Bão(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM: sư..sướng ~ *ấn đầu cậu*

JM: Bao nhiêu đó đủ rồi em đưa vào đi. *hai tay tách bờ mông căng mọng ra để cậu thấy rõ huyệt nhỏ*

JK: Như vậy sẽ làm đau anh đ...Cậu chưa kịp nói hết đã bị anh lật người lại, đè dưới thân anh.

JM: Nói nhiều. *ngồi lên cậu nhỏ cậu*

Anh từ từ hạ thấp người xuống để cậu nhỏ của cậu đi sâu vào bên trong.

JK: aaaaa bên trong ấm quá còn chặt nữa sư..ơng

JM: Của em to quá vô không hết. *tận 20cm*

JM: AAAA *cậu không nói trước mà thúc hông lên*

JK: Giờ thì vào hết rồi.

Hai tay anh để lên cơ ngực săn chắc của cậu, mông di chuyển liên tục, cậu ở phía dưới cũng phối hộp theo. Huyệt nhỏ của anh quả thật thần kì, co bóp liên tục từng tất thịt của dv đều được huyệt nhỏ bao trọn sưởi ấm. Được một lúc lâu, cậu thấy mình sắp bắn thì thúc hông nhanh hơn, tay ôm lấy eo anh để anh theo kịp tốc độ.

JM: Anh ra ..JK: Đợi em. *bạch bạch bạch*

Cậu bắn hết vào trong anh, huyệt nhỏ càng siết chắt hơn như không muốn thả đi miếng mồi ngon. Anh bắn lên tới mặt cậu, cậu đưa tay lấy một ít mến độ ngọt.

JM: ưm ~~ của em nóng sướng.. rất sướng.

JK: Anh lau nó đi *chỉ lên mặt mình*

Anh hạ người xuống liếm những dấu vết mình để lại. 

JM: AAA đừng cắn... đau anh *bị cậu cắn cổ*

Khi cậu thả ra thì vết cắn đã ứa máu. Cậu liếm lấy miếng máu rồi chuyển hết qua cho anh bằng đường miệng.

JK: Nghỉ ngơi nhêu đó đủ rồi tiếp hiệp 2 thôi.

Cậu nhỏ ở trong huyệt động đã to lên thêm một vòng.

JM: Theo ý em. *bắt đầu nhúng*

Anh nhúng rất nhanh. Lúc lâu sâu anh cảm nhận được cậu sắp bắn thì nhúng chậm lại làm cậu như rớt từ trê mây xuống. Xong anh lại nhanh rồi châm lại. 

JK: Anh đang đùa với em. *tét mông anh*

JM: Anh đâu có. Tại anh hơi mỏi *cười trong bụng*

Cậu không trả lời mà lật người lại thúc điên cuồng.

JK: Này thì không có. *mỗi chữ là một cái thúc thật sâu*

JM: SƯƠ......SƯỚNG LẮM .... ưm~~

Mỗi cú thúc của cậu đều chạm vào tuyết tiền liệt của anh làm anh sung sướng rên rĩ.

JM: nhanh nữa đi JK anh sắp ra *ôm lấy cổ cậu*

Từng tiếng rên của anh như lời cổ vũ cho cậu. Tiếng rên và tiếng va chạm cơ thể vang vọng khắp phòng. *bạch bạch bẹp bẹp* Sau 8864 hiệp thì hai người đã chịu đi ngủ.

                   - to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro