1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật giờ mới có tháng 7 đã phải đi học rồi đúng là lên cấp 3 rồi nó khác. Vừa mới thi tuyển sinh được tầm tháng trước thôi mà.

Nhưng đối với cô mà nói đi học nhanh hay chậm đều chả giống như nhau ư?đều là đi học cả.Có lẽ đối với một cô gái luôn bị gắn cái mác tự kỉ,trầm cảm thì chả có gì là khác biệt cả.

Cô luôn rất háo hức đi học để gặp lại bạn bè nhưng mà sự thật phũ phàng đã đập lại vào mặt cô.Không hề có ai mong chờ để gặp cô hết! Trải qua nhiều năm bị cô lập vì ít nói cô cũng đã chẳng thiết tha gì nữa rồi.

"Dậy đi học đi"

"Con biết rồi"

Thứ áp lực nhất đối với cô mà nói có lẽ chính là chủ nhân của giọng nói vừa phát ra.Mẹ cô.

Tại vì sao cô trầm cảm?tại vì sao lại ít nói?tại vì sao bị cô lập?tại vì sao mà chỉ muốn thu mình lại?tại vì sao trong đầu không có lần nào là không có suy nghĩ muốn chết để giải thoát cho bản thân?đều không phải vì mẹ cô hay sao.

Cắp sách đến trường,học này cũng chỉ như kiểu học thử đến tháng 9 mới bắt đầu học chính thức nên cũng chỉ cần mang vài quyển vở là xong.

Cô vào khối A.Vì đây là mong muốn của mẹ,nói thẳng ra là vì người đàn bà ấy bắt cô phải học.Trong khi cô lại chẳng giỏi toán,lí,hoá.Cô thích học khối D hơn.Vì cô hơi bị giỏi văn với ngoại ngữ.Học ngoại ngữ với viết lách chính là sở thích duy nhất của cô.

"Aaaaa bạn học ơi xin tránh ra"

Không kịp phản ứng với tiếng nói rất nhanh đã bị một chiếc xe đạp tông phải.

"Ui mẹ ơi mới ngày đầu đi thôi mà đã gây tai nạn rồi má nó thiệt chứ"

"Mà bạn gì ơi bạn có sao không"

Đáp lại cậu lại chỉ một khoảng không im lặng.Có lẽ do ngại tiếp xúc với người lạ chăng?

"...Tôi không sao"

Dứt câu,cô đứng phắt dậy phủi quần âu vài cái rồi chạy hút mất.

"Ê ê sao chạy nhanh vậy"

Bạn nam vừa rồi rất đẹp trai,giọng nói cũng rất nhẹ nhàng và ấm áp.Chưa từng có ai quan tâm hỏi cô có sao không cả.Rung động rồi! Phải lòng cô hiện tại đang rất gợn sóng.Ai mà chả thích cái đẹp phải không nào?Cô cũng thế thôi,cũng thích cái đẹp.

Vừa đi vừa lẩm bẩm tìm số phòng học lại không cẩn thận bị một vị thần gió chạy với tốc độ như bị chí mà tông phải cô.Sao hôm nay toàn bị tông thế nhể?mới ngày đầu làm quen với trường thôi mà.

"A bạn học có sao không?ơ lại là bạn hả?"

Giọng nói này là của bạn nam đi xe đạp ban nãy,định mệnh trùng hợp thật đấy,liệu đây chỉ đơn giản là sự trùng hợp hay là định mệnh sắp đặt đây.

Cầm lấy chiếc cặp bị rơi vội vã chạy đi bơ luôn nam sinh vẫn đứng ngơ ngác nhìn mình từ đằng xa.

"Ủa?bộ mình trông ghê lắm hay gì mà má kia chạy hoài vậy"

"Phòng 6 tầng 1 dãy C"

Cầm lấy tờ giấy mà bạn nữ vừa đánh rơi.Kinh ngạc thật đấy thế mà lại học cùng lớp.Thú vị rồi đây,ông đây nhất định phải làm cậu nói chuyện với ông.

Bên này đang loay hoay tìm mẩu giấy ghi "thông tin" quan trọng mà lại không thấy.Aaaa phải làm sao đây?

"Bạn nữ đằng kia đang gặp khó khăn gì hả?"

Ơ lại là giọng nói đầy quen thuộc.

Theo phản xạ quay lại phía sau.Thế quái nào bạn nam lại đứng gần như vậy thảo nào vừa rồi tai rất nhột.Mặt đối mặt mũi chạm mũi.Cả 2 đứa đều bất ngờ lại nên chưa kịp phản ứng lại đã bị một thứ ánh sáng chụp lén sau cột tường.

"Muahaha học sinh lớp 10 à?năm nay bạo thế giống như mấy bộ phim ngôn tình thế nhở"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro