Chương 44: Bước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Tô Bắc vẫn phải tới trường đó báo danh.

Đầu cậu đầy mồ hôi kéo hành lý tới ký túc xá. Khi vào phòng mới phát hiện gặp người quen.

Người kia nhìn thấy cậu, khuôn mặt thanh tú lập tức biến sắc, lông mi giương lên, nói một câu thô bạo: “Tôi thao, sao thằng này lại ở đây?”

Cư nhiên là người táo bạo đến cực điểm, kẻ thích Ngô Thiệu — Thẩm Cẩm Trạch.

Tô Bắc nghe Thẩm Cẩm Trạch nói, thái dương nổi gân xanh.

Tên tiểu tử này vẫn khiến người căm quỷ ghét như vậy. 

Bất quá cậu cũng có chút kỳ quái. Thoạt nhìn Thẩm Cẩm Trạch so với mình lớn hơn vài tuổi, sao lại xuất hiện ở trong này?

Tô Bắc lui ra sau vài bước, nhìn nhãn tên trước cửa phòng. Trên nhãn có ghi bốn cái tên, cậu và Thẩm Cẩm Trạch là một trong số đó.

Này… thật sự là nghiệt duyên. Tô Bắc không thể không sợ hãi loại trùng hợp này. Định luật Murphy* ở Trung Quốc cũng có tác dụng sao?

(*) Định luật Murphy là một nguyên tắc triết học hài hước, nó được hiểu như sau: nếu một điều gì xấu có khả năng xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra một cách tồi tệ nhất.

Cậu nhìn vẻ mặt táo bạo của Thẩm Cẩm Trạch, mặt trầm xuống: “Tôi cũng không muốn ngốc một chỗ với anh, bất quá…”

Tô Bắc lấy tay gõ gõ cửa phòng, “Anh trợn to mắt mà nhìn rõ, là do trường học sắp xếp như vậy.”

Vẻ mặt cậu không kiên nhẫn kéo hành lý vào. Bắt đầu sửa sang lại đồ vật này nọ.

Người không đụng ta, ta không đụng người.

Khúc mắc Thẩm Cẩm Trạch đối với cậu Tô Bắc có thể hiểu, nhưng như vậy không có nghĩa cậu sẽ nhường nhịn.

Một đại nam nhân, tâm ghen ghét nặng như vầy, lòng dạ lại hẹp hòi thực sự hiếm có.

Cùng ba y — trời quang trăng sáng Thẩm lão gia, không khỏi chênh lệch quá lớn.

Thẩm Cẩm Trạch ôm hai tay, bước tới cửa nhìn thoáng qua nhãn tên, khó chịu chậc một tiếng, “Thật xui xẻo! ”

Tô Bắc ủ rũ hạ mặt, tôi cũng nghĩ giống anh.

Thẩm Cẩm Trạch nhận một cuộc điện thoại, liền cao hứng phấn chấn đi ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa, còn hung tợn trừng mắt liếc Tô Bắc.

May mắn cậu còn bảo trì lý trí, sau khi biết trường học an bài, tuy không muốn chạm mặt hoài, nhưng y cũng không tiếp tục khiêu khích mắng mỏ lung tung.

Điều này khiến không khí ở phòng ngủ trong lần gặp đầu tiên tạm thời yên tĩnh bình yên trở lại.

Cậu mở máy tính ra, trang bị hệ thống một lần nữa sau đó vào trang web chào đón học sinh mới của trường.

Lúc này, điện thoại cậu bỗng vang lên. Là một cái tin nhắn. Ngón tay cậu vừa vượt, tin nhắn lập tức mở ra.

— Nhiệm vụ thứ tư, bước đầu tiên: tiếp cận Thẩm Cẩm Trạch, ly gián quan hệ Thẩm Cẩm Trạch và Ngô Thiệu.

Cạch một tiếng, tay Tô Bắc rung lên khiến điện thoại rớt xuống đất. 

Tô Bắc tuyệt đối không nghĩ tới, nhiệm vụ thứ tư cư nhiên bắt cậu làm kẻ thứ ba phá hoại. 

Chẳng lẽ việc cậu ở chung phòng với Thẩm Cẩm Trạch không phải ngẫu nhiên? Nghĩ đến đây, Tô Bắc cảm thấy rất có khả năng. Những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của biến thái.

Tô Bắc chà chà tóc, giận dữ vô lực.

Ly gián quan hệ của Thẩm Cẩm Trạch và Ngô Thiệu – Này mà cũng tính là nhiệm vụ hả?

Chẳng lẽ cậu còn phải học cách làm thế nào để làm kẻ thứ ba phá hoại?

Tô Bắc buồn bực, ngay cả từ ‘yêu’ cậu còn chưa nói bao giờ, lại bị biến thái giao cho nhiệm vụ làm kẻ phá hoại tình cảm người khác với độ khó cao như vậy.

Có phải anh đánh giá cậu quá cao rồi hay không? Còn nữa, mặc kệ là Thẩm Cẩm Trạch hay Ngô Thiệu cậu cũng đều không hứng thú!

Tiểu bạo long Thẩm Cẩm Trạch, và người từng cùng cậu có một đoạn ký ức Sin – Ngô Thiệu.

Tô Bắc rùng mình, đây chỉ là bước đầu tiên của nhiệm vụ thứ tư. Có trời mới biết biến thái vì muốn gây sức ép cho cậu, chia nhiệm vụ thứ tư làm bao nhiêu bước.

Nghĩ vậy, nhớ lại khi cậu nghe biến thái nói sẽ buông tha liền tin là thật. Quả thật rất ngây thơ dễ lừa gạt, lúc ấy trong lòng biến thái chắc hẳn đang cười nhạo mình.

Thời điểm Tô Bắc miên man suy nghĩ không ngừng, di động lại vang lên. Tô Bắc mở tin nhắn ra, mấy dòng chữ liền xuất hiện trước mặt cậu.

— Nhiệm vụ thứ tư có tất cả ba bước. Tiểu Bắc, em nên ngoan một chút. Đừng để tôi thật vọng.

Tô Bắc thở dài, xem ra nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành.

Tuy rằng tin nhắn biến thái gửi tới trông có vẻ khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ, không một lời nói nặng nhưng Tô Bắc có thể cảm thấy uy hiếp che giấu bên trong, một khi cậu dám chống cự hoặc làm ra loại chống cự bùng nổ đại loại…

Tô Bắc câm như hến, cậu không dám đi vuốt râu hùm. Tô Bắc biết, những nhiệm vụ trước đó, có lẽ thật sự là trò chơi. Cậu tham dự, đối với biến thái Tiêu Tịnh mà nói, có cũng không được mà không có cũng chẳng sao. Dù hoàn thành tốt, hay không thể hoàn thành đều không ảnh hưởng tới toàn cục.

Tô Bắc bắt đầu suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ này.

Kỳ thực theo quan điểm của cậu mà nói, dù không có cậu làm kẻ thứ ba thì quan hệ của Thẩm Cẩm Trạch và Ngô Thiệu cũng không duy trì được bao lâu. Tô Bắc phiền não vuốt tóc mình.

Một ngày nay, Thẩm Cẩm Trạch đều không về ký túc xá. Mãi đến buổi sáng hôm sau, y mới mang vẻ mặt bị chà đạp đến mất tinh thần đẩy cửa bước vào. Cước bộ hư nhuyễn* mà tiêu sái, Tô Bắc từ trên giường ló đầu ra nhìn y một cái.

(*) lung lay sắp ngã, yếu ớt vô lực.

Khoảng cách xa như vậy cũng có thể thấy rõ dấu hôn trên cổ. Xem ra tối qua y trên giường chiến đấu rất kịch liệt. Trông cậy việc bọn họ mâu thuẫn dẫn đến chia tay trong thời gian ngắn là không có khả năng.

Tô Bắc nản lòng thở dài, Thẩm Cẩm Trạch đứng phía dưới nghe thấy liền cười nhạo một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng khinh thường nồng đậm, thế nên càng làm Tô Bắc nhịn không được lại thở dài.

“Sao hả, còn chưa dứt tình với Ngô Thiệu à? Thương tâm sao?”

Ánh mắt dài hẹp tà tà của Thẩm Cẩm Trạch phóng tới. Trong mắt y không tự giác toát ra một cỗ mị ý.

Tô Bắc không đáp lời.

Thẩm Cẩm Trạch thấy vậy liền khẳng định cậu đối với Ngô Thiệu có tình.

Cậu nằm trên giường mở notebook ra nhập ID mật mã vào, đăng nhập vào diễn đàn kia.

Sin cư nhiên online. Tô Bắc kinh ngạc. Cậu không chọn ẩn nick, cũng không lựa chọn chào hỏi hắn. Mà chỉ chọn yên lặng dạo quanh diễn đàn, đổ tưới tâm sự ngày.

Lonely thế nhưng không online.

Tô Bắc gian nan phát hiện, người cậu chân chính quen thuộc trong vòng luẩn quẩn này chỉ có Lonely.

Mà Lonely ngay cả bạn tốt cũng không tính, không nghĩ tới lúc này cậu vẫn chưa có bạn.

Sau khi ý thức được điểm này, công việc đơn thuần mà máy móc xem notebook trở nên buồn tẻ chán ngắt.

Tô Bắc cảm thấy chính mình nên tỉnh táo lại. Đi nói chuyện nhiều với vài người khác mới tốt.

Trong lúc nghĩ, Sin đột nhiên chủ động nói chuyện với cậu. Tô Bắc đành tạm thời gác chuyện đó ra sau đầu.

Sin gửi thử một tin:

— Không nghĩ tới em còn có thể online.

Tô Bắc gõ gõ một đoạn. Xóa xóa sửa sửa, sửa sửa xóa xóa, làm thế nào cũng không gửi được. Rốt cuộc đành cam chịu ấn Enter:

— Tôi muốn gặp anh.

Lần này Sin do dự trong chốc lát, giống như rất khó để quyết định.

— Được rồi, ngày mai, hẹn thời gian.

Tô Bắc gửi một chữ ‘Được’ qua.

Cậu như trút được gánh nặng đóng máy tính lại, liền nhìn thấy eo Thẩm Cẩm Trạch bọc một cái khăn tắm bước ra từ nhà vệ sinh.

Thân thể tuổi trẻ thon dài khỏe mạnh, tản ra lực hấp dẫn kỳ diệu. 

Ngay cả Tô Bắc, cũng cảm thấy dáng vẻ Thẩm Cẩm Trạch dễ nhìn. 

Bất quá, lúc Tô Bắc nhìn Thẩm Cẩm Trạch suy nghĩ gì thì ánh mắt y mang theo điểm mờ mịt đầy lo lắng. 

Vẻ mặt kiêu ngạo vừa rồi như bị nước cuốn trôi đi, chỉ còn lại một mảnh tối tăm ướt đẫm oán khí. 

Trên người y khắp nơi đều là dấu vết dấu vết, vẫn kéo dài đến dưới khăn tắm. 

Mà y tuyệt đối không để ý tới ánh mắt người khác, tự tay lấy lon bia từ trong tủ lạnh mini, mở nắp, uống vài hớp.

Chất lỏng màu vàng của bia cùng bọt theo khóe miệng sưng của y chảy xuống.

Hai bạn cùng phòng khác đều không dám nhìn y. Né tránh một bên.

Nam sinh ở đây đều là lén lút xem phim XXX, nhìn thấy trường hợp này đương nhiên không được tự nhiên.

Thẩm Cẩm Trạch uống lại uống. 

Bia trong tủ lạnh bị y uống gần hết, mười mấy lon bia lăn lóc trên sàn. 

Mắt thấy thằng nhóc quấn khăn tắm nghiêng nghiêng đổ đổ, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. 

Tô Bắc rốt cuộc nhịn không được leo xuống giường. 

Cậu một phen giữ chặt y, đoạt lấy lon bia trong tay y, “Uy, đừng uống nữa!”

“Đừng chạm vào tao, cút ngay! ” Thẩm Cẩm Trạch ngay cả cảm kích cũng không có. Vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy Tô Bắc một cái.

Tô Bắc do dự nhìn y, nhưng tay vẫn không trả lại lon bia. Thật giống như đùa một con chó nhỏ, khiến Thẩm Cẩm Trạch bày ra đề phòng.

Vẻ mặt Thẩm Cẩm Trạch không cam lòng cùng khát khao nhìn tay Tô Bắc — trên đó có giữ lon bia.

Tô Bắc ác liệt đem nửa lon bia còn lại đổ vào bồn rửa tay, sau đó vỗ vỗ tay, ném lon bia vào thùng rác.

Thẩm Cẩm Trạch đầu tiên ngốc lăng, sau đó theo mang điểm bất khả tư nghị nhìn cậu.

Rốt cuộc tỉnh ngộ đứng dậy, hướng Tô Bắc đánh tới. Hai tên nhóc hẹp hòi cứ vậy đánh nhau trong phòng tắm.

Thể trạng và thân hình Thẩm Cẩm Trạch không sai biệt lắm so với Tô Bắc, cả người y áp sát lại khiến Tô Bắc đứng không vững. 

Vừa vặn lúc đó, dưới chân có gì đó trơn trượt khiến cậu ngã ra sau. 

Mà người đang đẩy cậu cũng thuận thế ngã xuống.

Sau lưng Tô Bắc một trận đau nhức, cậu nhịn không được kêu ra tiếng.

Muốn đẩy người phía trên ra lại không nghĩ tới Thẩm Cẩm Trạch ôm mặt cậu cười ngốc ngốc, miệng hô lung tung: “Lạc Lạc, Sammy,…”

Vừa hô xong liền hôn xuống.

Tô Bắc cảm thấy trán mình nảy lên mấy cái hắc tuyến.

Sinh hoạt cá nhân Thẩm Cẩm Trạch lung tung cỡ nào, thốt ra liên tục bốn năm cái tên.

Y không phải cùng một chỗ với Sin sao? 

Chỉ một nhoáng thất thần như vậy, miệng cậu liền bị Thẩm Cẩm Trạch đụng vào. 

Tô Bắc bị miệng đầy mùi rượu của y chạm tới, lập tức không chút lưu tình giơ tay tán một cái vào mặt y. 

Thẩm Cẩm Trạch nhìn thấy người dưới thân không muốn thân cận với y, cũng có chút ủy khuất.

Y la to: “Ngô Thiệu, anh tưởng mình là ai?! Thẩm Cẩm Trạch tôi để ý anh, anh liền cho mình là bảo [đồ tốt,vật quý]? Con mẹ anh, lão tử ra ngoài tùy tiện lắc ngón tay liền có một đống người chạy tới cho lão tử chọn. Anh cho là… anh cho là lão tử tiện như vậy?”

Tô Bắc nhìn ánh mắt y đỏ đậm, biểu tình vặn vẹo. Mắt thấy sắp phát bạo. Cậu lập tức sờ đầu y, “Anh rất tốt! Không tiện, người tiện mới chính là Ngô Thiệu.”

Nghe Tô Bắc nói, Thẩm Cẩm Trạch sắp bạo liền dịu đi một chút.

Y nghi hoặc hỏi: “Thật vậy không? Là anh ta không tốt, không phải tôi không tốt! ”

Tô Bắc lập tức gật đầu. Mọi chuyện vừa chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới Thẩm Cẩm Trạch lại phát cuồng.

Y ôm cổ Tô Bắc, vẻ mặt cười dâm đãng: “Cũng là cưng tốt nhất! Thân mến, cưng tên gì? Mau đem số điện thoại di động nói cho tôi biết.”

Hai người hết đánh lại xoay vào nhau.

Tiểu tử Thẩm Cẩm Trạch vẫn không chịu buông tay, miệng đòi hôn nhẹ rồi thân thân yêu yêu kêu loạn, chỉ thiếu đem cả ký túc xá gọi tới.

Tô Bắc xấu hổ nhìn hai bạn cùng phòng trước cửa nhà vệ sinh, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy.

Nắm tay vung lên, trúng hốc mắt Thẩm Cẩm Trạch.

Chân lại nhấc, đầu gối đập trúng bụng y. Nhìn Thẩm Cẩm Trạch đau tới mức tru lên, Tô Bắc lôi lôi kéo kéo quần áo mình, hổn hển đứng dậy. 

Lại nói, thứ khó đối phó nhất trên đời chính là ma men [tửu quỷ] và đàn bà chanh chua.

Người trước mắt cố tình có cả hai dạng. Lúc không uống rượu đã có tiềm chất chanh chua, sau khi uống lại càng không cần phải nói.

Ngày hôm sau, mắt Thẩm Cẩm Trạch đen một vòng. Mặt không chút thay đổi nhìn Tô Bắc. 

Tô Bắc bị y trừng khiến lưng cậu phát lạnh. Thẩm Cẩm Trạch sờ con mắt sưng vù của mình, lạnh lùng hừ một tiếng, “Mày chờ đó!”

Tiếp, y lấy một cái kính râm ra đeo lên, giống như hoa khổng tước đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro