17. Không muốn phân chia tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khủng hoảng với thằng Wattpad quá. Đăng hoài nó mới chịu cho post 🤧

==================

Hồi trước đi coi bói, thầy bói từng phán cả đời Win vô cùng suông sẻ, hạnh phúc, hoàng tử ngậm thìa vàng, không cần động tay chân, việc gì cũng có người hầu hạ.

Đến năm hai mươi hai tuổi, cái gì ông thầy đó nói đều ứng nghiệm.

Chỉ là không có nói cho Win biết song song với những ngày tháng tốt đẹp là chuỗi ngày đội quần sấp mặt!

Hồi trước Win chả cảm thấy xấu hổ hay mắc cỡ gì mấy việc ngáo ngơ từng xảy ra với mình. Da mặt cậu được gia cố tương đối dày, nên liêm sỉ rớt mãi thành quen.

Cho đến khi gặp Bright - người trong mộng của cậu thì Win mới thấy đời mình là kiểu hài hước trong bi kịch.

Bi kịch của riêng cậu.

Liêm sỉ muốn lượm cũng quá trễ.

Ngày đầu gặp gỡ, Bright xuất hiện đẹp trai đến choáng ngợp. Win thề mình có thể dùng hết tất cả các tính từ diễn tả vẻ đẹp để miêu tả hắn.

Còn cậu mỗi khi hỏi hắn, em trông như thế nào chỉ nhận được cái phản hồi thèm ăn đòn "Em TO!"

Vậy thôi hả?

Ừ! Vậy thôi!

"Nhìn hơi ngáo! Mái tóc lúc đó nhìn như cái bát úp ngược ấy!" vừa nói vừa cầm cái tô ăn cơm để minh họa thêm sinh động.

Lần đầu tiên Win thấy gu thời trang của mình bị lỗi vậy luôn. Thế mà trước giờ cứ nghĩ mình fashionista lắm.

"Em ăn nhiều nữa! Ăn nhiều thấy sợ luôn. Không biết sau này ai nuôi nổi em ta?"

"..........."

"Nói cũng nhiều. Nhiều lúc chả hiểu em nói gì, nhưng cứ thấy em luyên thuyên mãi"

"........."

"Hay làm mấy biểu cảm ngốc ngốc, trêu anh vô tội vạ, nói chung hồi đó hay bây giờ em vẫn giống vậy thôi"

"........"

Ai nói Bright Vachirawit Chivaaree ít nói, lạnh lùng, điềm đạm? Bước ra solo.

Nói thẳng đến mức lục phủ ngũ tạng trong người Win muốn lủng mấy trăm lỗ.

Vô tư phũ phàng méo sợ cậu buồn chút nào.

Ngay cả việc cậu hối lộ hắn sushi hay quà cáp cũng không cứu nổi hình tượng trong lòng hắn.

Chưa kể quả thật Win có lúc vui thái quá không kiềm được cái miệng nói ra nhiều thứ ngốc nghếch. Đến nỗi khiến cái cơ mặt cứng đơ của Bright biến dạng, có lúc không nhịn được mà bật cười lớn trước máy quay.

Có lẽ vì tiếng cười trầm khàn, đôi môi hắn khi ấy quá quyến rũ nên khiến Win không nhận ra mình ngốc thế nào. Đến tối hối hận thì đã quá muộn rồi.

Ngay cả việc tráo đổi linh hồn cũng là viễn cảnh khiến cậu ngóc đầu dậy không nổi.

Nếu trong phim diễn ra khung cảnh lãng mạn hoặc cảm động đến rơi nước mắt thì câu chuyện của cậu chính là cậu nhập hồn vào mèo của crush và crush của cậu thì vừa thu lượm luôn cái xác của cậu cùng linh hồn con mèo của mình.

Nghe rắc rối không?

Tính ra không rắc rối bằng lúc Bright dẫn thân thể cậu về nhà hắn. Bright trước đó đã chấn chỉnh, giúp Ame trong thân thể Win đi bằng hai chân và hiển nhiên con ngốc ấy cứ bám lấy cánh tay Bright, lụm cụm khép nép ôm chặt hắn.

Được rồi, đó là cơ thể cậu, nên cậu sẽ không ghen.

Nhưng nó cứ thút thít ôm Bright, ôm chặt cứng, còn Bright thì cứ dịu dàng an ủi.

Hồi trước hắn đâu thường dùng tông giọng mềm tim này với cậu.

Ganh tị muốn chết luôn!

Tiếp theo có lẽ vì quá vui mừng khi được trở về nhà cũ mà Win lần nữa chứng kiến bản thân đang chạy tưng tưng, hệt con khỉ đột biết nhảy múa...tôi cần năm phút để mặc niệm cho hình tượng của mình.

Ame vẫn không ý thức được cơ thể mình bây giờ vô cùng ngoại cỡ, chứ không còn nhỏ nhắn xinh xắn nữa...cứ thế vô tư nhảy lên cái giường ngủ công chúa của mình và hiển nhiên, một tiếng rắc đã hoàn toàn kết thúc vòng đời của chiếc giường tội nghiệp dưới tấm thân to lớn.

Bright cùng Win (trong thân thể Ame) đồng loạt đơ ra luôn.

Còn Ame thì hức hức, nước mắt rơi lã chã, quỳ gối xót xa nhìn cái giường thân yêu. Ý thức mèo ú vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ôi, đừng khóc, ngoan, không sao đâu"

Bright quỳ xuống đối diện ôm thân thể Win vào lòng, bàn tay vuốt dọc lưng cậu an ủi. Hắn quay sang liền bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của mèo cưng, thì thầm "Anh sẽ mua cái khác cho em, đừng giận Win nhé"

Dám giận sao?

Tôi chỉ hờn thôi.

"Vâng, tình hình rất tốt ạ. Cháu đảm bảo sẽ chăm nom tốt cho Win"

Tối đó bố mẹ Win gọi điện thoại hỏi thăm, Bright thoải mái trò chuyện.

Nhưng đôi mắt xanh của Ame thì đang nhìn chằm chằm thân thể mình khều khều cái muỗng trong cái tô. Bập bập, súp trong tô văng tung tóe.

Nghe chuyện những ngày trước cậu đã sống hoang dã thế nào, Win ước có thể tự hủy diệt bản thân luôn. Mất mặt quá!

Lại chỉ muốn đến chỉ giáo Ame một trận.

Con ngốc này. Lúc anh trong thân thể mày, anh đã cố gắng hòa nhập, cố gắng giữ hình ảnh cho mày, suốt ngày meo meo, đi bốn chân, ị trong hố cát đúng chỗ mà mày đối xử với thân thể anh thế à...một câu nói cũng méo xong, còn muốn tranh hố cát với anh, còn đi bốn chân nữa, choáng vì chiều cao của anh chứ gì, xin lỗi nếu chân anh quá dài, nhưng mày không trân trọng thân thể anh gì cả, mày có biết bao nhiêu người muốn sở hữu thân hình hoàn mỹ như anh mà không được, vậy mà...nhìn mày, anh tức muốn chết, khiến anh như một người rừng trốn trại, sau này anh còn dám nhìn mặt ai, sao dám nhìn mặt anh Bright nữa đây, giờ anh phải khóc thì mày mới vừa lòng hả?

Win đang meo meo giáo huấn Ame hi vọng nó hiểu tiếng đồng loại nhưng không...

BỘP.

Giờ Win mới biết bàn tay mình bao nhiêu uy lực. Ame vung tay một cái, thân mèo tròn lẳng đã lăn cù dính vách tường.

Cứu, có đứa hành hung động vật nè!

Con nhóc kia, hồi xưa ông tuy nhìn mày không vừa mắt nhưng chưa từng ra tay với mày, vậy mà mày dám...mày dám đánh tao. Chuyến này mày tới số rồi, Bright nhất định không để mày sống yên đâu.

"Em đừng phiền Win, em ấy đang khó chịu lắm" Bright bế mèo cưng lên, đảm bảo không bị thương tích gì, nhẹ giọng giải thích.

Lại như boom nổ trong miệng núi lửa. Win uất ức, nếu là trước kia thử đụng Ame xem, đảm bảo bị hắn véo tai, ăn mắng ngay.

Vậy mà Ame cho cậu một cú lăn cù, hắn còn không thèm để ý.

Là sao chứ? Công bằng đâu?

Sao trong thân thể nào người chịu thiệt thòi cũng là cậu hết vậy?

"Win đang bị ốm. Anh là người duy nhất khiến em ấy nghe lời, nên Ame à, hãy bao dung Win, cùng anh chăm sóc em ấy được không?"

"............"

Phải rồi, cậu là đồ ngốc sao?

Nãy giờ lại tự đi ghen tị với chính mình.

Những gì Bright làm đều vì cậu, vì hắn đang chăm sóc cho Metawin. Nếu hắn không thật lòng thương Win bản thể thì đã chẳng ân cần nâng đỡ, ngay cả khi Ame khó chịu, hắn vẫn hết sức dịu dàng với một Win Metawin thần trí bất ổn, hành xử điên khùng.

Lẫn những ngày qua người khiến hắn lo lắng, trầm tư suốt ngày thì ra chính là cậu.

Đây gọi là gì?

Nếu chỉ xuất phát từ tình cảm người đồng nghiệp bình thường thì hắn có biết đang khiến trái tim cậu thổn thức, hồi hộp thế nào không.

Anh khiến em cảm động.

Bắt đền đi.

Bắt anh phải chăm sóc em. Đút em ăn, yêu thương em.

Anh làm được chứ?

"Aaa, Win ngoan quá"

Hình ảnh Bright dỗ dành đút thân thể cậu ăn khiến Win muốn rơi nước mắt.

Cuối cùng dù thân thể nào, hắn cũng đút cho con mèo ngốc đó ăn.

Đúng là oan gia mà.

Đôi mắt đen láy long lanh nhìn cái giường treo trên cửa sổ.

Win nghi hoặc nhìn cái thân cao lớn. Thâm tâm thập phần lo lắng. Đừng nói con mèo ngốc định nhảy lên đó...mày vẫn không chịu soi gương để định hình thực tế à?

Nhưng trước khi bi kịch đi quá xa, Bright đã kịp lôi Bright vô giường hắn nhưng theo thói quen cái thân lớn vùng chạy ra ngoài.

Ame đích thực không thích ngủ trên giường hắn. Nhóc rất õng ẹo, chỉ thích nằm riêng một mình.

Nên thế tấm thân dài ngoằng thống trị cái ghê sô pha ngoài phòng khách.

Cuộn người ngủ khò khò.

Win muốn khóc cho cái cột sống của mình quá.

Đảm bảo cong queo, dễ bị vẹo xương, sau này có khi xui xẻo sẽ lùn hơn Bright. Bé khóc, đừng cản bé.

May mắn Bright điều chỉnh cái dáng ngủ kỳ quặc kia, đồng thời lấy khăn ướt lau sạch tay chân cho thân thể cậu. Rồi bôi thuốc gì đó, hắn như hiểu được ánh mắt tò mò của mèo cưng, cười cười giải thích "Đây là thuốc chống dị ứng, giờ anh Win không đeo được khẩu trang. Nhưng anh nghĩ, Win sẽ rất vui nếu có em chơi cùng"

Anh hiểu lầm rồi. Hồi xưa em chơi cùng Ame vì em muốn ở gần anh thôi.

Thấy mèo nhỏ cúi đầu suy tư, Bright xoa xoa đầu nhóc "Cùng sống hòa hợp nha"

Tối đó Bright ôm gối mền nằm trên tấm thảm cạnh ghế sô pha để tiện trông Win. Còn mèo cưng cũng nhảy lên bụng hắn ngủ cùng.

Cứ thế ngày rối loạn đầu tiên đã 'êm đềm' trôi qua.

==================

Bright trong này mềm xèo luôn. Anh công nào của mình cũng mềm hết 😇

Thích truyện thì hãy like, comment để ủng hộ tác giả nhé.

Tác giả: Isa
18.05.2021
E

dit: 16.9.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro