Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiếp xúc cùng người đồng giới nảy sinh phản ứng sinh lý, là tình yêu đồng tính sao?]

Đáp: [Rồi tiếp là gì?]

Định mệnh.

Lạc Tĩnh Dực ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức.

Vì sao cô lại đi tìm hiểu vấn đề nhàm chán này?

Chắc chắn gần đây vùi đầu vào chương trình tình yêu ngu ngơ quá lâu, tạo tương tác thành thục đến nỗi không phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn.

Hơn nữa, Trần Cách dùng diện mạo cùng vóc dáng mê hồn của em ấy chủ động dán lên người mày quyến rũ, bất luận mày là nam hay nữ, chỉ cần không phải là người xuất gia không dính khói lửa nhân gian, chắc chắn đều bị em làm cho hồn điên phách đảo chẳng phải sao? Vấn đề không quan hệ đồng tính hay dị tính, vấn đề chủ yếu nằm tại bản thân của Trần Cách, em ấy quá ngon miệng.

Lạc Tĩnh Dực còn đang tự an ủi bản thân, đạo diễn Đào liền video call đến đây. Lạc Tĩnh Dực nhìn lên phòng tắm kiểm tra, nghe thấy tiếng vòi sen róc rách, ắt hẳn người bên trong vẫn còn nghiêm túc tắm rửa, bèn chấp nhận cuộc gọi. Mới có một thời gian không gặp mà trông đạo diễn Đào tiều tụy đi không ít, mép tóc lại dịch ra phía sau thêm một tí. Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhưng mặt mày hớn hở phấn khởi, trông hơi giống bệnh nhân tâm thần phân liệt, có chút đáng sợ.

Lạc Tĩnh Dực còn chưa nói gì, đạo diễn Đào ở đầu dây bên kia bắn liên thanh: "Quá tốt! Đúng là biên kịch Lạc! Nhóc cộng sự của cháu quả nhiên diễn rất khá. Tuy rằng chỉ có một góc quay nên nhiều biểu cảm xem không rõ ràng lắm, nhưng nắm bắt tiết tấu cực kỳ chuẩn xác, không chê vào đâu được!"

Lạc Tĩnh Dực thay Trần Cách đang tạm thời vắng mặt khiêm tốn: "Cũng tạm, vẫn còn nhiều cơ hội để tiến bộ thêm." Đạo diễn Đào gật đầu như giã tỏi, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu giờ mới có cơ hội hạ xuống, không ngăn được vui mừng nói tiếp: "Chà, vẫn là biên kịch Lạc của chúng ta lợi hại. Cháu xem, chú đi vòng khắp cả nước mà không tìm được ai làm cháu ưng ý, vậy mà cháu tùy tiện chạy về quê thôi cũng vớt về được một cô gái có bản lĩnh, cái này là ý trời sao?"

Lạc Tĩnh Dực: "Đừng nịnh cháu nhanh thế, chờ chú gặp tận mặt cô ấy lại nói tiếp."

Đạo diễn Đào cười xòa: "Còn nói cái gì nữa, người chú tiến cử tất cả đều bị cháu gạt đi hết, bây giờ người cháu tiến cử, tôi nói "không" cháu sẽ từ bỏ sao?"

"Tất nhiên không."

"Nếu đã như vậy, chú không nịnh vui cháu còn biết làm gì bây giờ?"

Lạc Tĩnh Dực phì cười: "Đưa cô ấy đến không phải chỉ cho chú xem, còn cho cô ấy gặp nhà đầu tư."

"Chú hiểu rồi, cháu là muốn đem bảo vật của mình đến khoe khoang với chúng ta đúng không? Được rồi, khi nào cháu về Bắc Kinh? Chú hẹn tổng giám đốc Lục tới gặp Trần... Trần Cách phải không? Gặp gỡ Trần Cách nói chuyện."

"Không mấy ngày nữa đâu, xong việc bên này cháu lập tức trở về xử lý một đống công việc khác."

"Quyết định vậy đi, chờ Trần Cách về Bắc Kinh chú gửi giấy mời thử vai đến công ty của cô ấy, đến ngày đó hẹn tổng giám đốc Lục đến xem nhóc Trần diễn luôn. Nếu tổng giám đốc Lục không ý kiến gì nữa chúng ta lập tức khởi quay."

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, Lạc Tĩnh Dực bấm tắt cuộc gọi. Trần Cách mặc áo tắm đi ra, dùng khăn bọc đầu lại kín mít như sợ chẳng may có một cọng tóc nào rụng xuống.

Lạc Tĩnh Dực hỏi nàng: "Bây giờ em đang ở Bắc Kinh à?"

Trần Cách ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mở hộp kem dưỡng ra, trả lời: "Vâng."

Lạc Tĩnh Dực nhìn Trần Cách vẫn còn sử dụng bộ dưỡng da lần trước mình đưa, nhiều ngày như vậy mà vẫn còn, xem ra thật kiềm chế. Đứa nhỏ này sợ hại mình phá sản sao?

"Ở khu nào?"

"Khu X, chỗ đó ngay bên cạnh công ty em." Như vậy có hơi xa, Lạc Tĩnh Dực thầm nghĩ. Nhưng miễn còn thuộc Bắc Kinh là được.

Trần Cách không có cách nào từ bỏ bộ sản phẩm dưỡng da Lạc Tĩnh Dực đưa cho mình, thật sự quá màu nhiệm, ngủ dậy một đêm da đều căng bóng như da em bé. Dù sao cũng là thương hiệu xa xỉ bậc nhất, Trần Cách lần đầu tiên có cơ hội sử dụng.

Trần Cách nhìn cái hộp nhỏ xíu trong tay, bỗng dưng sinh ra cảm giác nhung nhớ, nhưng càng là nhung nhớ chương trình, nhung nhớ thời gian ở chung với La Hân. Tấm gương trước mặt Trần Cách phản chiếu lại hình ảnh La Hân đang ngồi ở bên kia chống cằm bấm điện thoại, rõ ràng người này vẫn còn ở đây, lại làm cho Trần Cách cảm thấy mình sắp phải từ mộng đẹp tỉnh lại.

...

Lạc Tĩnh Dực là người đầu tiên đóng máy "Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê". Đoàn phim theo truyền thống chuẩn bị một cái bánh kem cho Lạc Tĩnh Dực, bảo Trần Cách hỗ trở đẩy đến.

Vốn dĩ Lạc Tĩnh Dực không thích ăn đồ ngọt, trông thấy bánh kem ba tầng từ xa đẩy lại, liếc qua một cái đã biết vừa ngọt vừa ngấy, sắc mặt đã có điểm khó coi. Bỗng Trần Cách từ sau thò đầu ra, nở nụ cười quen thuộc hàng ngày với Lạc Tĩnh Dực. Vừa lúc đó có ai đó trong đoàn khui champagne khiến mọi người hò reo ầm ĩ, âm thanh nút bần bay lên cùng mùi rượu lan tỏa trong nắng hè rực rỡ càng làm cho vẻ tươi cười trên mặt Trần Cách trở nên ngọt ngào hơn. Ai nấy xung quanh cũng đang vui vẻ tận hưởng, nhưng sâu thẳm trong lòng Lạc Tĩnh Dực lại phảng phất một nỗi buồn biệt ly.

"Chị La đóng máy vui vẻ!" Khách mời cùng nhân viên đồng thanh chúc mừng. Trần Cách giống như tiểu trợ lý toàn năng, đưa cho Lạc Tĩnh Dực dao cắt bánh, lại giúp sắp xếp chỗ đứng cho mọi người cùng nhau chụp ảnh tập thể.

Nhậm Nghiên đã chuẩn bị sẵn lễ vật: "Đây là sản phẩm gần đây em nhận quảng cáo trên livestream, dùng thật sự tốt! Có thể làm giảm đau lưng, chị La cầm lấy."

Lạc Tĩnh Dực có hơi bất ngờ: "Em biết tôi bị đau lưng?"

Nhậm Nghiên cười tít mắt: "Đều là do bồ câu nói với em."

Lạc Tĩnh Dực thuận thế liếc tìm Trần Cách, thấy cô đang giúp chia bánh cho mọi người. Vốn dĩ việc này theo truyền thống phải do người đóng máy làm, nhưng Trần Cách nghĩ xác suất cao là Lạc Tĩnh Dực không muốn động tay đến. Vừa lúc Nhậm Nghiên bên kia nói chuyện với Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách xắn tay áo lên hỗ trợ, không để người trong đoàn chờ lâu.

Lạc Tĩnh Dực cười cười, đáp: "Thì ra là vậy. Cảm ơn em."

Nhậm Nghiên tủm tỉm: "Tình cảm của hai người thật tốt, em quá ghen tỵ huhu."

Lạc Tĩnh Dực cảm ơn Nhậm Nghiên xong, đi đến bên cạnh Trần Cách: "Của chị đâu?"

Trần Cách còn tưởng Lạc Tĩnh Dực ghét đồ ngọt, không ngờ chị ấy lại chủ động muốn ăn, thế là Trần Cách lập tức chạy đi lấy bộ nĩa dĩa dùng một lần, còn cẩn thận giơ lên hỏi Lạc Tĩnh Dực có dùng được loại này không.

"Được." Lạc Tĩnh Dực bổ sung thêm. "Em cho chị cái gì chị dùng cái đó."

Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực nói như vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một chút ngọt ngào, vui vẻ cúi đầu cắt bánh: "Chừng này được không?"

"Quá nhiều." Lạc Tĩnh Dực cầm lấy, dùng nĩa xắn một miếng đưa đến miệng Trần Cách. "Em ăn giúp chị một chút cho đúng thủ tục vậy."

Tuy đã đóng máy nhưng hành động của Lạc Tĩnh Dực giống như còn đang duy trì buôn bán, người xung quanh đều trộm liếc qua đây cười cười khiến mặt Trần Cách đỏ lựng giống như muốn thiêu cháy. Đang tìm cách từ chối thì lại nghe Lạc Tĩnh Dực nói:

"Xem như lần tạo hiệu ứng cặp cuối rồi. Cảm ơn em suốt thời gian qua kiên nhẫn chịu đựng chị." Trần Cách vừa rồi còn hơi vui vẻ, bị một câu của Lạc Tĩnh Dực lôi tuột về thực tại, mau chóng xuống tinh thần.

"Em cũng không chịu đựng khổ sở gì..." Trần Cách ỉu xìu nói nhỏ.

Lạc Tĩnh Dực mỉm cười: "Chị tính tình chẳng ra gì chẳng lẽ chị còn không biết à, ở chung với chị rất mệt mỏi, trước giờ người có thể chịu được không nhiều lắm, nhưng em từ đó đến nay đều rất chân thành quan tâm chị, chưa bao giờ để bụng điều gì. Bởi vì ở đây có em, chị cảm thấy rất vui."

Trần Cách bị lời nói của Lạc Tĩnh Dực làm cho cảm động, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Từ lúc Tống Như Ngữ rời đi, đoàn phim từ trên xuống dưới đều vô cùng hòa hợp, mọi người muốn lưu giữ cho La Hân những kỉ niệm đẹp nên luật ngầm đặt ra là không ai được khóc. Trần Cách không muốn mình trở thành kẻ phá luật, nỗ lực tìm cách phân tán cảm xúc, cắn lấy một miếng bánh lớn trên tay Lạc Tĩnh Dực, ngồm ngoàm đầy miệng: "Ăn ngon! Ăn ngon —— ! Rất ngọt!"

Phùng Duẫn Hâm tiến đến đưa cho Lạc Tĩnh Dực một cái USB: "Trong này là tất cả tư liệu chúng tôi tìm được về vụ án năm đó ở Thôn Lệ, còn nhờ bí thư xã tìm được đống tạp chí hồi đó đưa tin vụ này sao lưu vào, hy vọng giúp được Biên kịch Lạc."

Lạc Tĩnh Dực cười cười: "Cảm ơn."

"Mày tao khách sáo chi haha." Phùng Duẫn Hâm xua tay, cười đến không thấy mắt.

Từ tập ba trở đi, độ phủ sóng của "Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê" không hề suy giảm, tuy không đến mức trăm triệu view nhưng vững vàng ở mốc năm mươi triệu trở lên. Đối với một chương trình không có tiếng tăm gì mà nói, được như vậy đã là kỳ tích. Phùng Duẫn Hâm đương nhiên biết mình tốt số là bởi có Lạc Tĩnh Dực thần y đúng bệnh đúng thuốc, khắc họa tính cách khách mời ra hình ra hài, càng không phải bàn về xây dựng cốt truyện.

Nhờ chương trình nước chảy mây bay tiến lên, fan của mỗi thành viên đều theo đó gia tăng đột biến, Trần Cách tám trăm nghìn, Doãn Dẫn và Tiền Vũ năm trăm nghìn, Tiểu Mao gần đạt mốc bốn trăm nghìn, Nhậm Nghiên livestream bán hàng dạo gần đây đều sold out.

Chương trình còn chưa chiếu hết, vài tập cuối còn có thể lập được nhiều thành tích khác. Nhà tài trợ rục rịch muốn sản xuất mùa hai, vẫn muốn để Phùng Duẫn Hâm tiếp tục cầm trịch. Có điều Phùng Duẫn Hâm vẫn chưa trả lời, nói ra sợ bị chê cười, nhưng chí hướng của Phùng Duẫn Hâm không phải là chương trình thực tế, mà vẫn khao khát có cơ hội quay phim điện ảnh.

"Vất vả quá rồi người chị em." Phùng Duẫn Hâm chân thành ngỏ lời, "Nếu không có mày, tao thực sự chẳng biết phải thu xếp cục diện rối rắm này như thế nào. Chờ khi nào về Bắc Kinh, chắc chắn đền ơn mày tới nơi tới chốn."

Lạc Tĩnh Dực chỉ cười cười không đáp. Triệu Liễm chất xong hành lý, mời Lạc Tĩnh Dực lên xe. Lạc Tĩnh Dực mới chuẩn bị quay đầu đã nghe thấy từ xa có tiếng ai gọi mình.

Trần Cách chạy tới, vẫn còn thở hồng hộc.

"Em chạy tới làm gì? Muốn bị trễ giờ quay sao?" Lạc Tĩnh Dực đứng ở cửa xe hỏi cô.

"Em... tới chào tạm biệt chị La." Trần Cách lắp bắp, khuôn mặt lẫn lỗ tai đều đỏ rực lên, tay cũng lúng túng không biết để chỗ nào cho phải. Lạc Tĩnh Dực cảm thấy kỳ lạ, đứa nhỏ này lần trước thử vai lời kịch dài cỡ nào cũng đều xử lý lưu loát, giờ phút này chỉ một câu lại nghẹn tới ba lần.

"Nói gì đấy, trở về Bắc Kinh chị mời em đi ăn cơm." Lạc Tĩnh Dực để ý hốc mắt Trần Cách đỏ lên, biết cô là người giàu tình cảm, giờ phút này nói năng lạnh nhạt không lựa lời rất dễ chọc cô ấy khóc lên một trận.

Trần Cách nắm nắm góc áo, giống như lấy hết can đảm nói: "Chị La, em có thể ôm chị một cái không?" Trần Cách biết La Hân có bệnh sạch sẽ, mà chính Trần Cách cũng không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng tình cảm Trần Cách dành cho La Hân rõ ràng khác hẳn tình cảm dành cho những khách mời còn lại, cũng không biết khác chỗ nào, có thể nói là quý trọng và cả tin tưởng tuyệt đối.

Chỉ còn một chút thời gian nhỏ nhặt, Trần Cách cảm thấy mình cần phải để đối phương hiểu rõ tình cảm của mình, cho nên mới xin nghỉ chạy ra đây tìm La Hân.

Lạc Tĩnh Dực mí mắt khẽ động, ngay sau đó mỉm cười hướng Trần Cách mở rộng hai tay. Trần Cách được cho phép vui vẻ tiến lên ôm lấy Lạc Tĩnh Dực. Trái tim từ sáng đến giờ vì chuyện La Hân đóng máy mà buồn bã thấp thỏm không yên, giờ phút này nghe được mùi xạ hương trắng quen thuộc trở nên an tĩnh không ít. Trần Cách phát hiện, vòng tay người kia ôm lấy mình cũng cực kỳ chặt chứ không hề qua loa. Bao nhiêu đó là đủ khiến Trần Cách ấm lòng.

Trần Cách tựa cằm lên vai Lạc Tĩnh Dực. "Khi nào trở về Bắc Kinh em sẽ gọi cho chị La." Những lời này nói ra mang theo chút không xác định muốn dò hỏi, Trần Cách sợ rằng lời hẹn trước đó La Hân chỉ nói cho có lệ.

Lạc Tĩnh Dực còn không nhận ra băn khoăn của Trần Cách sao. Lạc Tĩnh Dực khẽ vuốt eo người trong lòng, nói vào tai em: "Được, chị chờ em."


____________

Lời tác giả: Trở về Bắc Kinh thôi.


- - - - 

(Các giai đoạn ứng với tên các bộ phim, chương trình chủ chốt trong truyện, được editor tách ra, hì)

[Giai đoạn 1]
Chương trình "Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê"

CHÍNH THỨC ĐÓNG MÁY! 

CẢM ƠN QUÝ VỊ!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro