Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng 8, tiết trời bắt đầu thay đổi chuẩn bị bước sang những ngày đầu Thu. Nhưng cái nóng của mùa Hạ vẫn còn gay gắt.

Hạ Lan bước chân vào quán cafe, hôm nay cô và đám bạn thân hẹn nhau cùng ăn chơi thật đã trước khi bước chân vào đại học. Đây là một quán cafe khá cổ điển nằm giữa lòng thành phố. Hạ Lan đến trước giờ hẹn 20 phút. Sau đó cô chọn một bàn gần cửa sổ ngồi chờ 3 cô bạn của mình.

Nói đến ba cô bạn của Hạ Lan, cô và họ  chơi với nhau từ bé. Đến tận bây giờ chẳng khác chị em ruột là mấy, buồn vui cùng có nhau. Nhưng bước vào tuổi 19, chuẩn bị mỗi người đều có những định hướng riêng, phải tách nhau ra. Nên hôm nay bọn họ quyết định chơi như ngày cuối, nhiệt tình hết mình để đón chào tuổi 19 này.

Hạ Lan đang ngồi bấm điện thoại thì có 1 tiếng gọi đến.

"Hạ Lan, chỉ có mình mày thôi à."

Vừa nói, Kiều Dung vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Hôm nay ngày gì mà mày lại đến sớm thế? Ngàn năm có một đấy. "

Cô nàng Kiều Dung này trời sinh đã có khuôn mặt xinh đẹp, thêm nốt ruồi chu sa gần đuôi mắt càng quyến rũ. Liếc mắt nhẹ một cái đã khiến người bên cạnh tim đập không ngừng.

Hạ Lan ừ một cái, cô đưa tay gọi phục vụ đến, kêu trước 2 ly nước rồi quay sang nhìn Kiều Dung.

"Ở nhà hơi chán nên tao đi sớm 1 chút. Từ lúc thi xong đến giờ tao chỉ ăn nằm ở nhà chẳng đi đâu, ba mẹ sốt sắng cả lên. Hôm nay nghe tin tao có hẹn với bọn mày, chưa tới giờ họ đã vào hối thúc tao thay đồ, gọi xe đợi sẵn bên ngoài. Tao còn mặt dày ở nhà chắc họ định bỏ tao lên xe tự chở tao đến đây luôn rồi."

Cô nàng Kiều Dung thú vị cười một tiếng:

"Đâu trách cô chú được, bình thường mày tung tăng cả ngày. Tự dưng đùng một cái chẳng chịu đi đâu. Tao còn cảm thấy đáng sợ đây này."

Hai cô nàng ngồi hihi haha một lúc thì Gia Linh và Nguyệt Ánh đến. Cũng giống Kiều Dung, hai cô bạn cũng rất bất ngờ khi thấy Hạ Lan đến trước giờ hẹn. Phải nói sao ấy nhờ, Hạ Lan luôn luôn đi đúng giờ hẹn, không đến sớm cũng không đến trễ. Theo lời cô thì đến sớm ngồi chờ một mình rất buồn, đến trễ thì lại để người khác phải chờ mình. Nên cô cứ đến đúng giờ là cách tốt nhất.

Gia Linh bước đến ngồi bên cạnh Hạ Lan, vỗ mạnh vào vai cô:

"Hôm nay Đỗ tiểu thư đây là đến sớm để hẹn hò với anh nào sao."

Nguyệt Ánh cũng phụ họa: "Khai sớm sẽ được khoan hồng đấy nhé."

Hạ Lan lườm hai người một cái: "Trời đất chứng giám, tao trong sạch. Là ba mẹ tao không muốn nhìn mặt đứa con này nữa nên ra sức tống tao đi càng sớm càng tốt đó."

"Thế thì tốt, đã hứa lên đại học cùng nhau tìm bạn trai mà. Tao thật sự mong chờ, mong chờ lúc tao bước vào cổng trường sẽ thấy các đàn anh đẹp trai đi đi lại lại để tao bồi bổ đôi mắt thế tục này."

Hạ Lan chẳng buồn tiếp lời, cô vẫy tay gọi phục vụ đến:

"Được rồi, cô Nguyệt Ánh này xin tự trọng. Đôi mắt của cô dù có ngắm ai đi nữa thì nó vẫn phàm phu tục tử thế thôi. Nên là mau gọi nước đi. "

Nói xong cô đẩy menu đến, bốn người gọi xong nước, lại bắt đầu lên kế hoạch nên đi đâu chơi tiếp theo. Hôm nay quyết chơi tới bến, không say không về.

"Này, hay mình đi ăn lẩu với đồ nướng đi. Quán cũ, tụi bây thấy sao."

"Được đó được đó, vậy ăn xong rồi bọn mình đi bar uống bia đi. Tao biết quán này từ anh tao. Lành mạnh lắm, được chia ra hai khu, một khu dành cho ai thích nhẹ nhàng ngồi tâm sự, một khu cho ai thích sôi động, nhảy nhót."

Nói về khoản tìm chỗ ăn chơi thì không ai nhạy qua Nguyệt Ánh với Kiều Dung. Cuối cùng, cả bốn nhất trí quyết định như vậy.

Ngồi uống nước, ăn bánh nói chuyện đến 5 giờ. Bốn cô nàng chuyển địa điểm đến quán lẩu. Gọi một nồi lẩu thật to và thật nhiều thịt nướng. Đây là bổ sung năng lượng cho chuyến đi quẫy sắp tới.

Hạ Lan ăn xong, cô ngồi vỗ vỗ bụng của mình, cảm thấy phải lăn thôi chứ chẳng thể nào đứng lên đi được. Lại nhìn ba cô nàng kia vẫn còn hì hục ăn. Thật sự, đây là sức ăn của người à, không phải, đây là trâu bò. Thật là đáng sợ.

"Này Kiều Dung, quán bar đó có gần đây không. "

Kiều Dung khó hiểu ngẩng đầu lên: "Sao thế? Hình như cách đây gần 10 phút đi bộ. Mày định đến trước kiếm anh trai nào à? "

"Có mà kiếm anh mày ấy. Tao muốn đi bộ đến đấy đi để tiêu hóa đống thức ăn này. Bụng tao thật sự như đang mang thai 4 tháng rồi. Tao sợ đến nơi họ không cho phụ nữ có thai vào đấy."

"Tao đồng ý."

Gia Linh bỏ đũa xuống, cô nàng đứng dậy kéo tay Hạ Lan, rồi quay sang nói với Kiều Dung và Nguyệt Ánh.

"Tao với Hạ Lan đi vệ sinh đây. Xong bọn tao ra tính tiền trước. Hai bọn mày xong thì ra sau nhé."

Hai cô nàng giơ tay tỏ vẻ đồng ý. Gia Linh dắt tay Hà Lan vào nhà vệ sinh. Chỉnh trang xong hai người đến quầy tính tiền. Đứng trước bọn họ là một anh trai có dáng dấp hết sức đẹp, bờ vai này, cái eo này, đôi chân này. Hai từ thôi, cực phẩm.

Gia Linh chép chép miệng, nói nhỏ với Hạ Lan.

"Chị em tốt, tổ quốc đang cần mày."

Nói xong, cô nàng đẩy Hạ Lan va vào người đàn ông trước mặt. Hạ Lan sửng sốt, cả người cô áp vào lưng người đứng trước. Sau vài giây đầu cô mới nhảy số, vội vàng lùi ra sau cúi đầu xin lỗi.

Chí Kiên cũng hơi bất ngờ, anh quay đầu lại, cười nhẹ bảo không sao rồi đi ra khỏi cửa.

Hạ Lan đánh vào tay Gia Linh một cái.

"Mày bị sao đấy, không phải người ta tính tiền xong quay lại mày cũng sẽ thấy được mặt rồi sao. Có cần phải hi sinh tao thế không."

"Tao vừa tạo cơ hội cho mày nói chuyện với anh đẹp trai đó rồi đấy nhé. Òa, thật sự là cực phẩm đó."

"Vậy ý mày là tao còn phải cảm ơn mày đấy hả."

Gia Linh để lại ánh mặt còn phải hỏi rồi bước đến nhận bill tính tiền. Trả tiền xong, cả hai đến trước quán chờ Kiều Dung và Nguyệt Ánh.

Thấy hai người bước ra, Gia Linh đi đến trước mặt họ lắc lắc đầu:

"Thật là sai sót, tao vừa gặp được một anh cực kì cực kì đẹp trai đấy nhé. Hạ Lan nó còn được ôm người ta một cái đấy."

Vừa nghe hai từ đẹp trai, Nguyệt Ánh liền nhào lên trước lắc vai Hạ Lan, "Thật không đó Hạ Lan."

Gia Linh kéo tay Nguyệt Ánh, vừa đi vừa kể lại chuyện lúc nãy. Ánh mắt Nguyệt Ánh tỏ ra vẻ hâm mộ nói:

"Gia Linh, mày cứ phát huy như thế nhé. Đợi lát nữa thấy trai đẹp mày cũng phải đẩy tao xà vào người anh ấy đấy."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro