20. Leo lên giường Vachirawit dễ, xuống mới khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chiếu rọi vào mắt khiến cậu khó chịu, xoay trở người ưỡn ẹo trên giường, hôm qua cậu bỏ trốn thất bại cùng con mèo mập nên thấy thật buồn lòng, nên hôm nay quyết định sẽ nằm nướng cháy cái giường thì thôi.

Bỗng một cái gì đó chạm lên bụng cậu. Rồi lưng...sau đó là mông.

Vỗ vỗ, xoa xoa.

Thật dễ chịu, vỗ tiếp đi. Win đung đưa thân dưới, ậm ừ trong giấc ngủ nhưng rồi cậu mở to mắt, đảo mắt liên hồi, hoang mang cực độ.

Hôm qua Bright cõng cả lũ về, đặt thân thể Win lên ghế sô pha xong, hắn đi về giường lấy chăn gối nào ngờ tên đó vì mệt quá mà lăn ra giường ngủ quên mất đất.

Win vì sợ Bright lẫn cái thân của mình bị cóng chết liền chật vật dùng răng kéo chăn che cho hai cái thân to bự. Xong vật ra lăn đùng trên người cậu luôn - Win chính chủ.

Ừm, nhưng sao giờ hé mắt, cậu lại thấy mình đang nằm trong phòng Bright. Không lẽ hắn ngủ dậy nửa chừng nên bế Ame về phòng?

Lật đật xoay người nhưng rồi Win nhận ra điều kỳ lạ, bàn tay, bàn tay thon dài năm ngón này...là của cậu?

Không phải là măng cụt!

Không hoa mắt đấy chứ?

Cả đôi chân dài đây lúc lắc cử động đầu ngón, ngực, eo...mặt mũi. Nhanh chóng sờ chạm tới lui khắp người. Đúng rồi, đây là cơ thể cậu. Chính là nó!

Win xúc động đến mức phải nhanh nhanh kiểm chứng xem có phải giấc mơ không, liền với tay sang bên cạnh, véo mạnh vào tay người kia.

Bức người đó trong mộng tỉnh dậy, đau đến mức mặt nhăn biến dạng, định hét lên nhưng rồi chợt sững ra "Win?"

Anh đang gọi em đúng không?

"Anh Bright..."

Hai tay sờ lên cổ họng...cha mẹ ơi, con nhớ cái chất giọng ngọt ngào này chết mất.

"Là em đu...úng không? Anh, em là Win đúng không?" Win vội vã ôm lấy vai hắn lắc lắc, mừng rỡ đến mức muốn hét lên.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu đang sung sướng muốn ngất đây.

Còn định nhảy khỏi giường đi kiếm cái gương soi mặt thì cánh tay bị tóm lấy.

Cả đất trời phía trước như xoay chuyển.

Win thấy mình bị đặt xuống nệm, Bright từ lúc nào nằm đè phía trên.

Hàng lông mày cau lại thâm trầm, cùng đôi mắt nâu đang đăm chiêu nhìn cậu chăm chú. Bàn tay sờ chạm tới lui trên mặt cậu, tỉ mỉ xem xét như đang kiểm tra báu vật.

"Anh...."

"Em tỉnh rồi?"

Em có bao giờ mất trí nhớ đâu, vẫn luôn ở bên anh mà. Nhưng nói ra liệu anh có tin không?

"Tối qua, những lời anh nói em còn nhớ không?"

Anh thương em...

Anh yêu em....

Rõ ràng không phải là giấc mơ, đều là hiện thực. Bright yêu cậu, hắn đã tỏ tình trước. Dù khi đó người hắn bày tỏ không hẳn là với cậu nhưng Bright yêu Win...đó là sự thật!

Gò má Win bắt đầu nóng ran, ngượng ngùng quay đi, lại vì biểu cảm thân mật quá đỗi của Bright mà càng thêm xấu hổ.

Muốn thoát ra nhưng Bright rất mạnh, siết tay liền không để cậu thoát.

Làn môi bất giác có gì đó chạm lên, mênh mang kích thích rồi len lỏi đầu lưỡi vào bên trong khuôn miệng của cậu, liên tục tham dò, cuốn chiếc lưỡi lười biếng của cậu cùng nhảy múa. Bright đang hôn cậu, nụ hôn đầu tiên ngoài đời thật của họ.

Dứt khỏi cái hôn nhẹ nhàng, hắn rải từng nụ hôn mềm lên khắp gương mặt cậu, như cho thỏa lòng mong nhớ.

Win đẩy ngực hắn ra "Em chưa đồng ý sao...sao anh hôn em?"

E hèm, cậu chưa nói gì hết. Là người ta tỏ tình trước, nên giờ Win Metawin đang cứu vớt lại đống giá của mình.

Dù ban nãy được người ta hôn thì quên luôn trời đất, suýt níu cổ hắn không chịu buông.

Bright không tỏ vẻ bất ngờ, còn hào phóng mỉm cười "Bởi vì anh biết em cũng thích anh! À, là yêu anh, yêu nhiều lắm lắm..."

"Đâu có!" Win xấu hổ chối phăng, giọng điệu hắn nói có chút quen quen.

"Trong đống đồ nhà em gửi sang, có nhật ký của em...anh lỡ xui đọc được đúng đoạn đó" Bright gợi đòn giải thích, người bên dưới thì ấp úng muốn quíu lưỡi, mặt đỏ như trái cà chua.

"Anh quá đáng, anh xấu xa!" Win ngượng quá hóa giận, muốn vung tay đánh hắn lại bị người kia đè ra hôn tiếp.

Hôn đến khi cậu tỉnh thì trên cơ thể đã chẳng còn một mảnh quần áo.

"Ư...mmm, người ta không thích" yếu ớt kháng nghị. Yết hầu bị cắn cho một ngụm.

"Làm rồi sẽ thích!"

"Aaaa ~ trời sáng không nên đâu..." cố đẩy đầu cái người đang vùi hôn trên ngực mình.

"Sáng sớm vận động mạnh mới tốt" ai đó trơ trẽn đáp lời.

"Anh nói sẽ đợi mà...."

"Lúc em bị ốm, nhiêu anh cũng đợi. Khỏe là phải ăn ngay" hắn đợi cậu lâu rồi, đợi đến muốn mục thân cây luôn.

Hắn là đàn ông, người yêu quyến rũ bên cạnh nằm yên trên giường, có ngu đâu mà bỏ qua.

Win khiến hắn lo lắng nhiều ngày, Bright nhất định phải lấy lại cả gốc lẫn lời. Vì cái tội hại hắn sợ sệt, khổ sở đủ điều.

Ăn ngay kẻo Win lại chạy mất.

"................"

Con người điềm đạm, ôn nhu mấy hôm trước đâu, làm ơn hồi trả gấp cho cậu. Sao giờ trước mặt cậu là cái tên vừa phũ vừa sắc lang như vậy?

Với lại "Em...nằm trên, em không muốn làm vợ..."

"....cho em làm chồng anh luôn. Nằm yên đi, anh chuẩn bị vào rồi"

Đối với mấy chuyện trọng đại, vài ba cái danh xưng, không quan trọng.

Từ giờ việc giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa...mặc định do hắn làm. Có khác gì một cô vợ đảm đang nữa đâu!

Chồng hắn cứ ngoan ngoãn dạng chân đợi hắn là được!

"Lớ...ớn...quá...đau em"

"................"

Hoàn toàn im lặng, chăm chỉ đào xới.

Súng đã lên nòng, không kéo đạn lại được đâu.

Lần nữa cúi xuống hôn lên cái miệng xinh xắn hắn thường muốn chạm vào.

"Yêu anh không?"

"...hức...đồ xầu xa...em ghét anh!" ưm, sao bên trong sướng thế này?

Không được, mình không được thừa nhận. Bằng không Bright sẽ hống hách, sau này sao còn dám trêu chọc anh ấy.

"Yêu anh không?"

Win siết chặt gối, mặc kệ những lời quyến rũ ma mị phía trên, cùng nhịp điệu đưa đẩy mê đắm nhịp nhàng phía dưới, điên cuồng ra vào cơ thể cậu. Đâm sâu đến tận gốc khiến linh hồn cậu rã rời.

Dù nó khác biệt với những giấc mơ của Win nhưng bây giờ họ đang gắn kết hơn bao giờ hết.

Như hàng vạn pháo hoa đang nổ đì đùng trong đầu.

"Anh....yêu em, anh yêu em!" Bright cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn sâu lắng.

Đây là hạnh phúc, thứ hạnh phúc muốn rơi nước mắt.

Cậu đã chờ đợi để nghe câu nói này bao lâu...

"Em cũng yêu anh!"

Trên chiếc giường lớn bỗng trở bên bận rộn, phá vỡ không gian yên tĩnh bởi những tiếng rên rỉ va chạm và những lời yêu ngọt ngào.

Bên ngoài, nằm trên chiếc chiếc giường treo cạnh cửa sổ, chú mèo xinh đẹp kiêu ngạo đưa đôi mắt xanh dõi nhìn thành phố, chậm rãi liếm láp bộ lông trắng muốt, mềm mại.

Cuối cùng thì cũng được trở về với hình dáng xinh đẹp ban đầu.

Mấy ngày qua đúng là ác mộng! Tự nhiên khi không biến thành con khỉ hai chân to tổ bố, mặt mũi y chang thằng cha thích giành Bright với nhóc. Sốc muốn ngất!

Giờ lại được tắm nắng, làm một bé mèo an nhàn bên anh chủ đẹp trai thì còn gì bằng.

Bất quá từ giờ trong nhà nhóc xuất hiện thêm một miệng ăn. Mà cái miệng này thì thường xuyên cự nự, ganh tị với Ame.

Ây, được cái to xác chứ còn trẻ con lắm.

Con sen của nhóc hay nói vậy đó.

Nhưng mà con sen lại giỏi chiều hư tên bự con ấy. Cái gì cũng chiều, chiều đến quá quắt luôn.

Nhưng cái thói vẫn là thích ghen tị với nhóc.

Trù cho cả đời không bao giờ hết dị ứng lông mèo nhé!

"Anh Bright, Ame lại cọ lông lên cái áo ngủ của em nè"

"Tối ngủ, em cần gì mặc áo. Mất công anh cởi...khỏa thân là đẹp nhất"

"................"

Sau đó lại một màn la ó, ăn vạ.

"Cái quần của em..."

"Nói rồi, ở với anh, em không cần mặc gì đâu" muốn bật luôn ngón cái với mèo cưng. Bright sắp xếp quần áo cho cả hai, tính toán xem nên cho Ame dụi bộ đồ nào của Win tiếp, khóe môi thầm kín nở nụ cười ma mãnh.

".................."

Ame lạnh lùng quay mặt ra cửa sổ, viễn cảnh chướng mắt không muốn nhìn.

Muốn làm con mèo độc thân vui tính đâu phải dễ! Khi mỗi ngày phải sống với một cặp đôi ẩm ương sến súa.

Đau luôn một trái tim non trẻ.

===============

Đã end chưa?

Còn 1 chương cuối cùng với phiên ngoại. 😂

Nhưng đại kết cục thế đấy. 2 tình yêu nhỏ sẽ luôn hạnh phúc trong thế giới truyện của mình, ngay cả khi buồn cũng sẽ viễn cảnh đẹp.

Ủng hộ nhiệt tình trước khi up chương cuối nhé. Bye cả nhà.

Tác giả: Isa
20.05.2021
Edit: 16.9.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro