|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc một ngày khá nhộn nhịp ở trường, em nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, sách vở còn ngổn ngang trên bàn. không kịp chào người bạn mới quen, em vội cất bước.

tuy nhiên, điều mà y để tâm tới jungkook nhất chính là sắc mặt tái đi của jungkook từ lúc chuông reo, chân tay càng run rẩy khi đeo cặp sách.

đúng thật, có điều gì đó rất lạ ở đây.

đứng trước một căn biệt thự lộng lẫy, jungkook khẽ thở dài, bàn tay lạnh ngắt, vội vò lấy vạt áo đồng phục. em nghiêng mình một chút, có hai ông chú lực lưỡng khẽ liếc nhìn rồi thuận tay mở cánh cửa to lớn ấy.

jungkook cúi đầu cảm ơn, rồi cẩn thận từng bước tiến dần vào căn nhà. bên trong, căn nhà yên ắng đến lạ, riêng chỉ có tiếng lạch cạch từ một chiếc máy tính ở bàn ăn.

"chào buổi chiều. e-em về rồi ạ". em cố gắng hít thở thật sâu rồi mới rõ ràng nói từng chữ nhưng đôi bàn tay vẫn lạnh ngắt, khuôn mặt tái mét, chân đứng không vững. trông em không hề ổn chút nào.

"Ừ". giọng nói từ một nam nhân cất lên, nhưng gã ta vẫn chẳng chút để tâm, chỉ tạm ậm ừ rồi tiếng lạch cạch từ bàn phím vẫn vang lên đều đều.

"taehyung, e-em lên nhà để thay quần áo, chứ người em ướt hết rồi, trời mưa to quá"

"...". nam nhân đó vẫn một mực im lặng, vẫn thuận tay gõ bàn phím, mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn.

em nhận được sự im lặng từ gã, coi như là một câu trả lời đồng ý. em nhẹ nhàng cởi cặp, chuẩn bị bước lên cầu thang thì-

"a". em vô thức kêu lớn, ánh mắt dần trở nên hoảng sợ hơn trước nam nhân kia.

là gã, gã đã vội đứng bật dậy, gập máy tính, gạt hết giấy tờ xuống dưới nền nhà lạnh. tay vội kéo jungkook, ép em xuống bàn ăn, đôi mắt vẫn như vậy, lạnh lẽo, không cảm xúc, chỉ chăm chăm nhìn vào em.

"tại sao vậy jungkookie, em đã hứa với tôi là em sẽ ngoan ngoãn, không tiếp xúc với đứa con trai nào khác mà". gã nam nhân cất giọng nói trầm đặc, thuận tay kéo khóa quần âu của em xuống.

"taehyung, anh hãy nghe em nói. thực sự...thực sự thì em, em chỉ...". jungkook bắt đầu lắp bắp, em không biết nói gì cả. em không biết nên nói gì với hắn lúc này, em hoảng sợ. hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má em.

"em chỉ sao hả bé ?". gã ta vẫn chú tâm tới em, vẫn nghe em nói, nhưng bên dưới, hắn lại cho thứ đó vào bên trong em, vào sâu bên trong em, một cách mạnh bạo.

"a..hưm..taehyung...". em khua tay chân lung tung, miệng không ngừng kêu than, em bắt đầu khóc to hơn.

"mẹ nó, tao đã nói mày là cấm tiếp xúc, chào hỏi bất cứ ai. mày bị điếc hay sao mà không nghe thấy, hả ?". gã ta bắt đầu luân động mạnh mẽ, ghì tay em, không ngừng chửi mắng thân ảnh bé nhỏ đang kêu than cầu xin gã.

em giờ đây chỉ biết khóc và chịu đựng những lời mắng nhiếc, sỉ nhục từ chính người chồng tương lai. em muốn nói, nhưng có nói thì càng làm gã tức điên lên.

lúc nãy, gã có lật người em lại, ghì tay em lại đằng sau, thô bạo ra vào từ phía sau, gã ta cứ thỏa mãn dục vọng như vậy, nhưng còn em thì sao ? em bị chiếc dĩa nhọn tì mạnh vào gò má phải đến bật máu. em đau lắm, nhưng biết kêu than với ai bây giờ ?

em thực sự cô đơn trong chính ngôi nhà to lớn này.

thật tủi nhục làm sao!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro