Chap 8: Dấu hiệu kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ khi Nhan Bích Ca đã ngủ say Tề Duật Ngôn mặc chiếc áo màu trắng của bác sĩ vào bước ra khỏi phòng đi đến một căn phòng khác. Căn phòng này vừa nhìn qua đã biết là phòng chuyên dùng để giải phẫu. Có thể nói đây là căn phòng bí mật dưới lòng đất đế cả các cảnh sát đều không biết được. Xung quanh căn phòng được đặt các ống nghiệm lớn, bên trong ống nghiệm là cơ thể đầy lở loét của các cô gái, đôi mắt bọn họ mở to bất lực nhìn cơ thể dần dần bị ăn mòn thậm chí có thể thấy được các khớp xương trắng lòi ra.

Tề Duật Ngôn lấy trong tủ lạnh ra một chiếc hộp đựng đồ ăn cho cá trong suốt được làm bằng thủy tinh. Bên trong chiếc hộp là hỗn hợp màu đỏ tươi cùng với những đôi mắt tròn đang bồng bềnh trôi nổi. Hắn đeo bao tay sau đó lấy một chiếc kẹp gắp từng đôi mắt ra thả xuống chiếc hồ bơi đục ngầu bên cạnh. Chẳng mấy chốc những đôi mắt trôi nổi trên mặt hồ đều bị những con cá màu đen xấu xí nuốt trọn. Tề Duật Ngôn hài lòng đưa tay xuống mặt hồ những con cá háu ăn hung tợn lúc nãy bu quanh tay hắn liên tục chà sát cơ thể lên tay hắn như đang lấy lòng.

"Lại thất bại, ném hắn xuống." Tề Duật Ngôn tháo bao tay ra lãnh khốc nói.

"Không... Tề... Tề lão đại anh cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm loại da thích hợp cho Nhan tiểu thư." Một người đàn ông quỳ xuống bên chân hắn cầu xin, anh ta thật sự kinh hoàng khi nhìn những con cá dưới hồ kia chỉ trong chớp nhoáng đều ăn hết cả chục con mắt người, nếu ném anh ta xuống đó khẳng định sẽ bị bọn chúng ăn đến xương cũng không còn.

"Tề lão đại hay là cho anh ta thêm một cơ hội." Một trợ lý bên cạnh nói giúp.

"Được... vậy thay hắn ta xuống đó đi.'' Tề Duật Ngôn không vui nói sau đó đạp người trợ lý kia xuống hồ. Chỉ một lát sau cả người của trợ lý kia dần dần chảy ra một màu đỏ rất đẹp mắt.

"Không... không aaaaaa.'' Người trợ lý kia sợ hãi tột cùng giãy dự trong mặt nước đen ngoàm. Những con cá xấu xí cứ như vậy tụm lại một chỗ bụng của anh ta ăn dần ra. Có một con nhảy bóc lên hồ nước sau đó rơi ngay trên mặt anh ta. Đó lắc mạnh cái đuôi cào từng đường trên mặt anh ta để bò đến đôi mắt. Nó mở cái miệng to như chậu máu ngoặm lấy đôi mắt anh ta mà lôi ra, máu cùng da thịt dính trên mắt của anh ta cứ thế bị con cá kéo ra và nuốt trọn, có con còn lôi cả ruột của anh ta ra vui đùa mà thưởng thức, nhìn nó ăn ruột của anh ta mà cứ như nó đăng vui vẻ nuốt từng sợi mì vậy. Sau một hồi chỉ còn có cánh tay của anh ta giơ lên khỏi mặt hồ là lành lặn còn lại thì chỉ toàn là những bả thịt đỏ lòe rồi ra nhìn không ra hình dạng gì cả.

"Tề lão đại cho tôi một tuần... tôi... tôi đã tìm ra nguyên nhân vì sao da của Nhan tiểu thư không thể dung hòa được với các loại da khác." Anh ta run rẩy nói rồi nhìn lại xác của trợ lý kia nhịn không được nôn khan. Ai mà không biết Tề Duật Ngôn là một người máu lạnh như thế nào, gọi hắn ta là ác ma chỉ sợ cái danh đó không xứng với Tề Duật Ngôn, hắn còn ghê rợn, tàn nhẫn hơn ác ma.

"Được cho cậu một tuần, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không chết dễ dàng như ngày hôm nay đâu.'' Tề Duật Ngôn dùng khăn lau tay sau đó đi lại ống nghiệm gần đó, đôi mắt hắn như bị thu hút bởi một cô gái trong ống nghiệm. Chợt nhớ ra dạo gần đây vì lo lắng cho Bích Ca mà hắn chưa từng ăn lại món tử cung kia.

Khẽ thở dài Tề Duật Ngôn đi lại phía các thiết bị giải phẫu lấy ra một con dao giải phẫu rất bén nhọn.

"Chắc là hợp đi.'' Tề Duật Ngôn nhớ tới cô thích nhất là rút xương người để làm mô hình mà cô yêu thích. Nhưng mỗi lúc như thế cô lại dùng tay không, có vẻ không hợp vệ sinh cho lắm. Tay cô mềm mại yếu ớt như vậy mấy lần đều để lại những vết thương rất sâu.

Vì thế nên nguyên nhân chính Tề lão đại hôm nay đến đây không phải là tra kết quả thí nghiệm. Nói đúng hơn là đến vì mục đích riêng, hắn chính là muốn tìm một món đạo cụ thích hợp cho cô gái nhỏ nhà hắn chơi đùa. (😑😑 cô gái nhỏ nhà hắn, hắn em gái anh, Ca nhi chỉ là của một mình tác giả thoi)

Ai cũng hiểu rõ điều này nhất ở Tề Duật Ngôn là hắn có tính độc chiếm rất cao, phàm là đồ của hắn dù là vứt đi cũng không cho phép ai chạm vào. Đây là đại kị của hắn nhưng theo như Nhan Bích Ca chính là tậc xấu lớn nhất hắn nên sửa. Cô thường ngày hay mắng hắn ích kỷ, điên cuồng vì khoa học nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ hắn sẽ không hại cô. Cô không biết vì sao lại tin tưởng hắn như vậy, chắc là do giác quan thứ sáu của phụ nữ lợi hại đi.

Vốn là Nhan Bích Ca đang ngủ đột nhiên đói bụng liền tỉnh dậy. Khi mở mắt cô liền thấy xung quanh toàn là màu đỏ. Hai mắt trống rỗng cứ như vậy tiến lại phía tủ lạnh kiếm thức ăn. Khi Tề Duật Ngôn trở lại thì thấy cô ngồi chồm hổm dưới đất ăn thịt, mà thịt này lại là thịt sống. Cô cứ như không biết no nhét hết thịt vào miệng ăn ngấu nghiến. Tề Duật Ngôn bóp nhẹ thái dương đang đau nhức sau đó đi lại tiêm cho cô liều thuốc an thần. Lại một lần nữa đặt cô lên bàn giải phẫu Tề Duật Ngôn không biết cảm giác bây giờ của hắn như thế nào, chỉ là không muốn cô lại một lần nữa nằm trên bàn giải phẫu này mà thôi.

Tề Duật Ngôn nhíu mày đầy khó hiểu, bình thường chỉ cần ngửi mùi thịt sống thôi cô đã nhịn không được nôn lên bờ xuống ruộng rồi, huống hồ bây giờ lại còn ăn cả một hộp thịt sống mà không có dấu hiệu ngừng lại, cứ như cô ăn mãi không thấy no vậy. Đột nhiên hai mắt hắn lóe lên.

Chẳng lẽ lại là nó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro