Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Tiêu Tiêu cảm thấy ngoại hình mình cũng không phải thuộc dạng là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, kiểu nhìn vào là sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy. Cô thuộc dạng thanh tú, ưu điểm lớn nhất là nước da cực kỳ trắng trẻo mịn màng. Nhưng tính tình thật sự cũng không được tốt cho lắm.

Đối với câu nói muốn theo đuổi mình ngay từ lần gặp đầu tiên, Hải Tiêu Tiêu cảm thấy không thoải mái lắm, dù sao thì vài giờ trước họ cũng mới gặp mặt. Lúc ở trên game bọn họ cũng chưa bao giờ trò chuyện riêng ngoài những nhiệm vụ của bang hội.

- Nhưng mà tôi có bạn trai rồi.

Lúc nói câu này, trong đầu Hải Tiêu Tiêu hiện lên khuôn mặt của ai đó, nhưng rất nhanh cô vội lắc đầu, dù sao từ cảnh bây giờ giữa bọn họ nào tính là bạn trai bạn gái đúng nghĩa.

- Em nói vậy để từ chối tôi sao?

Tề Thương có chút nghi hoặc, thật ra anh ta có chút tự tin, dù sao anh ta có ngoại hình cũng có gia thế, người phụ nữ khác hận không thể bám lên được người anh ta. Nhưng không hiểu sao hôm nay gặp được Hải Tiêu Tiêu trong lòng anh có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng anh phải có được cô, thật là kỳ lạ.

- Tôi là nói sự thật, tin hay không là tùy Tề tiên sinh thôi.

Gương mặt cô lúc trò chuyện với anh đều là lạnh nhạt không có một chút nhiệt tình nào. Nói xong muốn quay người rời đi nào ngờ gã đàn ông này lại kéo tay cô lại.

Phận là phụ nữ, chân yếu tay mềm cũng không kịp phòng bị, cô bị anh ta kéo mạnh tay lại, đột ngột bị ấn vào tường. Đối với người khác cảnh này có thể giống như trên phim nam chính bá đạo nhưng áp dụng với cô chỉ thấy lưng đau đớn vì bị va vào tường. Tim đập thình thịch, cảm giác được nỗi nguy hiểm.

- Đừng vội từ chối tôi, người khác cho em cái gì, tôi đều có thể cho em hơn rất nhiều lần. 

Tề Thương vẫn luôn ôn hòa, chỉ là không biết vì sao thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh ta cảm thấy nổi nóng trong lòng. Biết bản thân mình có hành động nóng vội, anh vội vàng giảm nhẹ lực tay, điều chỉnh tư thế khiến cô cảm thấy không bị áp bức nữa.

Hiện tại Hải Tiêu Tiêu chỉ thấy hoảng sợ, sao đàn ông bọn họ đều thích cưỡng ép cô, cảm giác sợ hãi bao trùm khiến cô cứng đờ thân thể không thể phản kháng được. Cảm giác chân tay như đeo chì, miệng muốn nói lại không thể nói được.

- Anh có thể cho cô ấy cái gì? Anh nghĩ anh là ai?

Giọng nói của Bạch Mục Thần đột ngột vang lên, kèm theo sự chế giễu nồng đậm. Cậu lạnh lùng hất tay đang chống bên người Hải Tiêu Tiêu của Tề Thương ra. Kéo cô về phía sau mình, mạnh mẽ bảo vệ. Dù sao cũng là gia đình tương lai, chị vợ tương lai, còn dám bắt nạt cô trước mặt cậu sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cảm nhận được sự chế giễu, Tề Thương cảm thấy cực kỳ tức giận, đối phương còn là một thằng nhóc mới lớn, còn chưa trải qua sự đời vậy mà dám coi khinh anh ta. Cậu ta là cái gì chứ.

- Cho dù tôi là ai thì cũng hơn một nhóc con mới lớn như cậu.

- Vậy sao? Tôi cũng muốn thử xem là tôi và cái lão già thích quấy rối phụ nữ này ai hơn ai.

Bạch Mục Thần nổi giận xắn tay áo. Nhóc con thì sao, dù sao cậu cũng trẻ đẹp hơn cái anh ta, đã thế tam quan còn rất đứng đắn đấy.

Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời, Tề Thương bị người khác gọi là lão già và kẻ quấy rối phụ nữ. Một thằng nhóc ngỗ ngược mà thôi, anh dạy dỗ vài lần là sẽ hiểu ra thân phận của bản thân.

Hải Tiêu Tiêu cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh, tay chân cũng hoạt động trở lại. Liền vội vàng chặn ngay hành động của Bạch Mục Thần, cô cũng không muốn có đổ máu tại đây.

- Tề tiên sinh, tôi mong anh nên tự biết bản thân đã làm ra hành động quấy rối gì với tôi, nếu anh cảm thấy nó bình thường tôi nghĩ anh tam quan của anh cực kỳ có vấn đề. Dù sao sau này cũng không gặp lại, lần này tôi coi như xui xẻo. 

Nói xong cô liền muốn kéo Bạch Mục Thần rời đi, dù sao hôm nay cuộc gặp mặt này cũng là Tề Thương làm chủ, đã có xích mích với chủ thì cần gì phải ở lại nhìn mặt nhau là gì nữa. Bạch Mục Thần còn trẻ, cậu chưa biết nặng nhẹ, xảy ra xô xát ở đây bọn họ cũng đau được lợi ích gì. Loại người này cũng không sức để họ phải dây dưa vào.

- Chị, sao chị lại ngăn cản em?

Bạch Mục Thần bị Hải Tiêu Tiêu kéo đi, gương mặt thở phì phò tức giận, nhưng cậu cũng không dám phản kháng cô, vừa tức vừa phải làm theo lời cô.

- Loại người như vậy chúng ta sao phải dây dưa cùng anh ta, em nóng vội quá đấy, có chuyện gì chị biết nói làm sao với người nhà em, còn cả em gái chị nữa.

Bạch Mục Thần nghe xong, cảm thấy cũng có lý, chỉ là cậu còn rất là tức giận. Tề Thương, hai từ này cậu nhớ cả rồi, sau này gặp lại anh ta, gặp lúc nào đánh anh ta lúc đấy.

- Cảm ơn em đã bảo vệ chị.

Hải Tiêu Tiêu cảm thấy may mắn, hôm nay đi với cô là Bạch Mục Thần, đổi lại thành người xa lạ khác không biết cô bị như vậy có thể phản kháng lại bao nhiêu hay để người khác bắt nạt mình.

Nghe được giọng nói cảm ơn chân thành như thế, Bạch Mục Thần cảm thấy ngượng ngùng. có phải cậu ta được công nhận là em rể thực thụ rồi không. Trong đầu Bạch Mục Thần đã mườn tưởng ra cảnh cậu và Hoa Tiếu đám cưới, sau đó sinh con, rồi nên đặt tên con là gì!

----------------------- Hết chương 48-------------------------

Hello mọi người, hôm nay vào lại wattpad thấy vẫn có thông báo, thấy có bạn độc giả vẫn đang bình luận chờ truyện, cho nên tui mới ngồi suy nghĩ viết tiếp chương này, chỉ muốn tri ân những độc giả đang còn chờ truyện của mình. Chương này tui dành tặng cho bạn HaanNgooc nha, tại vì bạn là độc giả cmt truyện gần nhất của tui đó. Yêu cậu, và yêu tất cả mọi người đã và đang đọc truyện của tui đến tận giờ phút này!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro