14. Đừng mơ tán tỉnh được anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright từng nói mệnh hắn đào hoa, nhiều người theo đuổi. Win hồi trước méo tin, còn khoanh tay cười khinh bỉ.

Vì sao ư?

Bởi vì cậu cao hơn hắn, múi nào ra múi đó. Khí chất ngời ngời, lại giàu, thở thôi cũng sặc mùi tiền...nhưng cậu đâu có đào hoa.

Trước giờ toàn là đi tán tỉnh, thả thính người khác...rồi bị người ta từ chối. Mấy người cậu thích ấy, lúc nào cũng nói cậu không phải mẫu người của họ.

Con gái khó hiểu ghê!

Win xoay tới xoay lui vẫn không hiểu mình thiếu sót chỗ nào.

Ít nhất cậu cười nhiều hơn Bright, nói nhiều hơn Bright, vui tính hơn Bright.

Ngày đầu năm gặp cái mặt lạnh lùng, u ám của Bright thì đảm bảo mệt mỏi nguyên năm.

Nhưng quả thật chỉ cần tên đó bật mode ấm áp, kết hợp nụ cười nhẹ, chất giọng quyến rũ từ tính đặc trưng thì nhanh chóng hạ gục bao con tim thiếu nữ. Chết đứ đừ. Còn dễ dàng bị tên ác ma đó chọc cho đỏ mặt, ngượng ngùng bởi mấy câu tán tỉnh, trêu đùa vừa dịu dàng vừa ngọt như kẹo.

Ngay cả Win đôi lúc cũng bị hắn bông đùa lướt qua mấy câu, tối về thao thức không tài nào nhắm mắt nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lún sâu vào tình yêu cùng hắn đều vì Bright mà ra. Nên hắn phải chịu trách nhiệm.

Chứ không thể vui vẻ tán gái. Còn mở rộng cửa đưa người đẹp về nhà khi cậu ở trong xác một con mèo được.

Haizz, Bright Vachirawit đừng để tôi hủy hoại anh.

"Anh Bright, hình như bé Ame không thích em thì phải" cô gái xinh đẹp che tay nói nhỏ với Bright, lo lắng nhìn con mèo đang đứng lừ lừ trên quầy rượu, đôi mắt xanh cau lại đằng đằng sát khí, hầm hầm nhìn cô.

Bright rời mắt khỏi mẫu thiết kế, ngẩng lên nhìn cô rồi Ame. Nhoẻn miệng cười.

"Chắc sáng giờ bụng em ấy khó chịu" Bright qua loa giải thích.

Tính tình Ame hơi ẩm ương, dạo gần đây nhóc ấy đôi khi nhìn hắn kỳ lạ lắm, còn làm mấy hành động khó hiểu. Chắc tại thường xuyên ở nhà một mình nên đâm ra khó tính, hay như bác sĩ nói...Ame đến tuổi cập kê, cần tìm bạn đời, nên tâm tính thay đổi. Ây, sao nhóc ấy có thể lớn nhanh như vậy.

"Anh nên mang bé đi khám đi"

"À....." nghĩ đến mỗi lần đến trung tâm thú y về Ame đều giận hắn, lầm lũi cuộn tròn người trong một góc, hắn gọi thế nào cũng không thèm liếc một cái khiến Bright khá ngại ngần mỗi khi muốn mang Ame đến đó lần nữa.

Ở phía bên này, đôi mắt to của Ame đã sắp nheo lại thành cái lằn chỉ.

Cái đuôi to đập lên đập xuống bồm bộp trên mặt bàn đá.

Hai cái con người kia nói chuyện méo gì mà phải về nhà riêng của hắn, còn ngồi dính sát vào nhau...Aaa, nghĩ tới tức điên mất thôi.

Cậu ngồi trước mặt, bắn bao nhiêu tia lửa đạn đe dọa mà tên con lai kia vẫn không chút áy náy lương tâm hay tỉnh ngộ. Vẫn cùng người đẹp cười cười nói nói.

Rõ ràng là bà cô quái gỡ họ gặp ở phòng khám.

Sao trên đời có người dễ dàng cua người về tay như vậy?

Ngay cả dẫn thú cưng đi khám cũng có thể tán đổ người?

Công đạo ở đâu?

Bàn công việc xong xuôi thì để người ta về đi, còn mời người ta ở lại ăn cơm. Còn là sushi nữa!!!

Quá đáng.

Trước giờ toàn là cậu đãi hắn, mà tên đó còn không chút khách khí lần nào cũng gọi mấy món đắt nhất.

Vậy mà giờ đây hắn hào phóng gọi mấy mâm đồ sơn hào hải vị. Dàn ra đầy bàn. Nhiệt tình mời cô gái kia ăn, ân cần tách đũa, giúp cô pha nước chấm, còn gắp vào dĩa cho người ta. Cảnh tượng này...thật sự chọc Win tức muốn phun máu.

Ấm ức đến mức mắt muốn nhũn ra, bắn thủng luôn cái bát cá hồi trên bàn. Phần ăn Bright chuẩn bị cho cậu. Cho Ame.

Tôi muốn được đút!!!

Giống hồi trước ấy.

Giống cái lúc anh ỏng ẹo mời gọi, chăm chút cho Ame. Hồi xưa tôi đã ăn cẩu lương giữa chủ tớ hai người thì giờ anh cũng phải cho chị gái kia ăn.

Măng cụt khều khều miếng cá.

Bất mãn liếc mắt với hắn.

Nhưng Bright, tên vô lương tâm chắc đã mang sự quan tâm vô bờ với Ame ném ra ngoài cửa sổ. Trong mắt chỉ còn có người đẹp mà thôi.

"Bé Ame ngoan, lớn rồi, tự ăn ngoan nha" Bright vuốt vuốt lưng Ame, tươi cười dỗ dành.

Nhưng nghe xong câu này liền như quả boom dội vào nham thạch, chọc Win tức xì khói.

Giờ còn dám phun ra câu này.

Hồi trước bơ Win, vừa ăn vừa dỗ dành Ame, sao không giỏi nói thế đi.

Dỗi rồi.

Giận rồi.

Người ta ghen đó.

Méo ăn nữa.

Xoảng. Cái bát cứ thế theo cú vung tay của mèo mập mà rơi xuống đất.

Nắm lông cũng nhảy phốc đi chỗ khác, đùng đùng chạy về phòng Bright, giận dữ chạy vòng vòng rồi gặm cắn cái gối nằm của hắn.

Đáng ghét! Cậu muốn đấm bao cát. Muốn giải tỏa hết bức bối trong lòng.

Đang xả giận vào cái gối tội nghiệp thì thân hình bị nhấc lên, là Bright. Win bất mãn, nghĩ chắc hắn đang nổi giận, định đánh đòn cậu chứ gì.

"Đừng giận. Cô ấy về rồi! Em hư quá. Người ta có lòng tốt, lần trước không bắt đền cái điện thoại bị em hất rơi, muốn qua chơi với em mà em vậy đó"

Win trừng mắt. Người ta có ý đồ rõ ràng mà tên đầu đất này không hiểu sao? Là bước cơ bản để tiếp cận đó.

Hồi trước cậu cũng hay làm vậy....nên nắm rõ tim đen người ta rồi.

Đồ ngốc, không thèm nhìn mặt.

Win nhảy khỏi tay hắn. Khoanh người nằm trên cái gối, quyết tâm giận hắn một trận.

Bright gãi gãi đầu.

Bé con khó hiểu quá đi!

"Bé mèo nhà anh đã đến độ tuổi tìm bạn tình giao phối, anh có thể cân nhắc các phương án như tìm đối tượng cho bé hoặc là triệt sản..."

Win nằm trên tay Bright, nghe rõ mồn một từng lời của bác sĩ.

Hận đến mức muốn cắn cho tên người thương mấy nhát.

Tôi muốn uncrush với Bright Vachirawit!!!

Lệch sóng não không tài nào chịu đựng nổi. Anh mà cân nhắc bất kỳ phương án nào thì Metawin này sẽ hận anh. Nhất định hận anh.

"Giờ cho em ấy sinh con liệu có sớm quá không?" Bright đắn đo hỏi.

"Không sớm đâu. Hoàn toàn thích hợp"

"..............."

Dù là một con mèo, mấy người cũng làm ơn hỏi ý kiến nó một xíu đi.

Nhìn mặt tôi như muốn giao phối, thụ thai, sinh em bé không?

Bright Vachirawit, nếu anh muốn làm cha thì đợi em về lại hình dáng cũ rồi sinh cho anh nguyên đội bóng.

Được chứ?

À khoan. Là em làm cho anh sinh một đội bóng...

À khoan, hai đứa là con trai sao sinh được...

À khoan, anh bế em đi đâu vậy? Em không có nhu cầu được chứ...

Aaaa, ai cứu mạng Metawin với!!!

================

Phải nói hơi bị thích Ame. Mỗi lần Bright đăng hình khiến trái tim muốn mềm xèo luôn 😎 hệ dân chơi cuồng mèo thì cứ thấy mèo quên hết bao sóng gió cuộc đời.

Nếu yêu thích hãy like, comment để ủng hộ tinh thần tác giả nhé.

Tác giả: Isa
15.05.2021
Edit: 16.5.2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro