8. Chấp nhận và buồn của Win

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Win cũng bình tâm lại.

Tự tông đầu vào gương nhiều như vậy vẫn không thể trở về thân xác cũ.

Đầu sưng muốn mọc sừng.

Ăn tiêm mông đau đến mất cảm giác.

Chính thức xác nhận đây là hiện thực.

Dù cậu có cào cấu, tức giận đến đâu thì chuyện kỳ quái thay hồn đổi xác đã ứng nghiệm với Win Metawin.

Hồi nhỏ mỗi khi xem mấy bộ phim nội dung kiểu này đều cảm giác thật nhảm nhí, nói chung Win mệnh khổ. Cái khỉ gió gì cậu cười cợt thì liền bị quật thẳng trên người.

Méo trượt phát nào, cũng không có cơ hội để né.

Suy nghĩ cho đến cùng thì giờ đã lỡ nhập thân vô mèo mập rồi thì đành chịu thôi. Huống hồ mỗi ngày đều được ở cạnh Bright - crush thân thương, đẹp trai của cậu.

"Ame à, em bớt đau chưa?" Bright áp môi xuống gáy con mèo, dịu dàng hỏi.

"Meo ~" Win thút thít, trời ơi, hơi ấm tuyệt diệu này, muốn ngất, giọng nói ma mị này, muốn ngất.

"Bớt đau rồi à?"

Không, đau lắm. Sao anh ngang ngược quá vậy, rõ ràng tiêm mấy mũi, mông sưng vù rồi này, hết đau là thế nào.

Xoa tiếp cho ông đi!

Cái mông dưới nhịp nhàng chuyển động, dáng vẻ vô cùng gợi đòn.

Quả không hổ danh Bright đội mèo lên đầu mà sống, dường như tâm ý tương thông liền hiểu mà đặt Ame vào ghế phụ, được lót nệm lông êm ái. Thật sự thì cuộc sống của con mèo này quá sung sướng!

Nội được Bright vuốt ve mỗi ngày đã đủ khiến bao nhiêu con tim thổn thức, ganh tị.

Trong đó có Win!

Bây giờ đặc quyền này thuộc về cậu.

Haha, con mèo mập ngu ngốc, đã thấy sức mạnh của Metawin chưa? Giờ méo thèm tranh với mày thì ảnh cũng là của tao!!!

Ơ nhưng mà khoan đã...

Nếu mình nhập vào con mèo này thì hồn Ame thật đi đâu?

Còn thể xác của mình????

Sau cơn sốc thuốc thì Win chính thức tỉnh ngộ, một tia sét giáng thẳng vào tâm trí.

Khiến Bright không hiểu nổi, cục cưng mới yên tĩnh được một chút, hà cớ gì lại nổi loạn nữa rồi. So với thường ngày còn khó ở hơn gấp bội.

"Ngồi yên anh đưa về nhà nào" Bright ân cần dỗ dành, vừa lái xe vừa lo lắng nhìn mèo cưng.

"Meo meo meo~" Win càng nghe càng gào thảm thiết hơn.

Mấy ngày liền hắn chưa gặp cậu mà không chút lo lắng nào sao? Này này, nhanh đi tìm cậu đi chứ, phải cho cậu biết cái thân hình hoàn hảo cậu cực khổ rèn luyện có bị sứt mẻ gì không? Còn bình an không?

May cho Win, Bright bị Ame hành lâu ngày thành quen, mấy vết cào cấu cánh tay hắn chả đáng xá gì.

Với lại làm sao hắn hiểu được những gì cậu nói khi nó cứ meo meo rồi lại méo meo.

Nếu có lớp giao tiếp tiếng mèo thì chắc Bright cũng đã đi học từ lâu.

"Em muốn tiêm nữa không?"

Win nghe đến tiêm thuốc liền rụt cổ, trật tự khoanh chân về chỗ nằm. Giận hờn đưa đôi mắt xanh kiêu sa liếc Bright một cái. Đáng ghét, biết cậu sợ bị tiêm liền mang ra hù.

Thì ra Ame cũng bị hắn phũ.

Hèn gì đứa nhóc chả yêu nổi chủ nhân của nó.

Thấy mèo cưng ngoan ngoãn, Bright nhếch môi cười. Hôm nay biết nghe lời, ngoan ghê gớm. Lại không kiềm được đưa tay vuốt vuốt cái tai mềm của nhóc mèo.

Win vẫy vẫy tai nhọn, phụng phịu nhìn cảnh vật ngoài đường. Thì ra tầm nhìn một con mèo là như vậy, méo thấy cái gì hết!

Hai mũi tiêm khiến hai chân muốn nhũn ra, Win không thể ngồi thẳng dậy ngó nghiêng cửa sổ, chỉ hờn dỗi chiêm ngưỡng bầu trời cao cao chói mắt.

Cái gì cũng cao lớn hơn bình thường.

Lại có chút đáng sợ.

Nằm lọt thỏm giữa một cái ghế...thiếu gia Metawin cao to lực lưỡng cảm giác bất công ghê gớm. Cảm giác thiếu an toàn ghê gớm.

Nỗi bất công đến mức cuộn tròn cả người mà uất ức. Win rầu rĩ nghĩ.

Có khi nào cả đời phải sống trong thân thể con mèo không?

Vậy thì cậu không thể được yêu Bright một cách đường đường chính chính. Biết thế hồi trước cứ liều mạng tỏ tình, ra sao thì ra, trước sau gì chả biến thành một con mèo mập.

Nỗi buồn này Bright chắc chắn không hiểu đâu.

Nhiều ngày đứt liên hệ với Win, hắn còn chả xíu lo lắng nào...thật uổng công cậu luôn thương hắn.

Những gì hắn quan tâm chỉ có Ame thôi.

Nếu lỡ Win không xuất hiện nữa, thay thế một người khác làm bạn đồng hành thì chắc hắn cũng vui vẻ đồng ý liền. Người này hồi trước vốn dĩ bao giờ cũng phũ phàng, trêu ghẹo cậu mà.

Ôi, tình đơn phương bao giờ cũng buồn.

Nghĩ ngợi tới lui, còn thêm thân thể mệt mỏi, Win chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cuốn thân thể Ame trong lớp bông dày, Bright cẩn thận bế cục cưng về căn hộ riêng. Tự hỏi hôm nay nhóc bị gì mà tâm trạng tệ quá. Hay là do xa hắn lâu ngày nên đâm ra bực bội?

Tính tình sao dễ dỗi, dễ hờn giống con thỏ lực sĩ kia thế không biết.

"Mà cả ngày không gọi được cho em ấy, chả biết có chuyện gì không?"

==============

Không biết phải quá cuồng mèo đôi lúc mình nhìn BrightWin 2 đứa giống con mèo vậy :)))

Nếu cảm thấy hay hãy ủng hộ like, comment để tiếp động lực cho tác giả nhé.

Tác giả: Isa
11.05.2021
E

dit: 15.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro