm của mình và cảnh giác, Toga cũng xuống xe và lôi ra cây gậy của mình chuẩn bị chiến đấu. Ở bên trong xe Mela đọc lên lời cầu nguyện  và Rinne cũng chuẩn bị cung sẵn. Từ bên trong cánh rừng bước ra hai con sói và ba tên trùm kín mặt, một tên cầm cung và hai tên cầm kiếm, một tên trong đó có vẻ là thủ lĩnh xong hắn ra lệnh tấn công.

Hai con sói lao đến Jonathan và Toga theo sát phía sau là hai tên cầm kiếm, con sói nhảy lên vồ lấy Jonathan nhưng anh đã dùng mặt của thanh đại kiếm đỡ kèm sau đó là một cú đá vào sườn của con sói và sẵn sàng cho tên đang lao vào, Jonathan vung thanh đại kiếm theo chiều ngang khiến hắn lỡ đà bắt buộc phải dùng thanh kiếm để đỡ, sau khi hứng một đòn từ Jonathan hắn dùng một thanh dao ném về phía anh vì đặc tính của đại kiếm dù sát thương cao nhưng cần phải có một khoản nghỉ giữa những lần vung kiếm.

Chỉ còn cách vài cm nữa là nó đã cắm phập vào mắt của Jonathan thì một bước tưởng vô hình đã đánh văn nó đi, Melaculas đã căn thời gian hợp lý sau đó Jonathan lướt đến gần tên cướp vừa tầm cho một cú chém thì khi thanh đại kiếm lướt qua thì hắn đã đứt làm đôi. Về phía Toga thì chỉ cần một cây gậy gõ đầu con sói và có Rinne bắn cung hỗ trợ thì tên còn lại kết cục cũng không khá hơn. Tên thủ lĩnh toan tính bỏ chạy thì một cành cây leo đã trói chân hắn, đây là phép thuật của Toga để mở đường cho một cú vung kiếm từ trên không giáng xuống như búa bổ của Jonathan, hắn chỉ kịp lách ngang để tránh đòn chí tử nhưng vẫn không thể chạy được, hắn liền quỳ xuống xin tha vì hắn không muốn gia nhập hai cái xác đang nằm dưới đất.

Nhờ vào khả năng tra tấn tù binh của Jonathan mà đoàn đã biết được nhóm của hắn chỉ là nhóm đi trước dò thám, phía sau còn ít nhất mười tên cướp có vũ trang và cách đây ít nhất 15 dặm, để đảm bảo mạng sống của mình thì hắn yêu cầu chỉ đường cho đoàn đi đến lãnh thổ bá tước nhanh hơn thông qua một đường tắt đi ngang qua một hầm mỏ dẫn thẳng đến lãnh thổ của bá tước, thế là đoàn người bắt đầu đi theo một lộ trình khác để đi nhanh hơn tránh những tên cướp phía sau đang đuổi theo ngày một nhanh hơn, Toga luôn nhờ những chú chim dò thám phía sau nhờ vậy khi bọn chúng di chuyển thì mình di chuyển, chúng nghỉ mình nghỉ tiếp tục như thế suốt hai ngày liên tục thì cũng đã thấy khu mỏ phía trước, mọi người quyết định sẽ nghỉ qua đêm và sẽ tiến vào khu mỏ vào buổi sáng, Jonathan trực ca đầu nên cũng tranh thủ hỏi tên cướp thêm về khu mỏ bằng những cách "nhẹ nhàng" hắn đã khai ra là vì một trận lở đất nên khu mỏ đã sập mất một phần và điều đó khiến những công nhân không còn muốn làm ở đây, khu mỏ trở nên hoang vắng và hiện tại đang là tổ của một bầy Goblin*<4>. Ca trực của Toga và Rinne cũng trôi qua, sau một chút sơ hở của Mela trong lúc đang cầu nguyện thì hắn đã bỏ trốn được, may mắn thay thì Mela cũng đã nhận thấy những ánh mắt nhìn bọn họ từ bên trong hầm mỏ báo hiệu sắp tới sẽ không nhẹ nhàng mà đi qua.

Chú thích :
*1: Tortle là chủng tộc hình người với cơ thể là một con rùa có thể đứng bằng hai chân, họ mang trên mình chiếc mai to lớn thường có màu xanh hoặc nâu sậm ở phía sau và màu vàng nhạt hơn ở phía trước, mặc dù bơi không nhanh như cá nhưng họ có thể nín thở ở dưới nước hơn một giờ đồng hồ, môi trường sống của tộc Tortle thường là các vùng gần nước, đầm lầy. Tính cách của họ thường ôn hòa và thường ngao du vì họ không hẳn cảm thấy nhớ nhà vì chiếc mai đối với họ đã là căn nhà , chiều cao trung bình từ 150cm đến 180cm và cân nặng từ 200-250kg, vì thân hình đồ sộ và cấu tạo cơ thể đặc biệt nên họ không mặc giáp mà thay vào đó họ mang thắt lưng hoặc áo choàng.
*2:Tiên tộc là một trong những tộc xuất hiện phổ biến trên lục địa Nevel nhưng thường họ không ra khỏi khu vực mình sinh số, họ thường có mái tóc màu vàng kim hoặc bạch ngân, đôi tai nhọn và thường được miêu tả là có vẻ đẹp cùng  chiều cao từ 170cm đến 180cm, cân nặng họ tương đương với con người nhưng tuổi thọ họ lại cao gấp mấy lần trung bình trên 700 năm, họ không thích con người và người lùn vì bản tính kêu ngạo của người lùn và tham lam vô độ của con người
*Tiểu tiên(Fairy): ngoại hình của họ khá giống như elf nhưng nhỏ hơn và có một vài đặc điểm khác, họ có cánh như bướm hoặc chim tùy vào một vài nhánh tộc, họ có cặp sừng nhỏ như kì lân và thường da của họ cũng lấp lánh như màu tóc, họ cao trung bình từ 50cm-100cm và thường lơ lửng nhờ vào cặp cánh của mình, Tiểu Tiên thường sống chung với các tộc khác nhưng họ ít lộ diện trước con người và các loài có tâm địa bất chính. Tuổi thọ trung bình của họ cao hơn con người nhưng thường không cao hơn Elf
*Yêu Tinh (Goblin) : Chủng tộc quái vật giống con người nhưng kì dị, chúng thường có nước da màu xanh lá, hoặc vàng nhạt, kích cỡ chúng thường giao động từ 100cm đến 150cm có một số cá thể đặt biệt có thể cao hơn nhưng thường hiếm khi cao hơn con người, chúng xảo trá và thường bắt gia súc, thậm chí là cả con người để ăn thịt, một số cá thể goblin sau khi đánh bại con người thường sẽ được tôn làm Goblin King và thường bọn chúng sẽ có kích cỡ bự hơn con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro