Biển tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc âm dương sư vĩ đại bước vào trong phòng, không khí trong phòng ngưng trọng cực điểm chợt lóe qua sắc đỏ khiến sắc mặt của y trầm xuống, phù chú phát ra lam quang từ cổ áo bay ra, y kẹp lấy tấm bùa, giơ tay hướng thẳng về phía trong phòng nơi kết giới đột nhiên xuất hiện, nhưng chú ngữ còn chưa niệm hết, một lưỡi kiếm phá không chém tới chém phăng lá bùa chứa đầy linh lực kia, sau đó nhắm thẳng yết hầu của y đâm tới cực nhanh.

Vài sợi tóc trắng bạc theo kiếm phong mà rơi xuống, cửa sau lưng theo đó đóng lại, khiến gian phòng vốn chẳng đốt đèn này nháy mắt tối đen như mực.

"..... Đại nhân Yorimitsu."

Abe no Seimei rũ mắt nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo ngừng trước yết hầu mình, vừa lúc nhận ra gia văn cùng kiếm pháp tinh chuẩn này đối với mình lại vô cùng quen thuộc. Vị âm dương sư vĩ đại ấy than một câu, đối với vị bằng hữu từ nhỏ đã cùng y tranh luận mà lớn lên này thật sự có chút đau đầu.

Tiếng vải ma sát bỗng vang lên, Seimei nương theo tiếng động nhỏ ấy mà nghiêng đầu tới, đôi mắt bạch hồ ở trong màn đêm sáng lên, nhạy bén. Y nhìn gia chủ Minamoto ở trong bóng tối kia, mà đối phương hiển nhiên cũng biết rõ đặc thù đôi mắt của y, hơi nhếch khóe môi mà cười.

"Seimei."

Trường kiếm bị thu về vỏ, âm dương sư vừa thoáng thả lỏng thân thể, một loại hương mang theo vị ngọt liền chui vào mũi y. Vừa rồi bị tấn công bất ngờ khiến y toàn tâm toàn lực tập trung đối phó, hiện giờ y mới chầm chậm phát hiện ra, nơi bị Minamoto Yorimitsu thiết lập kết giới này từ bao giờ đã tràn ngập mùi hoa nồng đậm.

Một mùi hương thuộc về gia chủ của nhà Minamoto.

"Yorimitsu… ngươi…?"

"Ta nghe nói ngươi khôi phục ký ức?"

Lời lo lắng còn chưa ra khỏi miệng, người kia đã nhanh chóng tiến lên, một tay túm chặt lấy cổ áo âm dương sư, một chân quét ngang đá vào bụng Seimei, đem vị trúc mã đang mất cân bằng ấy ấn mạnh xuống nền nhà. Seimei kêu đau một tiếng, trong lúc lộn nhào tầm mắt có chút hoảng hốt, y trông thấy đối phương ngồi lên eo y mà khóa mình lại, tóc bạc rũ xuống cùng tóc y giao nhau lẫn lộn, mà dưới tóc mai dài hơi quá kia là một gương mặt phiếm hồng sớm đã mất đi sự sắc sảo của ngày xưa, cặp mắt đỏ kia cũng lộ ra ánh nước.

"Thế thì vừa vặn… ngươi vẫn có thể nhớ được phải giải quyết vấn đề này như thế nào đi?"

Tìm Abe Seimei kỳ thực là hạ sách, mà kỳ phát tình cũng là ngoài dự đoán của hắn. Nếu không phải hắn không mang theo thuốc, mà nhà Minamoto lại ở quá xa, loại hành vi lẻn vào nhà người khác này khiến hắn cảm thấy mình thật trơ trẽn. Mà nay hai người bọn họ đã đường ai nấy đi, đã sớm mất đi sư vô tư cậy nhờ thời niên thiếu, giờ trở nên vừa xấu hổ vừa khó mở miệng.

Sớm biết tương lai sẽ như thế này, năm đó đã không cùng y trầm luân.

Gia chủ Minamoto một bên ảo não tuổi trẻ vô tri, một bên cúi xuống hôn, nụ hôn nóng rực dán lên đôi môi đã xa cách từ lâu. Thân thể phát tình không kiềm chế nổi hơi run rẩy, thể lực vốn đáng tự hào đã tan đi hơn nửa, càng đừng nhắc tới động tác kiềm chế Seimei vừa rồi cũng đã khiến hắn phải thở dốc. Chẳng qua hẳn là cũng đủ khiến cho đại âm dương sư vì thế mà sẽ kiêng kị không làm bậy.

Thời gian còn sót lại hẳn có thể chiếm thượng phong khiến tên này nhanh chóng bắn vào trong đi? Gia chủ Minamoto nghĩ vậy, lại khẩn trương vựng dậy lí trí đã bắt đầu có chút hỗn độn của mình.

Nụ hôn mang theo nóng nảy cùng qua loa, lướt qua mấy cái liền dời dần xuống dưới. Seimei hơi nheo đôi mắt lại, cái hôn dừng ở cằm ở cổ y khiến y có chút phát ngứa. Trên môi còn lưu lại hương vị ngọt ngào, kí ức sống động không ngừng dụ hoặc bên tai, nhắc nhở những điều ngọt ngào đã từng nồng đậm. Y theo thói quen đưa tay xoa lên sống lưng người ấy, sau đó trong chớp mắt cảm nhận được đối phương rùng mình một cái.

Giống hệt như trước đây.

Đôi mắt sáng trong của Seimei bắt đầu tràn ngập nghiền ngẫm, đồng tử hẹp dài tượng trưng cho yêu hồ như ẩn như hiện, y bắt đầu có ý tưởng càng hay ho hơn nhiều.

Nhưng mà Minamoto no Yorimitsu vẫn còn đang gấp gáp khai thác y. Lúc y chuẩn bị bước vào phòng đã sớm cởi bớt áo ngoài, mà hai tay người kia thì đã nhanh chóng cởi nốt tấm áo trong của y ra, đem thân trên của Alpha(nguyên văn tác giả) ngày xưa của hắn lột ra trần trụi. Nụ hôn nóng bỏng kia lại in lên xương quai xanh, để lại một dấu hôn đỏ thắm trên nền da trắng nõn.

Mặc dù tình nhiệt khó nhịn, gia chủ Minamoto vẫn như xưa thích trêu chọc tình nhân của mình, hôn tới nơi nào cũng đều để lại dấu đỏ, dù là ẩn giữa hai chân nơi ấy cũng chẳng giảm lực liếm mút lấy nửa phân. Ngày mai tới thời điểm hai người đối mặt, ôn lại một đường dấu hôn do địch nhân để lại này, y sẽ có vẻ mặt gì đây. Yorimitsu híp mắt lại, hôn nhẹ lên dương vật đã hơi cương cứng kia đồng thời có chút đắc ý mà cong khóe môi.

Thân thể hắn nóng đến tột đỉnh, phía trong lại trống rỗng nhắc nhở hắn sắp đạt đến đỉnh điểm kỳ phát tình. Chỉ sợ là đưa đỉnh chóp vào cũng có thể khiến gia chủ run rẩy toàn thân. Trong đầu hắn bắt đầu mụ mị đi, ý đồ cưới lấy tia lý trí cuối cùng, động tác phun ra nuốt vào cũng khiến thân thể hắn tưởng nhầm thành giao hợp, khiến cho nơi thần bí kia tham lam mà mấp máy.

Mồ hôi từ cánh mũi hắn lọt vào vùng lông giữa hai chân Seimei, y phục theo động tác của hắn trượt dần xuống đầu vai, mồ hôi mỏng trên da lộ ra trong không khí khiến hắn không khỏi lạnh mà cuộn lại giữa hai chân âm dương sư, vật ở trong miệng kia đã thu hút gần hết bản năng của hắn.

Sắp không còn thời gian rồi…

Đầu lưỡi phán đoán một chút độ cứng của dương vật, hắn hơi lui ra sau, chuẩn bị tiến hành mục đích cuối cùng của mình. Nhưng hơi thở Alpha bỗng nhiên bùng nổ trong không khí làm hắn cương lên tại chỗ. Vị âm dương sư vĩ đại kia không hề kiêng nể gì mà tản ra chất dẫn dụ của mình, bắt được Omega đang kì phát tình của y trong kết giới kia. Hai loại mùi chạm vào nhau mà giao hòa, cắn nuốt lẫn nhau lại triền miên lưu chuyển, phảng phất như là phần tình yêu kịch liệt kia, đánh sâu vào người gia chủ Minamoto đến mức toàn thân nhũn ra, ý niệm làm tình rốt cuộc vô pháp khống chế, ở trong người hắn mà chạy toán loạn.

"Sei…!"

Bàn tay âm dương sư ấn gáy của tình nhân xuống, y hưởng thụ sự hầu hạ liếm mút kia rốt cuộc cũng mang tới khoái cảm ngập đầu, càng hưởng thụ toàn bộ thân thể đang động tình ở dưới tay y kia. Y duỗi một chân tới giữa hai đùi Minamoto no Yorimitsu, mu bàn chân cọ nhẹ qua mông tình nhân , ngón chân cái thỉnh thoảng sẽ theo kẽ mông mà trượt nhẹ qua nơi đang mấp máy kia, cảm nhận được một hồi run rẩy mà ướt át.

"Ta đương nhiên nhớ rõ cách giải quyết vấn đề này, Yorimitsu, người quên mất quá trình hình như là ngươi thì phải?"

"Xem xem, nơi đó của ngươi vẫn gấp không chờ nổi, giống hệt như khi xưa."

Abe no Seimei ngồi dậy, chậm rãi rút dương vật đang ngẩng cao đầu của mình ra từ miệng của tình nhân, sau đó y nắm chặt tay đối phương, kéo người ấy vào trong lòng ngực. Cặp mắt đỏ đang trừng y kia đã ướt sũng nước mắt, sớm đã không còn tư thái kiêu ngạo cao quý trên tế đàn nữa. Màu đỏ hồng diễm lệ trải khắp từ khuôn mặt một đường tới đầu vai trước ngực, Seimei chỉ mới ôm nhẹ một cái, đã đổi được một tiếng than không rõ ý vị.

Bị chất dẫn dụ của mình bức cho lên đỉnh, không biết gia chủ Minamoto sẽ kinh hoảng ảo não đến mức nào đây.

Seimei một bên hôn lên cánh môi kia một bên vui sướng mà nghĩ. Môi lưỡi y cực kỳ có tính xâm lược, hoặc có lẽ là bộ dáng ướt lệ của Yorimitsu vừa rồi khiến y sinh ý niệm trả thù. Đầu lưỡi kia tựa hồ cáu kỉnh mà tránh trái trốn phải, rồi lại chịu không nổi nhiệt mà ngẫu nhiên quét qua đầu lưỡi Alpha cướp lấy chút hương vị. Seimei bị người trong lòng ngực chống cự cào tới đầu tim phát ngứa, lực truy đuổi cũng tăng lên, cuối cùng lúc bắt được đầu lưỡi kia Yorimitsu lại hừ một tiếng dài, khiến y nhịn không nổi mà cười khẽ thành tiếng.

Dây dưa hôn hít là việc mà Seimei chưa bao giờ biết hết hứng, dù là trước kia hay bây giờ. Y thích mùi hương hoa của Yorimitsu, tựa như không lâu trước đây y vô số lần trốn trong phòng ở nhà Minamoto, ôm lấy trúc mã mà tham lam hít lấy. Hôn môi mang tới mùi vị khiến y say mê, thế nên những nơi khác kia bị y bỏ quên đều đang kêu gào giãy giụa, suy tính xem phải làm sao mới được Alpha chạm tới, khiến cho Yorimitsu đau đớn khó nhịn.

Nhưng cặp mắt xanh lam kia chỉ vô tội mà nhìn hắn, tùy ý mà triền miên hôn vẫn không định làm tới bước tiếp theo. Đôi tay ôm chặt sống lưng của gia chủ Minamoto chẳng hề động đậy, hắn bắt đầu thống hận tên trúc mã vẫn luôn tùy tâm sở dục này tất nhiên sẽ chẳng làm như hắn mong muốn, lý tưởng như vậy, tình yêu cũng thế. Mà tay của vị âm dương sư vĩ đại kia lại đáp xuống xương cùng của hắn, nhẹ nhàng chạm vào bộ phận hết sức mẫn cảm kia khiến Yorimitsu không nhịn được cúi đầu than một tiếng dài, liền đó khóe mắt cũng đỏ lên.

"..... Seimei…."

"Sao thế?"

"...... Làm ta đi."

Từ ngữ đầy mùi hình sắc ở đầu lưỡi Yorimitsu chạy tới chạy lui vài lần mới có thể nói ra. Từ sau khi hai người đối chọi nhau, hắn đã thật lâu không có cùng Abe no Seimei trải qua những ngày không biết xấu hổ như thế này. Mà hiện giờ nói ra hai chữ ấy khiến hắn cảm thấy thẹn tới mức cúi thấp đầu, chôn mặt trên hõm vai của người yêu, ngay cả hơi thở ướt át nóng bỏng cũng làm hắn xấu hổ mà co rụt người lại. Cơn sốt của kỳ phát tình làm hắn không ngừng hồi tưởng tới những cảnh tượng phóng đãng mà mỹ diệu, khắc thật sâu vào ký ức trên thân, lại phảng phất như là hắn đang ảo tưởng, dù chỉ là một tiếng thở từ Abe no Seimei cũng đều làm hắn run rẩy một hồi.

"Thật là so với trước đây chẳng đáng yêu chút nào hết, Yorimitsu."

Một tiếng than nhẹ qua đi, nụ hôn kịch liệt bắt đầu từ cổ, nhanh chóng mà thân thiết trải khắp ngực. Minamoto no Yorimitsu ngửa đầu lên, hắn đã sớm không phân biệt nổi số mệnh đối lập giữa mình và Seimei, càng quên mất sự bồi hồi phức tạp từ lúc hắn bước vào trong phòng này. Đầu lưỡi liếm trên đầu nhũ làm hắn rên rỉ, hàm răng cắn lên ngực hắn khiến hắn lắc đầu quầy quậy, tiếng rên phát ra như muốn khóc. Dương vật sớm ngẩng cao đầu của hắn hưng phấn tiết dịch chỉ vì được Seimei vuốt ve thân mình, lực đạo kia vừa vặn làm chân hắn run rẩy.

"Seimei…."

Ở thời điểm động tình đến cực điểm kia, giọng điệu chứa đầy quyến luyến ấy khiến cho mắt Seimei tràn đầy ý cười. Thông tuệ như y chỉ nghe một tiếng gọi này liền nếm được hết tình ái như thuở ban đầu, vậy nên âm dương sư vĩ đại vốn thong dong giờ phút này cũng cảm thấy nóng nảy. Y kéo y phục nửa treo trên người Yorimitsu xuống, ngón tay ở kẽ mông kia di động vài cái, rồi thân nhập vào nụ hoa đang run rẩy phía sau kia.

Cảm xúc chật hẹp cùng tiếng nỉ non của người trong lòng làm âm dương sư tâm động. Mặc dù vẫn còn đang thời kỳ thích ứng với ký ức, nhưng vào lúc y nếm được cảm giác nóng rực kia, y liền dựa theo kinh nghiệm tàn dư mà tìm kiếm bí mật chỉ có hai người cùng đêm tối mới biết được. Ngón tay chuẩn xác cọ nhẹ lên khối thịt mềm mại, tiếng rên rỉ êm ái bên tai liền cao lên một bậc khiến y không thể không động nhanh hơn chút, vừa cọ xát vừa thâm nhập, lặng lẽ mà cho vào được ba ngón tay.

"Dừng tay… dừng tay lại, tên khốn này…!"

Khoái cảm mãnh liệt làm cho Yorimitsu sướng đến co quắp cả ngón chân. Hắn ở trong lòng Seimei không ngừng trốn tránh, nhưng vị âm dương sư kia lại quá mức thông minh, y dựa vào dáng người thay đổi liên tục của hắn mà cọ xát lên chỗ mẫn cảm nọ. Gia chủ Minamoto phân không nổ cảm giác mãnh liệt này rốt cục là tình triều được thỏa mãn, hay là khoảng trống trong tim kia đang được lấp đầy. Hắn mê mang nhìn cảnh trước mắt phảng phất như trùng khớp với ngày xưa, làm cho tiếng khóc rên của hắn bắt đầu tràn ngập mùi làm nũng.

Nước mắt sinh lý theo hắn giãy giụa mà rơi xuống, âm thanh dần trở nên khàn khàn. Bởi vì ngẩng đầu lên, hầu kết của hắn liền bị Seimei liếm láp, đau đớn ngẫu nhiên càng làm tăng khoái cảm, toàn thân đều mềm ra đầy thích ý. Dương vật đã quá tải mà tới điểm cực hạn, bàn tay muốn nắm lấy an ủi lại bị Seimei túm lấy dùng chú văn trói lại, làm cho hắn không thể nhúc nhích.

Thân là gia chủ mà lại vô dụng, rụt rè cùng tự ti nổi lên, cái khả năng bị sờ đến bắn làm hắn thấy thẹn mà lắc đầu, đôi mắt ướt sũng nước nhìn về phía người yêu, mà Abe no Seimei từ đôi mắt ướt át kia nhìn thấy một tia yếu thế.

"Seimei… làm ơn…"

m dương sư đột nhiên rút ngón tay ra, Yorimitsu rùng mình vì khoái cảm mà thở hổn hển, tốt xấu gì cũng may mắn thay lúc này đây trúc mã cũng thuận theo ý hắn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Seimei đã ấn mặt hắn xuống đệm, tách hai chân hắn ra để lộ miệng huyệt ướt át, sau đó trước khi hắn kịp ngăn càn, dương vật đã ngẩng cao đầu từ lâu của y liền đưa vào, đỉnh chóp cọ qua tuyến tiền liệt của hắn mà đâm sâu vào trong.

"Ha, ha a… ư……!"

Bị lấp đầy cùng kích thích nơi tuyến tiền liệt hai loại khoái cảm làm dương vật gia chủ Minamoto không khống chế nổi mà tiết dịch, huyệt nhỏ điên cuồng mà lộn xộn cùng run rẩy không thể khống chế đều bị bại lộ dưới sự cao trào xinh đẹp lại chưa đã ghiền. Seimei hít sâu, đè nén xuống khoái cảm bị huyệt nhỏ kia ép lấy, y gạt tóc Yorimitsu ra, cúi xuống ôn nhu mà hôn lên nơi từng bị mình đánh dấu.

"Tối nay chúng ta tạm thời trở về như trước kia đi, Yorimitsu?"

"Không có thân phận, không có lập trường."

"Chỉ có ta và ngươi."

Y không để cho người kia trả lời. Một tay âm dương sư bám chắc eo gia chủ, lực va chạm lớn đến độ hai cánh mông kia đều hồng cả lên. Một tay thì vươn ra phía trước, ngón tay chui vào miệng Yorimitsu, kẹp lấy đầu lưỡi đã chẳng còn sức tránh né, tùy ý đùa bỡn, mặc dù hắn phát ra tiếng rên rỉ khóc cũng biến thành đứt quãng dễ nghe.

Sau đó y ngoài ý muốn thu được sự đáp lại của người yêu. Người kia mút lấy ngón tay y, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua khe hở ngón tay mà động, đầu của hắn hơi đong đưa, cố tình mô phỏng động tác làm tình mà phun ra nuốt vào ngón tay y, tiếng nước ấm ách vang lên bên tai Seimei làm vành tai y không khỏi đỏ bừng.

Thật là……

Seimei vùi mặt vào tóc Yorimitsu, thật hoài niệm mà cười. Y đương nhiên nhớ rõ chuyện những tháng ngày trúc mã còn đơn thuần kia lấy ngón tay y luyện tập làm tình, chỉ vì muốn ở lần đầu của hai người lưu lại kí ức đẹp nhất. Y tìm được vành tai dưới mái tóc dày kia, ngậm nhẹ lấy, vừa hôn nhẹ gặm cắn vừa tăng thêm lực dưới thân.

Y nghe được người trong lòng cao giọng rên rỉ, dương vật mãnh liệt đâm chọt kia chưa bao giờ để hắn có chút cơ hội nghỉ ngơi nào. Trái tim nóng hổi cơ hồ nhảy lên, y muốn hôn người mà y yêu sâu đậm, muốn đưa tình yêu chưa từng thay đổi này của mình đưa lên đỉnh cao vui sướng.

Y biết rõ sức chịu đựng của gia chủ vẫn luôn xuất sắc, nhưng mà áp dụng trên phương diện tình yêu hẳn là không như vậy đi? Y hơi nâng thân lên, dương vật chuyển tới một góc độ nào đấy đâm vào, không chênh không lệch mạnh mẽ đè lên điểm nhạy cảm nọ.

Thân thể Yorimitsu run lên bần bật, thậm chí động tác liếm mút cũng không duy trì nổi, mặc cho ngón tay kia loạn xạ ở trong miệng mình đùa bỡn đầu lưỡi. Hắn nhớ rõ Seimei thường thích ở trên giường bắt nạt hắn, nhưng chưa bao giờ mới trận đầu đã kịch liệt thế này. Hắn giãy giụa muốn chui ra khỏi đó, nhưng mà đón lấy hắn chỉ có động tác không ngừng đâm vào, bức bách hắn bỏ hết mọi câu tự hỏi. Thân thể đang trầm luân trong nhục dục kia sớm đã vì ăn ngon mà dừng lại, thậm chí bộ phận sâu trong thân thể vốn đóng chặt cửa kia cũng hơi hé mở ra, chờ mong tới nóng lòng.

"Chờ đã… chỗ đó không cần… không…!"

Hắn khóc lóc gào lên, thậm chí có chút hối hận vì đã rơi vào thứ tình cảm vốn nên bị phong ấn ấy. Khoái cảm quá mức làm hắn có chút ù tai, sự bướng bỉnh cũng hoàn toàn bị khuất phục, mặc dù chỉ là bị Abe no Seimei hôn nhẹ lên lưng đều làm hắn thích ý tới mức rên lên thành tiếng, kiềm chế không nổi mà run rẩy.

Hắn phảng phất cảm nhận được bộ phận đáng thương phía trước của hắn bị âm dương sư bắt lấy. Bị y làm đến bắn, lại bị y làm đến cương cứng, sự thật là hắn bị những thứ tình sắc dơ bẩn ấy làm cho hổ thẹn, nhưng lại làm cho dương vật của hắn ngày càng hưng phấn mà ngẩng đầu lên, cả căn phòng ngập tràn tiếng khóc rên, vậy mà tựa hồ lại bắt được một tiếng cười nhẹ của Abe no Seimei.

Bàn tay ở dưới thân liên tục nhanh chóng chuyển động, khoái cảm trước sau tấn công làm Yorimitsu mất hết sức lực mà nằm bò ra, hắn lại bị Seimei kéo lên, tư thế ngồi vào lòng khiến cho dương vật của y càng đâm sâu vào, trong họng hắn phát ra tiếng nửa thoải mái nửa như đau đớn. Hai tay âm dương sư luồn qua đùi hắn, một tay nắm lấy dương vật của hắn, một tay kia bám lấy đầu gối hắn kéo ra, ép hắn mở rộng hai chân.

Đã tới giờ bách quỷ dạ hành.

Nửa máu yêu vào lúc này thay thế máu nhân loại, Abe no Seimei chẳng chút nao núng bế thốc Yorimitsu lên làm chủ nhịp điệu. Ngoài cửa đèn giấy sáng lên, hình bóng các yêu quái lơ lửng đi lại trên hành lang hiện lên rõ ràng,mặc dù gia chủ Minamoto biết thừa kết giới của mình có thể che giấu được âm thanh lẫn hình ảnh, nhưng ngay lúc cánh cửa kia đẩy ra hắn vẫn bị ánh nhìn chăm chú của các yêu quái dọa sợ. Hắn theo bản năng mà co lại, kẹp chặt tới mức Seimei không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.

"Sợ sao? Dẫu sao thì đôi khi bọn họ đôi khi cũng sẽ tìm ta đi ra ngoài cùng."

Hắn không đáp lời, càng không đáp nổi lời. Tình huống quá mức kích thích này làm cảm quan toàn thân hắn đều bị phóng đại tới tận cùng, trong lúc Seimei lại cọ qua tuyến tiền liệt, miệng khoang sinh sản run rẩy mở ra, ngậm lấy phần đỉnh cử kẻ xâm lấn.  Sự dây dưa chật chội ấy làm hô hấp âm dương sư khựng lại, ngón cái đang vuốt ve đỉnh dương vật kia theo bản năng mà tăng thêm lực đạo cọ mạnh qua linh khẩu, hai tầng khoái ý khiến Yorimitsu mất khống chế mà rên rỉ liên hồi.

Các yêu quái nhỏ vẫn ở ngoài cửa không ngừng gọi tên đại nhân Seimei, giống như không có vị đại nhân này làm bạn sẽ không ra khỏi cửa. Mà tiếng gọi cao vút ấy là nhân tố cuối cùng khiến gia chủ Minamoto suy sụp, cộng thêm tiếng bước chân càng làm hắn run rẩy cực độ, thanh âm phát ra bỗng cất cao, thân thể co giật vài cái rồi tiết ra tinh dịch đã có chút nhạt màu, dính đầy lên tay Seimei.

Nhưng mà Minamoto no Yorimitsu đương như chẳng cảm giác được chuyện này., khoái cảm lấp đầy hắn từ trong ra ngoài cả thể xác lẫn tinh thần, hắn ngửa đầu dựa vào vai Seimei, đôi mắt không còn cự li tản ra mùi vị tình dục nhè nhẹ, thể chất Omega làm hắn bị dừng lại ở cảm giác khoái cảm cực hạn, nhất thời chưa thể hoàn hồn.

Seimei cúi đầu hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ kia. Y không hề cố nén lại khoái ý của chính mình, mặc kệ phía sau của hắn hút chặt lấy mình theo những cái hôn, sau đó ở trong nơi chật hẹp ấy rót đầy tinh dịch của mình.

————————————————————

"Đại nhân Seimei——! Ơ?"

Yamausagi vừa kéo cửa giấy ra đã mang vẻ mặt mất mát nhìn căn phòng trống trước mặt, lại lần nữa kéo cửa đóng lại. Nàng cùng ếch lớn nhảy nhót rời đi, âm thanh lảnh lót vọng vang khắp đình viện.

"Đại nhân Seimei không ở trong phòng, chắc hẳn là đại nhân Seimei đã đi rồi!"

Nhưng mà ở trong phòng, Abe no Seimei vừa nén cười vừa không ngừng hôn lên gương mặt của tình nhân ở trong lòng ngực mình. Gia chủ Minamoto dần dần khôi phục đang nằm liệt trong lòng âm dương sư, nhấm nháp được mùi vị của Alpha rồi, kỳ phát tình mất khống chế dù gì cũng bị áp chế tới khoảng có thể kiểm soát được, con ngươi đỏ tươi xinh đẹp lại chậm rãi trong trẻo trở lại, giờ ngay cả cãi nhâu cũng dư thừa tinh lực.

"Cảm giác nhìn thấy yêu quái thế nào? Ta đã nói rằng kết giới của ngươi có khả năng cản lại bọn họ rồi đi?

"Cút…!"

"Ngươi vừa mới kẹp chặt ta đấy, hay vẫn khẩn trương?"

"Abe no Seimei, ngươi cút cho ta."

Nhưng mà lúc âm dương sư thật sự chuẩn bị rút ra, phía sau Yorimitsu đột nhiên kẹp chặt, đem chủ nhà khóa chặt trong thân thể. Abe no Seimei nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Y nhíu mày quay đầu lại, đối diện lại là gương mặt cười đắc ý dào dạt của tình nhân. Hắn hoàn toàn tỉnh lại rồi, thoát khỏi trói buộc của kỳ phát tình, tư thái thả lỏng mà lười biếng ấy của hắn cực kỳ giống mèo.

"Một lần nữa nhé?"

Seimei lần nữa hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia, cùng Yorimitsu không ai nhường ai mà dây dưa. Y giơ tay lên, linh lực tỏa ra lam quang dịu nhẹ, quấn quanh phù chú đỏ tươi kia, đem kết giới trong phòng gia cố tới thần linh cũng khó mà phá vỡ được nó.

"Được thôi, luôn sẵn lòng."

Y nhìn đôi mắt của Yorimitsu.

Từ sâu trong đôi mắt luôn chỉ có tính kế và quyền lợi kia, y tìm được tình yêu đã đánh mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro