Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Biến thái Vương gia, bổn Vương phi muốn đảo chính
Thể loại: có hài, có ngược, có sủng, có H
Tác giả: M.n có thể gọi là Thanh, Thanh Thanh, Vương Lục Thanh, gọi sao cũng đc miễn gọi là Thanh
-----------------------------------------------------
VĂN ÁN
(Trích đoạn)
Hắn như điên cuồng quất roi vào người cậu, tâm trí hắn thực rối loạn, hắn đánh cậu vì lí do gì, do cậu đẩy ngã sủng thiếp của hắn, không! Hay do cậu là con trai Tể tướng kẻ thù của hắn, cũng không! Quay lại nhìn cậu, cậu vẫn ngồi im bất động, không hé lấy nửa lời, lực đánh của hắn không hề nhẹ, vậy mà cậu vẫn ngồi im để hắn đánh, ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi. Hắn tức giận quăng cây roi ta xa, đôi mắt đỏ ngầu vươn tay tới bóp cổ cậu, nói: "Tiện nhân, ngươi không có gì để nói sao", cậu bỗng nhếch mép cười nhạt, nửa điểm phản ứng cũng không có " Nói sao, không phải ngày nào ngươi cũng phát tiết lên người ta vậy sao, còn gì để nói sao ", hắn nghe cậu nói xong đôi tay hắn buông lỏng, ngày nào cũng vậy sao, hắn từ khi nào lại hành hạ cậu như vậy, trong mắt hắn bỗng nổi lên một tia thương xót.

(Trích đoạn 2)
"Vương phi người ăn chút gì đi ạ, mấy ngày nay người chưa ăn gì rồi ạ" Vị quản gia già trong phủ lên tiếng, trong vương phủ này chỉ có mỗi vị quản gia này đối tốt với cậu, nhưng mọi hôm cậu vẫn có phản ứng mặc dù là trả lời lấy lệ, lão quản gia thấy thế liền hoảng sợ vừa lay người cậu, vừa gọi lớn: "Vương phi, vương phi, người trả lời lão nô đi", nhưng cậu vẫn ngồi cúi đầu trầm mặc, không phản ứng. Bỗng một lực đạo lớn đá bay cánh cửa phòng, một giọng nói vang lên: "Quản gia, ông ra ngoài trước đi ". Lão quản gia thấy hắn thì vội vàng đứng lên hành lễ rồi đi ra ngoài, hắn bước gần tới chụp lấy vai cậu xốc lên rồi nói: "Lăng Hàn Vũ, tại sao ngươi lúc nào cũng phải để người khác lo lắng vậy", nói xong hắn chợt nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cậu, đôi mắt cậu hoảng sợ nhìn chằm chằm chiếc khăn tay rơi trên đất có thêu chữ "Nhiên", thấy cảnh như vậy hắn chợt đau lòng, theo phản xạ ôm cậu, cậu chợt nhận thức được hơi ấm truyền qua người, có phần hoảng loạn gào lên: " Nương là người sao, người đừng đi, ở lại với nhi tử đi, con hứa sẽ không tranh giành với đệ đệ nữa, sẽ đưa tất cả đồ của mình cho hắn, con sẽ không đi tìm phụ thân đòi công bằng cho nương nữa, nương đừng để con lại một mình "
-----------------------------------------------------
Xong phần văn án rồi, mình có cảm nghĩ như 1 chương vậy á, m.n nhớ ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nha, nhớ cmt để mình có động lực viết tiếp nha :)))
À, thứ hai sẽ có chương 1 nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro