Biến thái ư? Đó chỉ là cách thể hiện cá tính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 : 0,0000001 .


Bước trong căng-tin với gương mặt hổ báo đáo để, nó cầm khay cơm sánh vai cùng con bạn thân bước đến căn bàn cuối phòng, nơi một thằng con trai đang cắm mặt ăn hết phần cơm một cách bình thản :

- Thằng kia, phắn...

Lấy giọng hống hách, nó quát, cậu ta ngước lên nhìn nó rồi con bạn thân đang đứng sau một cái rồi tiếp tục cúi xuống ăn một cách thờ ơ. Tức thế... nó đạp bàn ầm ầm làm cả căn phòng quay lại đổ dồn ánh mắt về cô bé búi tóc lọn cao mặc đồng phục với dáng điệu vênh váo kia.

- Thằng ranh này, mày có biết đây là ai không? Tống Cẩm Ngọc - đầu gấu của cái Walk School rác rưởi này đấy. Khôn hồn thì biết điều chút đi...đừng có rước họa vào thân.

Nó khoanh hai tay hăm dọa, rồi nhìn con bạn thân đang cười khốn khổ một cách đáng thương đằng sau, nhưng có vẻ không tác dụng với tên cứng đầu đối diện.

Nó toát cả mồ hôi, bây giờ thay vì cái cảm giác giận dữ như lúc trước thì thâm tâm nó một cảm giác lo sợ ấp ủ... Nếu tên này cứ tiếp tục cứng đầu thì nó sẽ mất mặt đến chết mất. Hít vào thở ra thật sâu, nó nhẹ cười một cách nguy hiểm :

Thằng ranh con, mày đã thấy nắm đấm nào to như thế này chưa?


Dơ cái nắm đấm bằng củ đậu ra trước mặt thằng ranh kia đầy uy lực. Mặt nó đầu gấu nhưng trong đầu chỉ chứa toàn ý nghĩ bất đắc dĩ: " Sợ đi mà... dời khỏi bàn đi mà...Chú mà dời khỏi bàn, chị đây cúng chú con heo..." .

Nó và thằng ranh kia nhìn nhau cứ như thế được 3 phút thì cậu ta đứng dậy rời khỏi bàn thật. Nó thở phào nhẹ nhõm đặt khay cơm xuống bàn. Tự nhiên phải chơi đấu mắt rồi lại mất toi con lợn nữa... Chẹp chẹp.. ( Cứ thế này chắc tác giả phải trả hộ, hjx )

- Mỹ Hạnh, tao thấy tình hình này không ổn đâu, cứ thế này thì có khi mày tích kẻ thù nhiều hơn tao đấy. - Mút một ngụm sữa, Cẩm Ngọc ca cẩm.

- Có mày bảo vệ tao mà, sợ cái gì?

- Nhưng tao dù gì cũng chỉ đai đen cấp thành, nhỡ đâu mày gây sự với cao thủ thì có bố mẹ tao nhảy vào cũng không giúp được mày.

- Xì, tao biết mày yêu tao mà, nên mày nhất định sẽ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cứu tao mà, hehe. - Nó bĩu môi một cái rồi cười nịnh con bạn, đưa miếng bánh ngọt lên miệng nhai. - À mà hôm nay mày có chuyện gì buồn à ?

- Ủa, sao mày biết?

- Tại...thấy mặc " Sịp" màu đen, chứ mọi hôm mày mặc đủ sắc cầu vòng mà.

Nó nói một cách thờ ơ, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm không quan tâm con bạn thân miệng đang nhai dở thì dừng lại cứng đờ nhìn nó thất thần.

- Sao...mày nhìn được vậy??

- Tao sượt qua thôi mà. Mà cái hang sịp của mày lỗi mốt rồi đấy...

Lần này thì miệng Cẩm Ngọc giật giật không nói được lời nào. Hai tay che cặp mông mà nổi hết cả da gà.

Hồ Mỹ Hạnh, mày là con biến thái nhất mà tao từng gặp...



Trời sinh ra nó sao lại sinh cho nó cái tính vừa dê sồm vừa lẻo mép.... Hazi~...Hồ Mỹ Hạnh, 17 tuổi học tại Walk School, gia đình xum họp êm ấm. Nó là con bé học dốt chả có tài cán gì...nhưng lại được " To Mồm" nhờ vào con bạn thân là đầu gấu sau mấy lần trổ tài đánh te tua mấy anh chị lớp trên. Nói tóm lại thì nó là đứa con gái biết nắm bắt cơ hội. Đời người có mấy khi được làm đầu gấu đâu huống chi một đứa nhát cáy như nó lại có thể.

Biến thái chấm com là tên bạn bè nó đặt từ hàng ngàn thế kỉ trước thông qua cái sở thích thích đoán quần sịp ở mọi lúc mọi nơi. Điều này đối với một đứa con gái thì có vẻ quá là tế nhị nhưng đối với đứa vô tư như nó thì... màu của sịp có thể biểu hiện được tâm trạng cũng như một phần nào đó bộc lộ rõ cả cá tính của họ chăng?. Maybe~...

----------------oOo------------------------

Nhảy tung tăng trên những bậc cầu thang đá... Trời hôm nay khá đẹp, ôn hòa sau trận mưa hôm qua, nó khá ghét mưa, mưa ẩm ướt và mang đến một tâm trạng não nề ẩn chứa. Nói chung là mưa dành cho những người đa cảm xúc... và tất nhiên không phải là nó rồi.

- Chẹp, quả là chuyện buồn chuyện buồn. - Bước xuống bậc cầu thang, nó chắp tay sau lưng lắc đầu trông có vẻ tri thức. - Theo một nhà bác học như tao.....Mày đi bụi đi.

- Mày điên à? Thế tiền ăn uống mày nuôi tao nhé?- Cẩm Ngọc phản bác lại ngay khi nó vừa dứt câu.

- Thế mày định cứ học xong cấp 3 là lấy chồng luôn à? Ai học đại học với tao?

- Tao không biết, tại bố mẹ hứa hôn cho tao từ nhỏ, tao không muốn kết hôn sớm đâu mày.

Cẩm Ngọc mếu máo nhìn nó đang thở dài lắc đầu :

- Có những mối tình...có những có những mối tình....Có những mối tình...yêu nhau...yêu nhau mê xoay...

Nó hát lên giai điệu không thân bàn kết bài như tiếng chó phải bả. Chân tay múa nhảy điên cuồng, lượn sang phải sang trái như diễn tuồng chèo. Quả này mà không phải thân của Cẩm Ngọc thì cô đã cho nó ngậm dép rồi tống vào nhà thương điên rồi.

Mải múa may nó trượt phải vũng nước, người hướng về phía những bậc thang dốc phía dưới. Đây có phải là sự trừng phạt cho bài hát chế kia không? Thật là tai hại quá, nó cầu trời khấn phật.

Người nó cứ nghiêng dần, nghiêng dần về phía cầu thang trước ánh mắt thất thần của Cẩm Ngọc, rồi bị dừng lại ở độ nghiêng xe thồ bởi một bàn bàn tay ai đó đỡ lại phía sau lưng. Đó là tay của một chàng trai, anh ta trông cũng có vẻ tử tế ngoại trừ vết sẹo kéo dài trên vầng thái dương một cách đầy sát khí.

- Á á á á á á á á******************

Nó hét to hơn cả lúc hát Opera trong buổi liên hoan trường. Thì ra anh ta lỡ tay bóp phải hàng dể vỡ ( Hai quả bưởi) của nó. Cả ba người đều đỏ hết mặt. Nó vẫn đứng yên không động đậy trước độ nghiêng hiện tại. Anh chàng kia bối rối lắp bắp không thành lời :

- Xin lỗi....xin lỗi.........

- CẨM NGỌC CỨU TAO AO ÀO AO ÀO AO. =''=

Lấy hết sức bình sinh nó hét lớn làm con bạn thân đứng trên bàng hoàng. Cẩm Ngọc lấy lực đưa nắm đấm về phía đứa con trai đó, nắm đất rắn chắc nổi rõ những đường gân xanh sần sùi ngày càng gần khuôn mặt chàng kia... gần dần...gần dần...rồi...bị chặn lại...

Anh ta nắm chặt nắm đấm của Cẩm Ngọc một cách dễ dàng rồi đẩy nó đứng thẳng dậy. Được đỡ cái thân hình cục thịt 17 năm trước bố mẹ sinh ra bằng hai chân, nó thở phù, nhịp tim cũng chậm dần. Bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ, anh ta cao, có nét gì đó đáng sợ, nhưng khuôn mặt không dê sồm như vừa nãy nó tưởng tượng. Nó nhìn anh...anh nhìn nó...hai người nhìn nhau...

1 phút...

2 phút...

3 phút....

- Hóa ra là sịp trắng đấy Cẩm Ngọc ạ, chắc là gọn gàng, chu đáo và sạch sẽ lắm đây... Thế là đủ tiêu chuẩn 1 của tao...

Nó quay sang nói với con bạn thân đang từ từ nhếch miệng ngạc nhiên, tay nó vuốt cằm xoa xoa ra vẻ thông hiểu, mắt nó tập trung hết ở phần từ rốn trở xuống của anh chàng kia một cách đa nghi. Anh chàng ta mặt đỏ hơn đít khỉ, bối rối nhìn nó như sinh vật biến thái duy nhất còn trên trái đất này.

Mãi lúc sau anh ta mới định thần lại, bước về phía cầu thang phía trước, không quên quay lại chào nó và Cẩm Ngọc với nụ cười đầy tình tứ :

- Hẹn gặp lại em nhé Cẩm Ngọc.

Bóng anh ta khuất dần trên những bậc cầu thang dốc. Sao chào mỗi Cẩm Ngọc vậy, nó vô hình à? Bọn con trai bây giờ chỉ hám sắc... Suy nghĩ nổi lên trong đầu nó như dòng kí ức thẳng tuột. Quay sang nhìn Cẩm Ngọc, cô vẫn đứng nhìn về phía cầu thang đó, nhìn mãi...không động đậy. Bây giờ thì ai dám nói là nó không bao giờ há hốc mồm, cứ hết nhìn Cẩm Ngọc lại nhìn phía cầu thang đằng trước như điệu hất tóc của LaDy GaGa.

- Này...này, mày có sao không? - Nó lấy ngón trỏ chọc chọc vào người Cẩm Ngọc.

- Sao Trăng cái gì? Mày vừa làm mất mặt chồng tương lai của tao đấy!!! – Cẩm Ngọc quay sang nói như quát vào tai nó.

- Cái gì cơ? Chồng ồng ồng á? Sao lại là chồng?

Nó bàng hoàng hỏi tới tấp. Cẩm Ngọc không trả lời, bước xuống cầu thang tầng dưới kệ cho nó chạy theo luôn miệng hỏi.

Trương Tú Quân... Người vô tình đụng vào hàng của nó, là chồng tương lai của Cẩm Ngọc vì được bố mẹ hôn ước từ nhỏ, đồng thời cũng là đầu gấu của Yeah School – trường cạnh trường nó. Ngoại hình tạm ổn ngoài vết sẹo và đôi mắt trông sát khí và khó gần. Nhưng thật ra Tú Quân đại diện cho nhân vật chính diện... Là siêu anh hùng như người nhện, người mèo, super hero,...trong những bộ phim viễn tưởng. Anh học trên nó một lớp.

-----------------------oOo-------------------------

- Chào mừng quý khách đã đến với tiệm ăn " Công chúa"...đây là bánh kẹp " Sịp" ( Bánh kẹp thịt) của quý khách.

Mặc trên mình bộ váy công chúa in dòng chữ" Khách Hàng là Thượng Đế" ở trước ngực nhìn cực trong sáng lém lỉnh, đặt hai cái bánh kẹp to trên bàn, giọng nói lái vừa dễ thương vừa đầy hàm ý đen tối làm " Thượng Đế" đứng trước mặt phải cố nhăn mặt cười lấy lệ.

Mệt mỏi. nó trở lại với gương mặt nhăn nhó rồi gục đầu xuống quầy than thở. Trời hôm nay nóng như lửa đốt, những tia nắng như mang theo ánh Laze chiếu qua ô cửa kính vào tiệm, vậy nên mặc dù có máy điều hòa nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng phảng phất nhơm nhớp qua lòng bàn tay. Đáng ra nó chỉ có cái chức vụ chủ ngân thôi, tại hôm nay thằng phục vụ nó bị chó cắn nên xin nghỉ, báo hại nó phải kiêm cả hai công việc cùng một lúc.

- Thanh toán tiền nào !

Tiếng con trai gọi ở cuối phòng, nó cố đứng vững bằng hai chân bước từng bước như bò, lê dưới mặt sàn.

- Dạ, tổng cộng của hai anh là ^&$*#

- Trời ưi, cái cô này, cô gọi ọi ọi ai là anh?

Vừa nói dứt câu, nó đã bị một trong hai khách hàng đối diện ý kiến. Đảo mắt một lượt, nó nhẹ cười xin lỗi rồi sửa lại :

- Dạ, tổng cộng của hai chú là ^&$#~@

- Cái cô này, thật là láo quá à... Anh xem đi, anh để người khác gọi em là chú như vậy sao? Em hổng có chịu đâu...

Lần này thì anh ta tức giận nhìn phát gớm, nói rồi lại khoác tay anh chàng bên cạnh nũng nịu. Trời ợ, gặp phải cặp bê đê đồng tính, hôm nay là cái ngày quái quỳ gì mà nó toàn gặp phải hạng dị nhân thế? Trai đẹp quá nhiều mà bọn nó còn thích nhau nữa... Thật đúng là giống loài sắp tuyệt chủng.

Vừa nghe lời phàn nàn của người yêu, anh chàng bên cạnh nhìn nó với ánh mắt hai viên đạn, đưa ngón trỏ chỉ vào nó rồi chỉ vào người yêu đang nũng nịu bên cạnh ra hiệu nó xin lỗi.

Hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực, nó cố cười thật rạng rỡ, miệng dẻo và điệu hơn cả bà anh đang õng ẹo trước mặt :

- A ha Chụy. Em xin lổi chụy nha! Tại em hổng có thấy bưởi của chụy. Chắc tại bưởi của em to quá nên che mất bưởi của chụy rồi. Em xin lổi nha!!!

- A a cái cô này... Cô là phục vụ mà cô dám chỉ trích tôi ư? Tôi nói cho cô biết nhé! Đợi khi tôi phẫu thuật thẩm mĩ nhé, tôi cho cô ghen đến chết vì nhan sắc của tôi.. hứ

Bà anh đứng dậy, đánh mặt làm kiêu một cái làm nó phải nổi cả lông gà. Nó tức không nói được cái gì, miệng luôn luôn trong trạng thái mở to không tin vào điều vừa được nghe. Nó mà phải ghen tị với người như anh ta à nhầm cô ta sao? Vừa càu nhàu bà anh kia vừa khoác túi xách da hàng hiệu mà nó còn chưa bao giờ được sờ vào.

- Anh à! Chúng ta về, không thèm đến đây nữa.

Bà anh ra vẻ giận dỗi kéo anh chàng bên cạnh đứng dậy rồi ngoáy mông ra khỏi cửa, trời ơi lại còn đi giày cao gót nữa, tiếng giày chạm vào mặt sàn nhỏ dần sau ô cửa kính.

- Đúng rồi, chụy bước ra khỏi cửa tiệm là vinh dự cho em lắm. Mai sau chị phẫu thuật thì nhớ đi cẩn thẩn không rớt bưởi nha!!!

Nó nhái giọng bà anh khi nãy, quát to vọng ra ngoài cửa. Mọi người trong quán đổ xô nhìn nó với ánh mắt nhìn một con " Biến Thái". Chả thèm quan tâm, nó ngoái đít bước về phía quầy. Đen đủi bị " Thượng Đế" chê hàng thế chứ! Đã thế hôm nay nó còn tăng ca, phải tối muộn mới về. Cứ tình hình gặp vài đôi thế này thôi cũng đau long lắm rồi.

Nếu không phải do một tuần nữa là sinh nhật mẹ của nó thì nó đã không phải làm việc cực nhọc thế này. Ngước ra ngoài cửa sổ, trời vẫn nắng chang chang tràn trên đầu của mọi người đang đi trên phố một cách khó chịu.

Thời gian cứ thế trôi cho đến khi ánh nắng khuất khỏi những tòa nhà cao ốc, những con gió mát của những buổi chiều hè mang đến cảm giác thanh thản, những tán cây dao động kêu xào xạc. Cả thành phố được thắp sáng bởi đủ sắc màu đèn le-ong và người qua lại dạo phố đông hơn.

Nó sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, đã 10 giờ khuya rồi. ngoài cửa quán đã treo tấm biển " Close" màu trắng.

Mỹ Hạnh, hôm nay em vất vả rồi, em cứ về trước nghỉ ngơi đi.

Tiếng chị Thanh Tâm vọng ra từ bếp nói với nó. Chị là con của ông chủ quán và dữ chức vụ nấu ăn, so với 4 người đầu bếp còn lại thì chị nấu ăn ngon nhất, giỏi làm món hợp khẩu vị của Thượng Đế/

Chị hiền hòa và dành một sự quan tâm tới nó giống ông chủ quán, luôn luôn vậy. Chắc hôm nay chị lại thức khuya ở quán để chế biến món ăn mới.

Thế em về trước nhé. Chị đi về cẩn thận nhé! Bai bai chị yêu.

Nó vẫy mấy ngón tay tinh nghịch rồi hòa vào đám đông bên ngoài. Ngôi nhà nhỏ bé ấm cúng ở cuối cái ngõ nhỏ. Bây giờ nhà ai cũng đóng kín cửa tối om nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, chỉ còn cái không khí yên tĩnh với tiếng dép lẹt quẹt của nó hòa vào màn đêm.

Chả biết là do sương đêm hay gió độc mà nó thấy sống lưng mình lạnh toát, hình như có người bám theo nó. Tim nó đạp loạn xạ trong lồng ngực độn xilicon. Những bước chân của nó to hơn, dài hơn như không để thứ phía sau biết mình đang hoảng loạn.

Tiếng dép dừng lại và lùi lại vài bước. Hai thằng thanh niên lớn tuổi chặn đầu và cuối, dồn nó vào góc tường.

A....Mỹ Hạnh phải không? Haha, quả đúng là duyên trời. Lại gặp nhau rồi.

Một tên giọng ồm ồm lên tiếng gọi tên nó, mặt hắn quen quen lúc ẩn lúc hiện qua ánh sáng cột đèn, người bọn chúng say mùi rượu, cũng đúng...có quán bar ở ngay cạnh đây mà.

Đúng là con nhỏ này rồi, lần trước nhóc dám gây sự với bọn anh. Bây giờ không có Cẩm Ngọc bên cạnh, xem cô em làm thế nào?

Một tên khác cũng chõ miệng vào. Hình như đây là bọn lần trước nó và Cẩm Ngọc cùng thách uống bia trong quán Bar gần nhà.

Lúc đó là do bị thằng em mách lẻo nên nó bị bố mẹ mắng, chán đời đang định rủ Cẩm Ngọc ra điện tử chơi thì lỡ gây sự với bọn thanh niên này. Chúng ép chơi trò " Uống hoặc nhảy", nếu không muốn bị đập tả tơi do dám gây sự.

" Uống hoặc nhảy" nghĩa là hai người thi uống 20 cốc bia lớn, ai uống hết trước thì người đó thắng, nếu ai không nhận lời thách đấu hoặc bị thua thì sẽ phải mặc Bikini nhảy bài hát do người thắng chỉ định.

Nó là người xấu xố phải bắt uống 20 cốc bia, từ nhỏ tửu lượng của nó cũng đã khá rồi nên đến cốc thứ 16 thì hai người vẫn hòa, không ai có biểu hiện của sự thua cuộc.

Cuối cùng đến cốc thứ 19 thì nó không thể tiếp tục được nữa trong khi tên kia thì đang tu dở còn nửa cốc. Bất đắc dĩ nó đành đập thẳng chai rượu vào đầu tên kia, làm hắn đang uống dở cốc bia thì cắn phải miệng cốc mất mấy cái răng.

Nhắc đến mới nhớ thể nào từ nãy tới giờ hắn cứ nhìn nó với ánh mắt xâu xé cùng cái vết sẹo kéo dài trên mặt.

Hì hì, các anh đẹp trai, quân tử là không gây thù lúc say, đúng không? Các anh cao to thế này mà lại nhỏ mọn thế thì mất phong độ lắm. Tôi cũng quyết định sẽ bỏ qua cho các anh, hehe.

Nó cố cười một cách khổ sổ, đưa tay lên vỗ vai mấy thằng. Quên chưa nói là khả năng bộc lộ rõ nét nhất của nó là " Thích nghi để sống sót..." Ai dại giữ cái phong độ để rồi bọn nó đánh cho gẫy răng đâu.

Bọn anh cũng không định làm hại cô em đâu. Chỉ muốn cô em chơi lại cùng bọn anh trò chơi đấy thôi.

Ờ, em phải trả nợ lần trước nữa chứ...

Bọn chúng đơ mấy phút nhìn nó rồi cười. Càng lúc càng xúm lại gần người nó.

Tránh xa tôi ra, đừng bắt tôi dở tuyệt chiêu.

Nó ngồi xụp xuống đất, ôm mặt bất lực.

Haha, tuyệt chiêu gì vậy? Dở hết ra cho tụi anh xem nào...

Bọn chúng cười, tiếng cười ngặt ngẽo trong màn đêm yên tĩnh. Nó nín thở, tim như ngừng đập, mắt nhắm nghiền.

Bủm....@@@@

Tiếng động phát ra một cách bất đắc dĩ, Hazi~... Tiểu thư danh giá vừa mới thả bom ô nhiễm không khí. Tiếp đó là những tiếng động : " Hự...Ợ...A a a a" phát ra một cách thảm thiết.

Nó từ từ mở mắt, bọn con trai vừa nãy đang nằm lăn lóc dưới đất từ lúc nào, thằng thì trố cả lòng trắng, thằng thì thè lưỡi bất động trông như từ trại thương điên ra. Nó phấn khởi đứng dậy hất tóc một cái rõ kiêu :

Ngại nhưng lúc nào cũng hiệu nghiệm...

Nó chống hai tay vòng hông rồi đứng cười hả hê.

Có vẻ cô không sao nhỉ?

Tiếng con trai phát ra bên cạnh làm nó suýt té, là...Tú Quân, anh đang đứng dựa vào tường bên cạnh nó. Mặt mũi đầy những vết xước nhìn rõ cả máu.

Tú...Tú Quân à? Mặt anh bị sao vậy? - Nó ấp úng.

À...vừa đi dạo trên núi thì bị trượt chân ngã từ đỉnh xuống chân nên mới thế...

Núi Bạc-Ngàn á? Tôi tưởng ở đó có ma?

Tôi cũng định xem mặt mũi con ma một chút thì mới xảy ra chuyện này, đành phải đi bộ ra ngoài bắt taxi thì gặp cô ở đây. Sao cô lại ở đây giờ này vậy?

Nhà tôi ở gần đây. À...mà đừng nói là...- Nó ngơ ngác nhìn Tú Quân rồi quay sang bọn thanh niên vẫn đang nằm dưới đường bất tỉnh. - Anh...đánh bọn chúng???

Tú Quân bất giác gật đầu một cái. Ôi ngại chết mất, chả biết anh xuất hiện đoạn nào nữa, có thấy tuyệt chiêu của nó không? Nếu thấy thì chắc nó muốn cạo đầu đi tu mất, thật là mất mặt.

Tôi...đi về...

Đỏ bừng hết mặt, nó nói, cúi đầu chào Tú Quân một cái rồi bước đi thật chậm như mất hồn.

Cô này Mỹ Hạnh đúng không nhỉ? - Anh hỏi từ phía đằng sau.

Ừ.

Tôi thích tuyệt chiêu của cô đấy.

Anh ta nở nụ cười với nó một cái rồi bước về phía ngược lại của nó. Đầu nó như xịt khói, hít thở cấp tốc lấy không khí như đang hấp hối.

Á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hai tay ôm đôi má ửng hồng, nó hét thật to, những con dơi đang trú ẩn dưới bong đêm bay lên hết bầu trời. Vài ngôi nhà còn tưởng con gì chết nên bật điện ra quát nữa. Xui xẻo hết cỡ.

Vừa về đến nhà, nó nằm ngửa trên giường thở dài. Căn phòng nhỏ chìm trong bong tối và hơi lạnh từ điều hòa. Cứ nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy nó chỉ muốn hét toáng lên rồi tự cào cấu mình cho đến khi hết xấu hổ.

Ngước ra nhìn khung cảnh bầu trời qua ô cửa sổ, hôm nay sao kín cả bầu trời như những viên kim cương. Và bỗng một thứ xuất hiên trong trí nhớ vô tâm của nó, hình ảnh một chàng trai với nụ cười thật đẹp.

Đập vào đầu mấy phát mà vẫn thấy mơ màng bởi nụ cười đấy. Nó say ánh sao với Tú Quân rồi sao? Khuôn mặt của Tú Quân thật mang nét gì đó mạnh mẽ, gợi cảm. Nổi bật là nụ cười đầu mà anh nhìn nó, nụ cười được dành trọn cho nó. Một nụ cười tinh nghịch vụng về, rồi lại mang chút gì dó ngạo mạn. Có cảm giác anh bình thường nhưng cũng có cảm giác anh mang cái gì đó đặc biệt.

Rồi chả biết sao chỉ một giây thoáng ra, trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ " Tôi muốn anh là của tôi Tú Quân". Nhưng còn Cẩm Ngọc thì sao? Cẩm Ngọc là bạn thân của nó, vừa xinh đẹp, giỏi giang lại cùng là đầu gấu chính diện – một đối thủ nặng kí.

Hai bọn họ có phải quá hợp nhau không? Và khả năng của nó là 0,0000001 không?

Và câu chuyện này không phải dành cho nó, mà là dành cho mối tình " Cực lãng mạn" của bọn họ.

Có phải nó chi là người thứ 3 để tạo kịch tính cho mối hôn ước này? Để rồi một suy nghĩ xoẹt qua khiến nó vắt óc suy nghĩ : " Tôi là nhân vật nào? Và tôi có chấp nhận số phân của nhân vật dành cho tôi không?"

Sáng nay nó thức dậy sớm lạ thường, trời mùa hè nên nắng lên sớm, nó lăn lộn trên giường một hồi cho đến khi đầu óc quần áo xộc xệch, ngước lên nhìn cái đồng hồ trồn treo trên tường, mới năm giờ hai mươi. Nó ngáp một cái rõ dài suýt đớp phải ruồi rồi õng ẹo mở cửa phòng bước vào wc xửa soạn.

Ôi ôi, hôm nay là sinh nhật mẹ à? Hay là ngày trọng đại gì thế?

Mẹ nó mặc bộ váy ngủ bước ra từ trong phòng với gương mặt ngái ngủ, liếc nhìn bàn ăn đã được dọn sẵn rồi xéo ra nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc không tin vào mắt mình.

Cũng đúng mà, ngày trước toàn là mẹ nó dậy trước dọn bữa sáng rồi lên phòng đánh tùng cheng chị em nó dậy. Sống tới 17 năm rồi mà nó còn hơn cả thiên kim tiểu thư dữ trọn đôi tay trắng bóc ngọc ngà. Hơn nữa

Ngày con gái của mẹ dậy sớm sau hàng ngàn thế kỉ kỉ ... Để kỉ niệm ngày hôm nay, bố mẹ sẽ đưa con và thằng em đi ăn nhà hàng. Ồ Ye...

Nó tuôn ra một tràng tự thoại, vừa dứt câu chưa kịp vui mừng bị đã bị một chưởng dép tổ ong của mẹ bay trúng mồm. Mẹ nó độc nhất vô nhị chiêu này mà, và đặc biệt mẹ nó mang dòng máu xã hội đen sợ. Gây sự với bà lúc nào bị là người bị thiệt, không trừ cả bố nó.

Mày mơ hả con? Lo mà học đi, ăn uống cái gì?

Bà vừa nói vừa nhấn mạnh, một tay xách xô nước to bước lên tầng một cách dễ dàng, quá là lực sĩ.

Chắc lại lên đánh thức thằng em ngái ngủ bằng cách đổ xô nước lên đầu chứ gì? Quá thâm độc...

Nó lắc đầu lảm nhảm, miệng há to định đớp miếng bánh thì ngay lúc đó cái dép còn lại bay đến và trúng ngay mồm . Quả là quá độc... Hình như mẹ nó là đệ tử mười đời của Tiểu Lí Phi Đao hay sao ý @@@@

Sáu giờ bốn mươi năm.......

Trời ơi? Sao hôm nay mày đến lớp đúng giờ vậy? Bị ốm à? Hay là đến tháng?

Vừa bước chân vào lớp, Cẩm Ngọc đã kinh ngạc chạy đến hỏi vô duyên phát sợ.

Mày bị điên à? Nó càu nhàu, rồi bỗng chốc trong đầu một câu hỏi " Tại sao mình lại dậy sớm nhỉ?", ánh mắt ngước lên nhìn Cẩm Ngọc dường như phát hiện ra thứ gì đó. - Hình như...tao...yêu rồi...

Nó nói một cách mơ màng, Cẩm Ngọc trợn mặt lên, như không thể nín nổi một giây phút nào nữa, cô quát :

Cái gì? Mày yêu?

Nó chả thèm quan tâm tới thái độ của Cẩm Ngọc, mặt đỏ ửng lên nghĩ ngợi linh tinh. Tiếng hét của Cẩm Ngọc to đến nỗi cả lớp giật mình quay về phía cô, rồi bỗng chốc xúm lại nhìn nó một cách nghi ngờ.

Mỹ Hạnh yêu rồi sao? Thật là không thể tin được. Đến nó mà có người yêu sao tao lại không có chứ?

Rồi rồi, tao cũng phải trở thành biến thái thì mới được. Tao không chịu được số phận FA đâu... Thật đau lòng.

Muốn khóc quá... Chúc mừng " Biến thái" nhé!!!

Tụi con gái con trai bàn tán xôn xao. Đứa thì ghen tị với kiếp FA của mình, đứa thì xúc động chúc phúc, đứa thì kinh ngạc. Đây cũng có thể gọi là một sự kiện hót đấy chứ...

Có lẽ bọn chúng nghĩ tới một tình yêu không phân biệt đồng tính hay biến thái chăng? Có khi mấy đứa nhát gan cũng dựa vào sự kiện này để quyết tâm tỏ tình đấy chứ. Nó quả thật là siêu nhân.

Thế là cứ đứa này truyền tai đứa kia nên tin hót này được cả trường chú ý. Một số đứa trong trường còn chạy đến hỏi bí quyết và tên chàng trai nhưng đáp lại chỉ là cái khuôn mặt như đang phê thuốc của nó.

Bùmmmmmmmmmmmmmm

Một tiếng động lớn phát ra tại góc phòng học, đầu của một chiếu xe limo lớn đang đâm vào tường của lớp học khiến nó bị thủng một mảng lớn nhìn rõ cả bên ngoài. Nó bàng hoàng bỉnh khỏi cái trạng thái mơ mộng kia hướng con mắt ra nhìn một người đàn ông mặc bộ đồ đen trên tay cầm cái micro, đi sau là một người đàn ông trung niên đang ôm cái máy quay trực tiếp.

Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây với một thông tin cực kì hót, cô gái Teen này đã có người yêu, thật là một sự kiện lớn tầm quốc gia....

Người đàn ông mặc đồ đen ôm vai nó rồi ngước vào màn hình máy quay nói liên hồi. Bỗng nó cảm thấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman