|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác choi à, chồng nhỏ tôi cậu ấy mới té cầu thang nên người có nhiều vết thương, phiền ông đến xem ngay bây giờ được chứ ?".

sau khi nhận được sự đồng ý từ đầu dây bên kia, gã mới tắt máy quay trở lại chỗ mà chồng nhỏ của gã đang ngồi thu lu một mình.

"bé con, tôi đã gọi cho bác sĩ rồi. chút nữa người ta sẽ đến. mau thay quần áo rồi ra phòng khách ngồi đợi". miệng nói nhưng vẫn thuận tay bấu chặt vai em, như một lời cảnh tình nếu làm để lộ vết thương quá nhiều sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng.

jungkook thẫn thờ nghe gã nói, em chả biết nãy giờ tai mình có nghe được đủ những lời căn dặn của gã không nữa. hiện tại người em rất tê, đau và mỏi nhừ. em chỉ muốn thiếp đi thôi. đằng này gã ta cứ mãi hành hạ em, diễn một vở kịch nhạt nhẽo rằng mình là người chồng lớn tốt, biết quan tâm lo lắng cho bạn đời.

'ting'

'jeon à, ngày mai trường mình có tổ chức tiệc dã ngoại 2 ngày 1 đêm. nhớ đi nhá, thầy dong-huyn nói cậu là lớp trưởng nên phải đến sớm hơn để quản lí các bạn giúp thầy đó !'

người gửi: jimindangyeu

ồ, là dã ngoại sao ? em thích lắm, nhưng việc khó bây giờ là phải nhận được sự chấp thuận từ gã. thực tình, năm học cấp 2 khi ở dưới quê busan, em chả cơ hội được đi dã ngoại với tụi bạn, lúc đó, tiền còn phải dành dụm cho chị hai đi học đại học, cần chi tiêu nhiều thứ, còn thêm việc mẹ jeon hay ốm đau nên mọi số tiền nhà em có đều dành hai việc kia, em chỉ được quanh quẩn xóm làng, đi ra đầu ngõ hóng chúng nó bám đuôi nhau đi tham quan cùng thầy cô giáo, trường lớp; chúng nó miệng cười rôm rả, tay lúc nào cũng cầm thứ bánh ngon, hay có khi nắm xôi được chuẩn bị ở nhà, chỉ có mình em tủi thân liếc nhìn chúng nó vui đùa. em thích được đi mà bấy giờ chị hai nó vào đại học nên nó đành ngậm ngùi giấu nhẹm đi những cuộc vui.

"anh taehyung..". em từng bước chậm chạp tiến đến trước mặt gã tại phòng khách.

"chuyện gì ?". gã trả lời nhưng đôi mắt vẫn hướng vào màn hình lớn.

"em..có chuyện muốn nói"

"nói đi"

"ngày mai trường em tổ chức dã ngoại..anh có t-"

"mấy ngày ?"

"2 ngày..1 đêm ạ"

"hẳn 2 ngày 1 đêm, mẹ thằng hiệu trưởng nào vô nhân tính thế ?, học sinh cấp 3 chứ có phải đại học đâu mà 2 ngày 1 đêm ?". gã vẫn điềm tĩnh trả lời em.

"tae-taehyung..nếu không được đi thì thôi ạ, em cũng kh-không thích lắm. em chỉ tính bảo anh thế thôi ạ". jungkook cúi đầu nói, em đành phải một lần nữa gác lại cuộc vui đó, trường chỉ tổ chức cho khối của em lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng vì khoảng thời gian sắp tới, em sẽ phải tập trung cao độ ôn tập cho kì thi tốt nghiệp.

"..."

"em..xin phép. em hơi mệt nên xuống buồng ngủ trước. tí nữa anh cứ lên ngủ ở phòng ạ". jungkook lững thững bước đi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng em đã cố chặn lại những giọt lệ nóng hổi ấy. em thực sự rất mạnh mẽ lắm đấy a. chỉ khi nào đau lắm em mới khóc thôi..

'cạch'

đây mới chính là căn phòng của em, một căn phòng áp mái nhỏ nhắn, tối tăm, chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ, một chiếc bàn học và cây đèn được đặt ngay ngắn ở đầu tấm phản ngắn, nơi em ngả lưng mỗi đêm. căn phòng này sở dĩ là của những người lính gác cổng, nay gã truyền lệnh cho nơi đó là phòng của em, còn những tên lính và những người giúp việc được ở chung trong một căn nhà nhỏ nhiều phòng cách khu biệt thự chỉ vài bước chân.

em không được phép lên tiếng, chỉ được phép im lặng và miễn cưỡng đồng ý với sự sắp đặt điên rồ này của gã.

nhẹ nhàng nở nụ cười, em ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, lấy từng cuốn sách, tài liệu ra để chuẩn bị cho tiết học ngày kia vì ngày mai nếu bạn học sinh nào không đi thì được phép nghỉ ở nhà.

cứ ngồi đó lật từng trang sách đọc chăm chú, thân thể đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố đọc, em thầm nghĩ gã đã cho em học thì em phải cố gắng học, phải cảm ơn gã, sau này phải cố gắng trả hết số nợ cho gã.

chỉ có như vậy em mới an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro