Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhất định sẽ không khiến ngài hối hận khi tuyển em."

Trước nay đứng trước Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách luôn ôn hòa ngoan ngoãn, nhưng khi nhắc đến sự nghiệp lập tức như biến thành một người khác.

Vô cùng nghiêm khắc với bản thân, không để bất cứ sai sót nào xảy ra.

Hơn nữa, còn cả...

Dốc sức bảo hộ, không chấp nhận bất cứ thứ gì vấy bẩn đến, ngoài lý tưởng diễn xuất còn cả ba từ "Lạc Tĩnh Dực".

Cô gái ấy không để cho bất luận kẻ nào làm tổn hại danh dự của Lạc Tĩnh Dực, kể cả chính bản thân cô.

Chẳng biết tối qua Trần Cách đọc được cái gì mà giờ vẫn tức giận khôn nguôi. Quả là thanh niên, ngang bướng cố chấp, một lòng giữ gìn thần tượng trong lòng.

Lạc Tĩnh Dực xoa xoa đầu em, nói: "Trên mạng có người nói xấu chị nên em không ngủ được chứ gì?"

Trần Cách giờ nhớ lại vẫn thấy cay, nhưng được biên kịch Lạc xoa đầu thì toàn bộ gai nhọn như dịu đi, lửa căm trong lòng cũng không bốc cháy phừng phừng nữa.

"Em tức vì họ chẳng biết gì mà nói như đúng rồi luôn ấy." Trần Cách ấm ức.

Lạc Tĩnh Dực khẽ cười, tay đặt dưới cằm Trần Cách nhẹ nâng mặt em lên.

Trần Cách: "Sao... sao thế?"

"Mắt nhiều tơ máu quá, còn mỏi không?"

Trần Cách chớp chớp hai cái: "Còn chút chút."

"Lại đây, chị có mang theo thuốc nhỏ mắt, cho em một giọt."

"Vâng."

"Ngồi xuống đây, ngửa mặt ra."

Trần Cách ngồi vào sô pha, Lạc Tĩnh Dực đứng phía trước, dùng một tay ôm mặt Trần Cách đẩy ngửa ra sau: "Em căng mí mắt ra."

"Vâng."

"Nói trước nè, loại này khá mạnh. Vừa nhỏ xong sẽ rất buốt không thể mở mắt được, chịu khó một hai phút. Nhưng đợi đến lúc em mở được mắt ra, em sẽ trông thấy xung quanh như sáng rõ, thoải mái hơn nhiều."

"Buốt lắm sao?"

"Kiểu khá giống dầu cù dính vào mắt. Sợ à?"

Trần Cách cười xán lạn, điều chỉnh tư thế theo lời của Lạc Tĩnh Dực: "Không sợ."

Sâu trong cốt cách Trần Cách tỏa ra sức sống đẹp đẽ, mang theo sự cuốn hút mà không diễn xuất nào có thể bắt chước được.

Lạc Tĩnh Dực thuần thục nhỏ cho em ấy hai giọt nước mắt. Ngay lập tức Trần Cách bị lạnh lẽo bao trùm hai mí mắt, vì hơi sợ nên hai bàn tay vô thức duỗi ra, theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, vừa hay nắm phải góc áo của Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực hài lòng với sự ỷ lại từ Trần Cách, cười hỏi: "Khó chịu không?"

"Không khó chịu, nhưng đúng là buốt, không mở mắt nổi."

"Vậy đừng cố, nghỉ một chút."

Trần Cách ngửa đầu, thuốc nhỏ mắt thấm qua hàng mi cong dài khiến cô thấy ngưa ngứa, chớp mắt trong vô thức, một dòng nước trong suốt chảy dọc khuôn mặt trắng sứ như búp bê. Ma xui quỷ khiến thế nào Lạc Tĩnh Dực lại gập ngón tay nhấc lên vuốt đi hộ em.

Trần Cách cảm nhận được cái chạm từ Lạc Tĩnh Dực, hơi run run.

Lúc này, trong đầu Lạc Tĩnh Dực hiện lên một cảnh ——

Trần Cách run rẩy dựa sát vào, ôm chặt cổ cô, nhẫn nhịn chịu đựng bên dưới bị xâm phạm, nước mắt giàn dụa, khẽ thốt ra vài tiếng nức nở yêu kiều: biên kịch Lạc...

"Biên kịch Lạc!" Trần Cách mở mắt, thử chớp nhanh mấy cái, mừng rỡ: "Hay quá, không còn mỏi mắt nữa ạ!"

Cảnh tượng không đoan chính của Lạc Tĩnh Dực nhanh chóng bị nụ cười như nắng mai của Trần Cách dập tắt, trong lòng dâng lên không ít cảm giác tội đồ, hắng giọng nói: "Tốt là được. Chị cho em, nhưng nhớ thỉnh thoảng mệt mỏi hẵng dùng, không được lạm dụng."

"Biên kịch Lạc cho em, ngài dùng cái gì?"

"Chị còn."

"Vâng, vậy..."

"Chị đi trước đây."

Trần Cách còn định nhờ Lạc Tĩnh Dực giải đáp vài chỗ thắc mắc trong kịch bản, ai ngờ Lạc Tĩnh Dực vội vàng tông cửa vọt thẳng.

Trần Cách: "?"

Lạc Tĩnh Dực ra khỏi nơi Trần Cách đậu xe, đứng ở ven đường nhìn mặt trời dần khuất sau núi. Ánh chiều tà lan rộng khắp cả một vùng, như cố giữ lấy huy hoàng trước khi ngày tàn hẳn. Lạc Tĩnh Dực bỗng sực liên tưởng đến một câu trong "Sâu Thẳm Trong Tim"——

"Những vị thần thật khó hiểu. Họ chẳng những lợi dụng bản ác để trừng phạt chúng ta, mà còn lợi dụng bản thiện, từ bi, nhân ái để hủy diệt chúng ta."

...

Chị Tư mua trà sữa về mời đoàn phim, tranh thủ cơ hội lấy tình cảm mọi người với Trần Cách. Nào ngờ phó đạo diễn nói rằng mọi người vừa mới uống xong, bây giờ đầy bụng quá không uống nổi nữa. Chị Tư tò mò hỏi thăm xem ai nhanh tay giành cơ hội, phó đạo diễn thật thà chỉ tay về phía xe café do đoàn fan tiếp sức của Lâm Ân mang đến, không chỉ cung cấp đồ uống mà còn chu đáo chuẩn bị luôn cả những đồ ăn do Lâm Ân làm Đại sứ thương hiệu.

Chị Tư: "..."

Diễn viên danh tiếng lớn phô trương thanh thế đỉnh ghê, chị Tư ngưỡng mộ chép chép khóe miệng.

Nội dung quay đêm nay không quá phức tạp, Ngô Tưởng nghi ngờ Trần Diệu phải chăng cô ta có liên quan đến cái chết oan của chị cô ấy năm đó, bắt đầu dần dần tiếp cận cô ta, tìm hiểu chân tướng.

Ban ngày bị khí thế Trần Cách đè ép, buổi tối Lâm Ân sục sôi ý chí chiến đấu, phản công toàn mặt trận. Hai người vừa phối diễn vừa ngầm hiểu ý đối thủ, thầm phân tài cao thấp, mạch cảm xúc tuôn trào mãnh liệt. Đạo diễn Đào và Lạc Tĩnh Dực rất hài lòng với phân cảnh này. Đến 10h đêm, nội dung hôm nay cơ bản đã xong.

Đoàn hậu phương tiếp sức tiễn Lâm Ân về xe riêng, cô định tẩy trang xong là quay về khách sạn ngay. Lâm Ân mở điện thoại thấy 36 tin nhắn wechat, tất cả đều là của Tô Phóng, nhíu mày ghét bỏ hừ một tiếng, nhưng rồi vẫn tỉ mỉ đọc hết.

Đọc tới tin cuối cùng, Lâm Ân gửi voice chat, gào lớn: "Em đừng đến! Chị còn bao nhiêu việc, em đừng làm theo ý mình được không?" Nói xong rồi quẳng điện thoại sang một bên.

Trợ lý hỏi nhỏ: "Ai đến vậy chị?..."

Lâm Ân trừng một cái, khiến trợ lý im bặt không dám hé răng.

Lâm Ân còn uy hiếp: "Tuyệt đối không được nói cho Maggie biết!"

Maggie là người đại diện của Lâm Ân, đang bận đàm phán tranh giành tài nguyên nên hai ngày nữa mới tới.

Trợ lý vô tội bào chữa: "Em có biết chuyện gì đâu mà kể được cho Maggie..."

Lâm Ân thay quần áo xong, bước ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Ân, fan lập tức hò hét cổ vũ điên cuồng, giơ camera hàng loạt chụp ảnh quay phim. Lâm Ân thầm nghĩ, hơn nửa đêm mà fan vẫn cố gắng đứng chờ chỉ để được gặp mình trong giây lát, lại nhớ đến mấy cảnh quay không quá ưng ý. Tuy rằng đạo diễn Đào cho qua, nhưng chính cô cũng không quá hài lòng. Nếu cứ như vậy, đến khi bộ phim công chiếu, sợ rằng diễn xuất của mình sẽ bị chê cười là giậm chân tại chỗ, fan sẽ đau lòng đến mức nào...

Thật ra, cô còn có thể làm tốt hơn nữa...

"Quay lại." Lâm Ân nói, "Quay lại trường quay."

Trợ lý: "Dạ? Bây giờ?"

Lâm Ân không trả lời, lạnh lùng xoay người đi thẳng vào trong.

Em trợ lý: "..."

Khi Lâm Ân quay lại, quả nhiên đạo diễn Đào và Lạc Tĩnh Dực vẫn đang ngồi kiểm tra cẩn thận từng cảnh quay của ngày hôm nay.

Nhưng cô cũng không ngờ là Trần Cách cũng ở lại. Ba người túm tụm ngồi lại một chỗ, đánh giá chi tiết từng li từng tí, góp ý kiến cho nhau. Trần Cách nhìn màn hình không chớp mắt, giữa mày nhăn lại, hết sức chú tâm ghi chép lại những điều được chỉ bảo vào một cuốn sổ nhỏ trên tay, còn kẹp sẵn điện thoại ghi âm, nếu không ghi kịp thì về nhà nghe lại.

"Biên kịch Lạc, đạo diễn Đào." Lâm Ân tiến lên chào hỏi.

Đạo diễn Đào kinh ngạc: "Không phải cháu về rồi à?"

Lâm Ân nói: "Cháu cảm thấy hôm nay có vài chỗ diễn chưa tốt, muốn quay lại xin ý kiến từ hai vị."

Đạo diễn Đào nghe cô nói xong, nhìn Trần Cách cười cười nói: "Hai đứa các cháu cũng tâm linh tương thông quá, đều muốn nghe chỉ dạy nâng cao năng lực. Tinh thần kính nghiệp thế là tốt, chú thấy cháu Trần và cháu Lâm cả hai đều thể hiện rất tốt, tuy nhiên còn vài điểm hai cháu đủ khả năng để vượt giới hạn, lên cao hơn nữa."

Lâm Ân nhìn Trần Cách, hóa ra cô ấy cũng không ưng bản thân hôm nay cho lắm?

Đạo diễn Đào nói: "Nếu cả hai đã ở đây rồi, hay là thử nghe ý kiến chú đề xuất này xem như thế nào? Vốn dĩ từ lúc chúng ta xác định diễn viên chính đến lúc khởi quay có phần vội vàng, không kịp sắp xếp để hai cháu giao tiếp, bắt chuyện với nhau nhiều hơn, mến nhau hơn, để về sau vào cảnh quay bạn học cũng tự nhiên hơn.

Bây giờ chủ yếu là cảnh quay ở mười năm sau, quan hệ giữa Ngô Tưởng và Trần Diệu có dè chừng, xa cách nên không sao, đến khi quay cảnh năm mười bảy tuổi sợ là... rất gượng gạo, khán giả nhìn ra sẽ chế giễu là "tình chị em plastic*. Do đó tôi hy vọng hai cháu nắm bắt cơ hội, tranh thủ thời gian ở chung một chỗ bồi dưỡng cảm tình, hẳn là càng có thể tạo nên chemistry thuyết phục."

*Tình chị em plastic (ngôn ngữ QT của thế giới thứ 3 nguyên văn là "plastic hoa tỷ muội") - chỉ tình cảm chị em như hoa giả bằng nhựa. Ám chỉ những mối quan hệ giả tạo bên ngoài thì thân thiết nhưng bên trong lại như người dưng.

Lâm Ân: "Ý đạo diễn Đào là...?"

Đạo diễn Đào nói: "Hay là tối nay hai đứa dọn vào ở chung phòng luôn đi. Từ giờ sống chung với nhau, chắc vẫn kịp bồi đắp tình cảm đấy."

Đạo diễn Đào tự nhận ý kiến của ông quá hợp lý, tươi cười nhìn về phía Lạc Tĩnh Dực muốn khoe công. Còn tưởng Lạc Tĩnh Dực sẽ khen ông kinh nghiệm dạy dỗ diễn viên đỉnh nóc, nào ngờ Lạc Tĩnh Dực cười thì không cười, ngược lại còn dùng cặp mắt kia hung dữ trừng ông như sắp muốn vặn cổ người ta.

Nụ cười tươi rói trên mặt đạo diễn Đào đơ lại: "... ?"

Ý là thế nào vậy? Chẳng lẽ điều tôi nói có gì sai hả?

Sau khi Trần Cách và Lâm Ân nghe đề nghị này xong, cả hai im lặng chưa trả lời nhưng trong lòng đều không tình nguyện. Hai người ai cũng không ưa đối phương là bao, ở chung để bồi đắp tình cảm gì thì chưa biết, sợ chưa hết ngày đã phải gọi cảnh sát với cứu thương.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng lời đạo diễn Đào nói rất có lý. Cho dù xem nhau như đối thủ truyền kiếp, cũng không được để hận thù lấn át lý trí, nếu không khán giả còn ai dám xem.

Lâm Ân mở miệng trước: "Được, cháu không ngại. Đêm nay cháu dọn đến chỗ Trần Cách luôn."

Trần Cách: "... Phòng em chỉ có một giường."

Lâm Ân cũng không vừa, bật lại ngay lập tức: "Một giường thì một giường, chị em thân thiết ai đời ngủ hai giường?"

Trần Cách không có lý do nào để từ chối, đành chấp nhận.

Nãy giờ đạo diễn Đào yên lặng quan sát Lạc Tĩnh Dực, cô một mực lạnh băng không nói lời nào, ông chú sợ quả bom nguyên tử này tích đủ oán khí sẽ lập tức phát nổ, giết sạch người trong phạm vi bán kính 10km xung quanh, đành cẩn trọng cười cười, lấy lòng:

"Vai diễn là điều quan trọng lớn nhất phải để tâm, phải không biên kịch Lạc?"

Lạc Tĩnh Dực cười giễu trong lòng: Cũng chưa lớn bằng lá gan của chú đâu.

Nói là làm, trợ lý và hai nhân viên khác của đoàn phim giúp Lâm Ân gói ghém hết tất cả vali to nhỏ đưa đến phòng Trần Cách.

Tất cả bị Lạc Tĩnh Dực nhìn qua mắt mèo ở phòng đối diện không thừa giây phút nào.

Đồ đạc chuyển xong xuôi, Lâm Ân bước vào, đóng cửa, Lạc Tĩnh Dực không nhìn nổi nữa, lúc bấy giờ mới sực tỉnh: "Mình nhìn cái này thì làm được gì?"

Lạc Tĩnh Dực dứt khoát bỏ đi tắm, một lúc lâu sau quay ra, trèo lên giường đeo bịt mắt, muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Nào ngờ vừa mới ngả lưng không bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng hai cô gái cười đùa vui vẻ với nhau thoang thoảng vang vọng từ nơi nào đó tới.

Ngay lập tức, Lạc Tĩnh Dực choàng mở mắt, sững sờ.

Là ai đang cười?

Trần Cách và Lâm Ân?

Nghe không rõ lắm... Không thể nào, sao có thể trở nên thân thiết nhanh đến như vậy?

Trong phòng lại trở nên im phăng phắc, không nghe tiếng cười nào giống như vừa rồi nữa, Lạc Tĩnh Dực cho rằng ban nãy mình bị ảo giác.

Nhắm mắt lại, xua đuổi tạp niệm cố gắng tìm lại cảm giác buồn ngủ, ngay lúc cô sắp sửa tiến vào giấc mơ đẹp thì tiếng cười kia lại vang đến......

Lạc Tĩnh Dực hất chăn ngồi dậy, đi thẳng một đường tới cửa dán tai lắng nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng cười rất gần, cứ như là phát ra từ phía đối diện. Không chỉ có tiếng cười, lần này còn nghe thấy cả âm thanh nói chuyện phiếm thì thào.

Đang nói cái gì???

Chớp nhoáng đã từ thù thành bạn rồi?

Tuy rằng không phải chuyện gì không tốt, nhưng....

Có lẽ ai tiếp xúc với Trần Cách đều bị tính của em ấy hấp dẫn.

Nghĩ đến đây, Lạc Tĩnh Dực không chịu nổi nữa, mở cửa bước ra hành lang khoanh tay giả vờ đi đi lại lại giống như đang đi dạo. Đến cửa phòng Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực chậm rãi nghiêng nửa thân trên, dán người lại gần sát cửa nghe ngóng.

"Ha ha ha —— để tao kể, hì hì hì......"

Lạc Tĩnh Dực sửng sốt, nghe nhầm rồi, không phải phát ra từ phòng Trần Cách, mà là ở phòng bên cạnh.

Cạch!

Đúng lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, Trần Cách đang không nghĩ ngợi gì tự dưng lại bắt gặp Lạc Tĩnh Dực đang kề sát vào cửa, cô hoảng sợ lắp bắp:

"Biên kịch Lạc?! Chị.... ở đây để..."

Lạc Tĩnh Dực nửa thân trên đang nghiêng một góc 45 độ hướng về phía cửa phòng Trần Cách, tư thế nghe lén không sai vào đâu được... Đúng nhận sai không thể cãi!

Nhưng Lạc Tĩnh Dực cố cãi: "...Tôi, đau lưng."

Trần Cách: "Hả?"

Lạc Tĩnh Dực vặn eo đưa người về đứng thẳng bình thường, vứt bỏ tư thế nghe lén, sau đó cảm thấy còn chưa đủ, trổ tài năng diễn xuất, đập đập vào lưng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn:

"Trong người không thoải mái cho lắm, ra ngoài co giãn một lúc."

Lời này nói ra, Lạc Tĩnh Dực còn thấy ngờ vực, nhưng giờ chỉ có thể bất chấp tất cả cố gắng vớt vát, sau đó nhanh chóng nảy số nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, em làm gì mà ra ngoài nửa đêm?"

"À, em đói, muốn xuống tầng ăn mì tôm."

"Hơn nửa đêm còn ăn mì gói cái gì, chỗ chị có lẩu tự sôi, ăn không?"

Trần Cách vui vẻ reo hò: "Ăn!"

Lạc Tĩnh Dực nghĩ thầm: Đúng là đứa nhỏ ngốc dễ bị lừa.

Trần Cách theo Lạc Tĩnh Dực về phòng: "Để em giúp biên kịch Lạc xoa bóp được không."

"Bên eo à, không cần đâu, chị vẫn ổn..."

Trần Cách cố chấp: "Không được đâu, không khéo bệnh của biên kịch Lạc thành mãn tính rồi, giảm đau được mấy phần hay từng ấy. Mẹ nuôi em từng hướng dẫn cho em vài động tác xoa bóp trị liệu, biên kịch Lạc cứ thử xem sao?"

Lạc Tĩnh Dực: "Thôi được."

Trần Cách cần cù xoa nắn, Lạc Tĩnh Dực nằm trên giường thoải mái tí nữa thì ngủ quên, nhưng mà ngoài sảng khoái, trong lòng cô vẫn đang vô cùng áy náy vì vừa nãy mình đã lừa gạt trẻ nhỏ...


________________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Ngoại trừ xoa bóp ra, còn có kỹ năng gì khác muốn thể hiện cho chị xem không?

Trần Cách: OvO?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro