Chap 1: Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thôn Seohy thuộc Busan, không ai là không biết gia đình nhà họ Ham, mấy đời nhà Ham đều được bầu làm trưởng thôn, thành viên trong gia đình nhà Ham đều rất thân thiện, đáng tin cậy và rất tốt bụng nên được mọi người yêu quý. Trưởng thôn hiện tại là Ham Jusik, người đàn ông trẻ phúc hậu, ông có một gia đình nhỏ đầm ấm gồm vợ là Eun Soo với 2 cô con gái Ham EunJung 8 tuổi và Ham Ahreum chưa đầy 1 tuổi.

Cuộc sống ở thôn quê nghèo của họ dù có khó khăn nhưng lại rất hạnh phúc và ấm áp tình người, cứ ngỡ rằng mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp như thế, nhưng cuộc đời có ai biết trước chữ ngờ...

~o0o~

Ông Ham có một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ hải sản, Eunjung đang học cấp 1, còn bà Ham thì ở nhà lo việc nội trợ và giữ Ahreum. Nói về nhóc Eunjung, tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, hiếu thuận, có đôi khi như "cụ non" vậy và đặc biệt thích quấn lấy ba, xem ba như người hùng trong lòng, cứ đi học về phụ mẹ việc nhà xong là chạy ngay ra cửa hàng của ba, phụ giúp cũng có mà nghịch ngợm cũng có.

Như thường ngày, Eunjung về nhà xong chạy ra cửa hàng ba chơi, con bé đứng ngoài cửa thấy ba mình đang chăm chú làm món ăn ở nhà bếp thì nó tươi cười gọi.

"Ba~" - kèm theo đó là hành động nắm bàn tay nhỏ nhắn lại, ngón cái chỉ lên ngực trái của mình rồi xòe ra vỗ vỗ 3 cái lên đấy sau đó đưa hay tay lên cao hình chữ V. Đó là cách hai cha con hay thể hiện với nhau, nó có ý nghĩa là "bạn là người vô cùng quan trọng và có vị trí to lớn trong tim tôi"

Ông Ham mỉm cười nhìn Eunjung rồi kêu con bé lại. Hai cha con cùng nhau làm thức ăn cho khách, trò chuyện vui vẻ. Eunjung kể ông nghe về chuyện đi học trên trường của mình. Loay hoay cả buổi thì quán cũng vắng dần, Eunjung đang ngồi ăn món ăn do ba mình nấu, đột nhiên từ cửa bước vào 2 người mặc comple đen, đeo kính đen, nhìn rất đáng sợ. Hai người đứng ra hai bên như là dọn đường cho ai đó bước vào, rồi vài giây sau đó có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, nhìn toát ra vẻ là một người giàu có, ông ấy đi vào và tiến đến trước mặt ông Ham.

"Như đã hẹn, tôi đến để biết về câu trả lời của trưởng thôn Ham" - người đàn ông lên tiếng rồi mỉm cười.

"Vâng, xin mời ngày Lee vào phòng rồi ta bàn chuyện" - Jusik lịch sự trả lời rồi dẫn đường. Ba người đàn ông im lặng đi theo sau.

Eunjung nảy giờ ngồi quan sát từng cử chỉ của họ, con bé tò mò muốn biết có chuyện gì mà nhìn ba cô thoáng chút lo lắng, nó định chạy vào theo nhưng cửa bị đóng và bị hai tên áo đen lúc nảy đứng trước canh rồi. Cô bé thở dài nhưng rồi gương mặt nhăn nhó chợt vẽ nên nụ cười, nó biết rồi, phòng kế bên không có ai, dù là quán nhỏ nhưng cũng được 2 phòng cho ai muốn không gian riêng, thế là con bé chạy nhanh khỏi tầm mắt của hai tên áo đen rồi lén lút đi vào phòng kế bên không để họ thấy.

Eunjung chui vào một góc khuất tầm nhìn, nó vểnh tai lắng nghe bên kia nói gì.

"Tôi thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài, thôn này dù nghèo khó nhưng mọi người cũng quấn quýt bên nhau cả mấy thế kỉ, nhiều người dân không đồng ý bán đi đất của họ, họ nói đây là tổ tiên là quê hương nên không muốn rời xa, mà bản thân tôi cũng thật không muốn từ bỏ nơi này" - sau một lúc im lặng trước câu hỏi của ông Lee, ông Ham lên tiếng.

Nghe được câu trả lời của đối phương, người đàn ông ăn mặc lịch sự kia khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng ông cũng cố giữ bình tĩnh nói:

"Với số tiền bồi thường thì mọi người đủ để mua nhà nơi khác, cuộc sống ngày càng phát triển mà cứ ở nơi này chịu cảnh khó khăn như thế thì cũng thiệt thòi phải không? Còn tương lai của tụi nhỏ nữa, trưởng thôn Ham suy nghĩ lại đi"

Ông Ham khẽ lắc đầu mỉm cười, ý ông đã quyết thì không đổi, quan trọng là mọi người cũng không có ý thay đổi.

"Như tôi đã nói, quê hương vẫn là quan trọng"

Người đàn ông kia trước thái độ kiên quyết của Ham Jusik thì có vẻ vô cùng tức giận, ông nói với giọng điệu đe dọa:

"Ông sẽ phải hối hận với quyết định của mình, hãy chờ mà xem trưởng thôn Ham" - rồi quay ra cửa bỏ đi.

Ông Ham khẽ thở dài.

Eunjung bên kia lén nghe cuộc nói chuyện nảy giờ, cái đầu nhỏ nhắn cố suy nghĩ mà cũng ko hiểu hết hai người lớn nói gì. Cô bé sợ ba tìm nên người đàn ông vừa đứng dậy là cô chạy ra ngoài chổ bàn ăn liền.

Ông Ham đi ra dõi mắt theo chiếc xe đang lăn bánh, ánh nhìn xa xăm như đang mang tâm sự. Eunjung ngồi nhìn ba mình, dù có "cụ non" đi nữa thì con bé cũng còn quá nhỏ để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, con bé cũng ko dám hỏi ba. Thấy ông Ham đứng lâu như vậy, Eunjung chợt lên tiếng

"Ba~ đến ăn với con đi"

Ông Ham giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười rồi bước đến lại chổ Eunjung. Ông thở dài nhưng ông có thể chắc chắn ko hối hận với quyết định của mình.

~o0o~

Một tuần sau đó không có gì bất thường xảy ra, cho đến một ngày,...

Eunjung làm bài xong thì như mọi hôm cô ngồi trước cửa đợi ba về, đã trễ 30 phút rồi mà không thấy ba cô đâu, bà Ham thì đang bận ru Ahreum ngủ, ko hiểu sao hôm nay con bé cứ khóc hoài.

Cũng đã hơn 10h khuya nên bà Ham gọi Eunjung vào ngủ, bà cũng đang lo lắng sao trễ như vậy rồi mà không thấy chồng về, nhưng bận lo cho Ahreum, bà không thể đi tìm ông được.

Eunjung nghe mẹ gọi thì cũng nuối tiếc đứng chờ thêm 5' nữa mới vào nhà, nhưng vào không bao lâu thì nghe có tiếng người gõ cửa gọi bà Ham, nghe như có chuyện cấp bách. Eunjung giật mình cũng chạy theo bà Ham ra ngoài

"Chị Ham! Anh Ham bị tai nạn xe, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện Seohy..." - một người hàng xóm hay tin đến thông báo cho bà Ham.

Hai mẹ con ngỡ ngàng, bàng hoàng trước hung tin, họ gấp rút nhanh chóng theo người hàng xóm đến bệnh viện.

~o0o~

Đến nơi mọi người ai nấy đều không giấu được nỗi lo lắng trên khuôn mặt, bà Ham bế Ahreum trên tay không ngừng lẩm bẩm cầu chúa phù hộ cho chồng mình. Eunjung bên cạnh mắt đã rưng rưng, cô bé vô cùng lo sợ.

Hơn 1 tiếng sau đó phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra gọi

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi" - bà Ham nhanh chóng chạy lại.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đưa đến quá trễ, trấn thương não nghiêm trọng cộng với mất máu quá nhiều khiến bệnh nhân không thể qua khỏi....thành thật chia buồn" - vị bác sĩ lắc đầu u buồn nói xong lặng lẽ bước đi.

Cả thế giới như đổ sụp phía trước, bà Ham ôm Ahreum khóc tức tưởi, Eunjung bên cạnh cũng òa khóc, những người hàng xóm xung quanh cũng đã lệ rơi hai hàng...

Kể từ ngày kinh hoàng hôm ấy, cuộc đời Ham EunJung đã bước sang ngã rẽ khác...

TBC...

p/s: có người nói với au là viết fic Eunyeon hiện tại không thích hợp vì shipper đã bỏ Eunyeon không ít kể từ lúc Jiyeon công khai hò hẹn. Nhìn lượt view cũng khiến Au khá bất ngờ vì ko nghĩ ít như vậy =]] nhưng thôi, au thích thì au viết, có một người đọc vẫn cứ viết :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro