Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meo!!

Đây tuyệt đối là một phát cắn kinh hồn tán đảm, Sở Chinh đau đến độ xém chút tim y cũng thét lên.

Bảo an Triệu Minh sốt ruột, chó săn hai ba bước nhảy tới bên cạnh Sở Chinh, đưa tay muốn đem Lương Du Lan ôm đi.

Lương Du Lan liền bắt đầu mài răng, "Kẽo kẹt kẽo kẹt" vẫn còn tư vị trêu chọc, ánh mắt hắn hướng Sở Chinh đảo một cái, con ngươi hổ phách mang theo phong hàn: Nếu hắn dám đụng tôi, tôi liền phập cậu!

Sở Chinh thấy thế liền hướng phía Triệu Minh duỗi ra bàn tay Nhĩ Khang, hoảng hốt la lên: "Cậu đừng tới đây!"

Lương Du Lan hai chân đạp lên thắt lưng Sở Chinh, răng hắn ở nơi nào đó vẫn tiếp tục mài, qua nửa ngày thấy Sở Chinh biểu hiện cũng không tệ lắm, lè lưỡi "Soạt" liếm lấy một ngụm, đại não Sở Chinh trong nháy mắt đứng máy giật mình một cái.

Mèo ngốc đem cái cằm đặt lên ngực Sở Chinh, hai con mắt xoay tròn như cái bóng đèn nhỏ nhấp nháy, lóe manh lóe manh.

"Rừ..rừ..rừ ~ "

Sở Chinh bị cắn còn phải một tay đỡ mông mèo, sợ y sơ ý một chút liền rơi xuống.

Mèo đen sóng mắt mị hoặc nghiêng đầu nhìn Sở Chinh, khiến nỗi đau Sở Chinh dần chuyển thành kinh sợ —— con trai không phải là mèo yêu biến thành đi!

Nhiếp ảnh gia vẫn chưa từ bỏ ý định chụp ảnh cùng mèo đen, nhưng chỉ cần hắn lại gần, Lương Du Lan liền khom người bày ra bộ dạng chiến đấu.

Sở Chinh vội vàng đem Lương Du Lan ôm lên, lời nói lại hãnh diện "Tự trách": "Than Nắm nhà tôi lại tức giận rồi, em ấy không cho người khác chạm vào mình."

Mèo đen nằm trong khuỷu tay Sở Chinh thư thái đạp chân mấy phát rồi lại xoay xoay lưng, lúc này mới đem đầu dán lên người Sở Chinh chợp mắt.

Sở Chinh cũng không còn cách nào khác, thầm nghĩ nuôi mèo chính là phụng dưỡng tổ tông, tên nô tài y đây tâm hảo hảo mệt.

Sở Chinh kết thúc buổi chụp không lập tức rời đi, Ngô Mẫn đem lịch trình mấy ngày sau cho y xem, hai người đứng cạnh cửa sổ, nhỏ giọng trò chuyện: "Phim không phải nhân vật chính tôi không buộc cậu quay, không khiến cậu phải xuất toàn lực đâu. Nhưng là kịch bản này tôi cảm thấy có chút giá trị, nam phụ a, chỉ dùng để yêu."

Sở Chinh ôm Lương Du Lan vuốt lông vò bụng hắn, mèo đen trong ngực hắn liền dang rộng tứ chi cho hắn vò, thoải mái đến "Rừ..rừ.." hai tiếng tỏ vẻ tán dương.

Sở Chinh nói: "Cái này tôi nghe chị."

Ngô Mẫn cười gật đầu, cô quản lí qua nhiều nghệ sĩ như vậy, Sở Chinh là người biết lắng nghe nhất.

"Có kịch bản tốt công ty khẳng định sẽ nhường cho cậu trước, « Thượng cổ Thần khí » bản này cậu cầm về xem trước đi, nửa tháng sau mới bấm máy, có thể nghỉ ngơi thêm một hai tuần."

Nói xong Ngô Mẫn nhấc túi lên, xoay về hướng ánh nắng, nhìn lớp sơn vẽ đến như đậu khấu trên móng, "Hôm nay chụp cũng không tệ, thế nhưng mèo nhà cậu lại đắc tội nhiếp ảnh gia người ta a. A đúng rồi, một hồi ra ngoài chú ý một chút, bên ngoài phóng viên toàn nhìn chằm chằm chờ cục thịt béo cậu đó."

Ngô Mẫn đưa tay muốn sờ lỗ tai mèo đen, Lương Du Lan lập tức mở mắt, con mắt màu hổ phách nhìn chòng chọc vào cô, Ngô Mẫn trong lòng giật thót, "Mèo nhà cậu sao linh tính quá vậy, không phải nói sau khi kiến quốc động vật không thể thành tinh hay sao!"

Sở Chinh gượng cười hai cái, "Nuôi thời gian dài thì thông nhân tính, con trai tôi bình thường rất ngoan."

Ngô Mẫn hơi vung tay với y, tiêu sái rời đi, giày cao gót da "Lộp cộp lộp cộp" nện xuống sàn nhà.

Sở Chinh nhéo nhéo mặt Lương Du Lan, "Em nhìn em xem, đắc tội nhiếp ảnh gia rồi đấy!"

Lương Du Lan quản hắn đắc tội ai à, hắn hiện tại là mèo, meo!

Dùng đầu đem đại thủ trên mặt đẩy ra, duỗi móng vuốt cào cào lên bụng mình, "Meo!" Cậu tiếp tục a ~ dừng lại làm gì!

Sở Chinh bị động tác của hắn chọc cười, đem miệng tiến đến gần tai Lương Du Lan hôn một ngụm, "Than Nắm, em cái tiểu bại hoại này!"

Sở Chinh thay xong quần áo, ôm chủ nhân đi ra ngoài, chủ nhân mèo duỗi lưng một cái, "Meo meo" hai tiếng, đem trảo trảo ôm lấy Sở Chinh dán vô cổ y cọ cọ.

Vừa ra khỏi cửa, ánh nắng còn chưa chiếu tới, thì một cái microphone đã chiếu tới, "Sở Chinh tiên sinh, xin hãy cho biết cảm nhận của anh về cái chết của Lương Du Lan."

"Sở Chinh, xin hỏi anh có phải đơn phương Lương Du Lan không? Hiện tại nhìn anh rất tốt, có phải là cái chết của Lương Du Lan đối với anh mà nói cũng không quan trọng gì?"

"Sở Chinh, sau « Cấm đoạn ái tình » thì việc về tính hướng của anh liên tục là chủ đề lôi cuốn, qua nhiều năm như vậy anh không có chút nào lộ ra chuyện tình cảm sinh hoạt cá nhân của mình, có phải hay không đại biểu anh vẫn là thích nam nhân?"

Vấn đề một cái so một cái càng bén nhọn, chỉ cần nói sai một câu liền có thể bị truyền thông vặn vẹo thành các loại ý tứ, sau đó vạn kiếp bất phục.

Sở Chinh đầu tiên nhìn xuống gương mặt mèo đen, thấy hắn không có bị hù đến mới đem cái Microphone sát bên thoáng đẩy ra một khoảng.

Y nói: "Đối với chuyện này tôi vô cùng thương tiếc, tôi cho rằng anh ấy là một diễn viên tài giỏi, tôi rất kính nể cũng rất tôn sùng y, y rời đi làm tôi cảm thấy mười phần tiếc hận."

Sở Chinh nói những lời này ngữ khí cũng không bi thương lắm, nhưng bản thân Lương Du Lan so với ai khác đều rõ ràng, Sở Chinh là loại có mười phần cảm xúc thì chỉ nói ba phần, loại người này chính là muộn tao, a không, hướng nội.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao năm năm trước, khi mà Sở Chinh rống hắn đến khan cả giọng nửa phần thể diện cũng không lưu, mà tên trước sau như một ngạo mạn lại tự cao tự đại Lương Du Lan đến một câu cũng không dám bật thốt.

"Vậy anh sẽ đến tham gia tang lễ của Lương Du Lan sao?"

Sở Chinh chưa kịp trả lời thì Triệu Minh thần tốc bay tới, ôm chặt lấy phóng viên đang dính lên người Sở Chinh, "Chinh ca anh chạy mau!"

Triệu Minh một bộ muốn cùng đồng vu quy tận, phóng viên liền bảo vệ cái máy quay trong tay, trái trốn phải vọt muốn đem con đỉa trên người nhổ đi.

Triệu Minh la lên: "Mấy người không cần phải hỏi anh ấy loại vấn đề này, Chinh ca hôm qua bi thương hai mắt đều khóc đến sưng, các ngươi còn đả kích y!"

Sở Chinh chân vấp một cái, khẽ lảo đảo.

Chuyện muốn che giấu nhất lại bị một câu của tên nhị ngốc Triệu Minh chọc thủng, Sở Chinh thật sự là nửa câu đều nói không nên lời.

Bảo an rốt cục ra đến, đem Sở Chinh, một thân trang phục tinh tế đang bị người chèn ép đến mức phải lộ ra nanh vuốt sắc bén, từ trong đám người cứu ra nhét vào xe.

Bảo an nói: "Nữ nhân là cọp cái, một chút cũng không sai a!"

Một tên phóng viên tuần san giải trí, "Ba" một phát đập lên kiếng xe, thanh âm như gọi hồn xuyên thấu cả thủy tinh, "Sở Chinh... Sở Chinh a ~~~ anh đừng đi a ~~~ xuống đi!"

Toàn thân Sở Chinh khẽ run rẩy, nhanh chóng đối tấm gương gảy tóc, "Triệu Minh đâu?"

Lái xe không tài nào lái xe được, bên ngoài một mảnh rối loạn, "Triệu Minh cái gì a, đi không được luôn rồi... Đám người này đúng là điên!"

Sở Chinh đem tấm gương ném qua một bên vặn chai nước suối, ực một hớp, "Đây chỉ mới là phóng viên thôi, cậu là chưa thấy qua fan cuồng, có thể từ ống khói trong nhà tôi trèo vào luôn đấy."

Trong khi đó mèo ngốc lại nằm nhoài trên đùi Sở Chinh, vô cùng thong dong tự tại, Sở Chinh vuốt vuốt lông trên người hắn, "Than Nắm em có bị dọa không?"

Lương Du Lan hắn sao có thể nhát gan như vậy? ! Nực cười! Trở mình, đem cái bụng ưỡn ra, "Meo!" Đến!

Sở Chinh trầm mặc.

Lương Du Lan: "Meo ngao! !" Nhe răng nhếch miệng.

Sở Chinh trầm mặc.

Lương Du Lan "Ba" trở mình, tức giận, "A ngao ngao a meo meo meo! !" Kêu cậu xoa mà!

Sở Chinh thở dài, đem Lương Du Lan đặt lên đùi mình, nhận mệnh xoa bụng cho hắn.

Sở Chinh nhìn Lương Du Lan khoan khoái đến đơ mặt nhíu mày, "Than Nắm, tôi thấy em đã thay đổi rồi. Trước kia em không phải như vậy..."

Lái xe nhìn gương thấy một người một mèo phía sau đang nói chuyện, nghiêm nghiêm túc túc tựa như bác sĩ tâm lý khuyên bảo bệnh nhân vậy.

Nhìn ảnh đế Sở Chinh rất bình thường lúc này lại như nàng Thúy Hoa, một bộ thu liễm ngoan ngoãn hạ thấp người, nếu là cùng người thì cũng bình thường thôi, y lại là cùng một con mèo? !

Quả nhiên suy nghĩ của nhân sĩ thành công đối với phàm nhân là không thể lý giải, tài xế hít sâu một hơi, vội vàng nhìn về phía trước.

Ngô Mẫn nhận điện thoại cầu cứu của Sở Chinh khi đang ở thẩm mỹ viện làm đẹp, không thể không nói phụ nữ là sinh vật cường đại, bất kể bận rộn bao nhiêu nhất định cũng sẽ dành ra được thời gian để làm chuyện mình muốn.

Ngô Mẫn nằm ở trên giường nhắm mắt lại, giọng như tê liệt nói, "Ai nha, cậu đi cửa trước à? Như vậy đi, tôi tìm người đến đón cậu?"

"Xe vào không được... Phóng viên vây quanh, họ muốn lật xe."

Mèo nô một bên gọi điện thoại một bên nhu bụng cho chủ tử, Lương Du Lan rốt cục bị đám fan cuồng bên ngoài chấn tỉnh, thực sự là... Má ơi ~~ ngồi trong xe mà cũng lắc theo luôn rồi, hù chết mèo a!

"Không việc gì cả, tôi nghĩ biện pháp."

Cúp điện thoại Sở Chinh thở dài, một tay đè thái dương, bất đắc dĩ.

Bên ngoài thanh âm lốp bốp tầng tầng không dứt, tiểu nữ sinh yểu điệu trên thực tế đến vặn chai cũng than đau tay, giờ phút này cứ như biến hình thành nữ siêu nhân sắc thép, thẳng tay đập lên cửa kính "rầm rầm", so với sức chiến đấu của Godzilla còn mạnh hơn.

Lái xe lắc đầu: Đúng là sao đổi ngôi rồi a... Thời đại này nữ so nam còn bưu hãn hơn, con nít sống lâu năm còn tân như hắn về sau làm sao dám đi ra ngoài đây. Dán tấm chắn nắng lên che lại các loại đầu nữ nhân đang không ngừng áp lên trên cửa kính, có mặt còn bị ép đến biến dạng...

Qua hơn nửa giờ, chợt từ phía chân trời truyền đến một tiếng còi cảnh sát cứu người từ trong biển lửa, "Ruýt..." một tiếng, kích thích mèo đen dựng thẳng cả đuôi.

Sở Chinh thầm nghĩ: Đây chính là biện pháp của Ngô Mẫn a... Quả là phong cách của cô.

Nhưng bất kể nói thế nào, lấy bạo chế bạo vẫn là phương pháp tốt nhất để giải quyết "khủng bố" này.

Xe Sở Chinh cuối cùng từ trong dòng người gian nan tiến lên, tài xế nhìn kính chiếu hậu, "Làm minh tinh thật tốt, được nhiều người thích đến vậy."

Xe rốt cục lên đường, Sở Chinh lấy điện thoại ra, khỏi nghĩ cũng biết tin tức của y trong nháy mắt liền chiếm đầu đề, hiện tại cùng "Lương Du Lan ngoài ý muốn bỏ mình" sóng đôi thành tin đệ nhất đệ nhị.

Lương Du Lan thấy Sở Chinh không để ý đến mình, liền duỗi móng ra liếm liếm.

Sau khi biến thành mèo có vài hành vi Lương Du Lan không khống chế được, tỉ như cái động tác liếm móng này, hắn "blm blm" vô cùng vui vẻ, sau đó duỗi cái móng đầy nước bọt ra "Ba" một phát để lên màn hình điện thoại Sở Chinh, "Meo ~" điện thoại đẹp mắt hơn tôi à? !

Xoay người, đem mặt áp vào cái điện thoại, "Meo ô ~" cậu xem cái gì vậy? Tôi cũng muốn xem!

Weibo Hot Search nêu như sau, tiêu đề 1: Giao thông tuyến đường chính vang lên tiếng còi cảnh sát là vì cái gì? Bao nhiêu fan hâm mộ vì thần tượng cam nguyện thất thố. Tri kỉ như ruột thịt, không thể lướt qua.

Tiêu đề 2: Nữ fan hâm mộ chạy bám theo xe, dọa Sở Thiên vương chạy trối chết. Câu văn đều không lưu loát, biên tập cái gì, không thể lướt qua!

Tiêu đề 3: Ảnh đế Lương Du Lan ngoài ý muốn bỏ mình, Sở Chinh bày tỏ bi thống cùng tiếc hận.

Ngón tay Sở Chinh lướt đến đây thì dừng lại, Lương Du Lan quay đầu nhìn hắn, thấy nam nhân này cúi đầu mím môi, một mặt thống khổ.

Lương Du Lan thầm nghĩ: Cậu a ~ đúng thật là một boy dễ bị tổn thương mà.

Mèo đen đem móng trái khoác lên vuốt phải, tư thế ngồi ưu nhã giống như chỉ tiểu công trúa.

Dùng đầu cọ cọ Sở Chinh, "Meo ngao r...rr..." Được rồi ~ không nghĩ tới đã năm năm rồi, cậu vẫn còn thích tôi đến thế, mị lực của tôi chính là lớn a meo meo meo! Thế nhưng sao cậu vì cái gì không trở lại tìm tôi a, tôi cũng không phải không tha thứ cho cậu, thật là meo ~ mèo ngốc đem đầu khoác lên trên móng vuốt, suy tư trăm bề không được lý giải "Meo ô" một tiếng.

Lúc này, Sở Chinh bỗng nhiên đem Lương Du Lan ôm vào trong lòng, mặt chôn trên lưng hắn, đưa tay choàng xuống bụng của hắn.

Lương Du Lan: "Meo ngao!" Không phải chứ? Chưa khóc xong nữa hả? ! con mắt đắp đá còn chưa đủ hay sao!

Sở Chinh đem đầu cọ cọ vào hắn, lông mèo ngốc muốn bết cả lên: Muốn khóc thì ra chỗ khác khóc a, đừng có làm bẩn lông của tôi! ! !

[Hết chương 3]

===Hyol===

Tuyển thành viên edit truyện không cần kinh nghiệm và tác giả đam mê viết truyện với tất cả các thể loại.

Liên hệ gmail: Hoangyendanguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro