#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệch nguyên tác, siêu OCC;
- Gã – Em;
- Có yếu tố tâm lý, tâm thần, cái chết;
- Đây không tiếp xì trây.
____________________________________
Em. Takiishi Chika chính là cái tên của em. Từ lúc còn nhỏ cuộc đời đã luôn khiến em phải xoay xở vật vã trong cái xã hội đầy sự khắc nghiệt gắn liền với việc phân biệt giàu nghèo rồi, lúc mới đầu em chẳng thể làm gì, nhiều khi bị đánh bị cướp tiền, nhưng khi dần dần lớn lên em cũng bắt đầu biết đánh nhau và thấy tìm thấy sự vui vẻ ở sâu trong bản thân mình, khi lên lớp năm, em nhận thấy chính mình có khả năng kiếm sống và giải tỏa nỗi buồn bằng đôi tay bé nhỏ mà đầy uy lực này. Cuộc sống em luôn xoay quanh việc đánh nhau để giải tỏa để kiếm miếng cơm manh áo, tưởng chừng như cuộc sống chỉ mãi luôn tẻ nhạt và vô vị và luôn thấy thiếu thiếu cái gì mà chính em không thể biết đc cho đến khi gã xuất hiện.

Gã. Endou Yamato, cuộc sống gã luôn nhạt nhẽo chỉ vì gã rất thông minh nhưng đạo đức lại mang tính rủi ro rất cao nhưng được cái bù lại gã có thể đọc vị và đoán tất cả mọi người xung quanh đang nghĩ gì, mong muốn gì. Do đó gã luôn có thể làm mọi cách để lấy được lòng họ, nhiều lúc chỉ cần thêm vài ba câu nịnh nọt là họ đã bổ nhào tung hô gã, ca ngợi gã. Gã luôn thấy nếu cuộc sống cứ tiếp tục thế này gã sẽ chết vì thiếu gia vị cuộc sống mất. Đó là quá khứ cho đến khi gặp em, em lúc đó rực rỡ như ngọn lửa, em đứng giữa ánh trăng, hôm đó trăng lúc đấy tròn trịa còn em nhỏ bé đứng ở giữa như thể mọi thứ luôn phải chĩa về em, tôn lên vóc dáng mạnh mẽ, và làm những hành động gã không thể tài nào mà hiểu được. Hứng thú, tò mò, chính là từ ngữ chắc là có thể miêu tả gã của hiện tại. Vì vậy, gã sẽ luôn xuất hiện bên cạnh em khiến em cảm thấy khó chịu, gã tung hô em, tôn thờ em, bám theo em mọi lúc mọi nơi, tìm hiểu về em. Và rồi nhận ra, em đáng để gã bám đuôi.

"  Mày bị điên à? Bám lồn gì bám lắm thế? "
" Tao thích mày. Cho tao theo đi. "
" ? "

Vãi đái. Thằng này điên rồi, điên không chịu được? Ước gì nó về nó núp váy mẹ nó, chứ nó cứ bám theo thế này thì sợ bỏ mẹ đi được. Bám theo em có được tiền hay lợi ích chó đâu mà cứ bám. Như mấy ông già bụng bia khoe thân từa lưa khắp nơi ấy. Sợ bỏ mẹ. Nên em quyết định đấm gã chảy máu mồm để gã từ bỏ việc bám đuôi đầy dai dẳng và đáng sợ này. Nhưng đâu ai mà ngờ thằng này máu M, bị đánh phụt máu mũi từa lưa rồi cái nó ngã vào bãi rác bốc mùi gần đó, nằm gọn ơ. Tưởng như hết truyện chấm dứt cuộc bám đuôi này, nhưng đời đâu như mơ, gã vẫn bám theo còn bám dai hơn trước còn tìm được trường em lớp em để chuyển sang. Như đu idol ấy nhỉ? Nhưng đu idol đéo đến mức như thế này, nhưng rồi cũng không đuổi được, đánh cũng không xong, và  gã chẳng thèm dứt nên em cũng kệ có gì tức phang gã xả stress cũng được cũng vui.

Thời gian thì vẫn cứ trôi còn gã thì vẫn cứ theo. Cũng được bảy năm kể từ cú đấm định mệnh đó, gã đã thề rằng mình nhất định phải theo em. Lên đến cấp ba, gã và em học chung trường, chung lớp và cũng nhận ra bản thân gã đã có một tình cảm đặc biệt đối với em nhưng với cái địa vị, vị trí hiện tại của gã và em. Gã không thể với tới nó, chỉ dám ngày đêm mơ tưởng.

" Này Takiishi, mày đã yêu ai bao giờ chưa? "
" Chưa. "
" Tất nhiên là phải vậy rồi, Takiishi yêu ai tao đập đứa đấy ngay ấy mà "
" Vậy à.. "

Gã ấy, cứ reo rắc cho em hi vọng như vậy mãi thôi, để em tin rằng gã đặt em ở vị trí quan trọng nhất trong lòng gã. Nhưng sự thật rằng gã cuối cùng cũng chỉ ham vui theo những phú bà giàu có đó thôi. Nhưng em cũng chỉ dám im lặng không hó hé gì thêm, vì đối với em như này là đã quá đủ rồi em cũng không cần thêm cái gì từ gã cả, thật sự là đủ rồi.

Cái tôi của em và cả gã thật sự quá lớn. Và cả hai đứa cũng không quá tự tin vào tình cảm đối phương dành cho mình. Không ai muốn mở lời trong lòng trước vì cả hai đều sợ rằng khi cái tình cảm sâu nặng khi được phen thể hiện ra sẽ bị người kia gạt phắt đi, em cùng gã cứ mãi chôn sâu mảnh tình cảm sâu đậm này vào nơi sâu nơi đáy lòng. Thật là khó hiểu. Tự nhiên em muốn đi biển ghê.

" Này. Muốn đi biển. "
" Hả? Muốn đi đâu cơ? "
" Biển. "
" Được thôi! Nghe mày hết, chuẩn bị đi rồi tao với mày lên đường nhé Takiishi. "
" Ừm."

Cứ vậy cho đến sáng ngày mai, gã hồi hộp quá mãi không ngủ được, lén la lén lút đi vào phòng em nhìn trộm lúc đang em ngủ. Em ngủ say, hơi thở đều đều, phập phồng, trông vô cùng mong manh, hàng mi cong vút mắt nghiền. Gã nhẹ nhàng hôn lên mí mắt em, ân cần rải từng nụ hôn ấm áp tiếp theo lên môi, má, trán và cổ, gã không cần em phải đáp lại thứ tình cảm một chiều đó, gã chỉ cần em luôn như vậy thôi thật sự đã là một sự may mắn trời ban đối với gã rồi. Gã yêu em. Yêu em hơn chính bản thân mình, gã nguyện chết, nguyện làm trâu làm ngựa, làm kẻ ăn xin, giang hồ đầu chợ cuối xóm vì em. Chỉ duy nhất có em thôi. Không một ai ngoài em. Gã cứ ngắm nhìn em như vậy mãi cho đến khi đồng hồ điện thoại kêu lên reng reng tiếng báo thức. Gã giật mình quay sang tắt đi, ôn tồn vuốt ve tấm lưng mảnh mai của em và nhỏ giọng gọi em dậy.

" Takiishi à, dậy thôi đến giờ đi biển rồi. "
" Biết rồi, mày đi ra đi. "
" Nhanh nhé, để tao bắt xe luôn, không kẻo trễ. "

Trong cơn mơ màng, khi em thấy gã trong thâm tâm em đang thôi thúc em nhảy lên ôm gã vào lòng và  mở lời rằng em yêu gã lắm yêu gã nhiều lắm, gã có nhận ra không, có thấy rằng em thương gã đến nhường nào không. Nhưng, thật sự em không thể. Em không muốn, em không muốn một phút bốc đồng mà đánh mất mọi thứ, em không muốn vì lời nói của mình gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của em và gã, em không muốn vì lời nói của mình khiến gã ghê tởm khinh bỉ em, thật sự em không còn cách nào khác ngoài nghĩ ngợi lung tung và làm những hành động tiêu cực để giải toả cảm xúc hỗn tạp này. Em khao khát cái chết. Em khao khát cái chết theo cách yên bình nhất, dạt dào như những cơn sóng biển, êm ái khi ánh chiều về, bản tình ca của em nó dịu dàng như sắc biển được hoàng hôn hắt vào, em sống để làm gì vậy nhỉ? Một ý định loé lên trong phút chốc khiến em ngồi lì trên giường suy nghĩ về nó mặc cho mọi việc xung quanh.

" Takiishi ơi, xong chưa vậy mày? Lâu thế, cứ như gái mười tám chuẩn bị đồ với make up đi chơi với người yêu ấy. "
" Mày bớt, tao đấm đấy. "
" Haha, tao đùa thôi đừng gắt vậy chứ? "

Endou Yamato là ai? Là người tôn thờ em, nâng niu em, ân cần làm hậu phương vững chắc cho em, em nào đâu có biết. Chỉ luôn đinh đinh rằng gã không yêu em, chỉ thấy em thú vị nên mới bám đuôi, em đấm có đánh có đuổi nhưng gã nào có nghe, gã vẫn cứ bám em suốt ngày không rời một giây khiến em luôn mộng tưởng mình là đặc biệt. Gã dẫn em đi chơi, mua quần áo, làm móng, làm đủ loại trò để em vui hơn, mua những gì em thích, em thích làm gì,muốn đi đâu chỉ cần nói với gã, gã đều luôn đáp ứng. Làm trái tim mỏng manh của em lại được thắp sáng hi vọng ngọt ngào thêm đôi chút rồi lại nguội lạnh khi thấy gã tiếp tục cặp kè cùng những con ả đàn bà giàu có nhiều tiền nhưng nứng tình. Mặc cho gã làm em biết bao lần khóc trong tủi hờn, mắt đỏ hoe. Nhưng dù sao em vẫn yêu gã. Yêu Endou Yamato.

Còn gã, gã yêu em, yêu hơn tất cả những gì gã có, à không gã có gì tốt có gì đẹp có gì ngon gã sẽ luôn nhường em, nếu em không thích gã sẽ ăn, nếu em ăn không hết gã sẽ ăn hộ. Gã luôn ưu tiên em, cái mạng quèn quặt này của gã, gã cũng sẽ trao nó khi em cần. Chỉ cần đó là em là Takiishi Chika, gã sẽ toàn tâm toàn ý không rời bỏ em, nếu em có chết gã cũng sẽ chết theo. Luôn luôn như vậy. Gã yêu Takiishi Chika rất nhiều. Đặc ân này chỉ dành cho em. Vì em luôn là duy nhất của gã.

" Takiishi à, nhanh lên xe đến rồi đó. Đừng đứng đờ người ra như vậy chứ. Vẫn còn buồn ngủ à? "
" Đâu có.. Tao, ta-o kh-ông có buồn ngủ.. "
" Thôi ra đây tao cõng. "

Em lờ dờ đi tới ôm vào cổ gã, cái ôm chặt như không muốn thời gian tiếp tục quay. Gã thấy em đến rồi ôm vào cổ thì vô cùng bất ngờ bởi em luôn từ chối những hành động thân thiết như ôm, cõng hay bế vì em không thích bị coi là trẻ con nhưng hôm nay lại chủ động đến kì lạ thôi thì kệ đi chắc kiếp trước gã xây chùa cứu người nay được trời sủng bái. Em leo lên lưng gã cái gã đứng phắt dậy cõng em ra chỗ xe, thế là tỉnh ngủ, cay không chịu được. Nhưng em cũng không quan tâm lắm tại đây có lẽ sẽ là lần cuối em với gã thân thiết như vậy. Có lẽ.

Lên xe được mười phút, em bắt đầu lim dim ngủ. Em mơ thấy bản thân mình đang trong một khoảng không vô tận không có điểm dừng, ngước lên thì em thấy đằng trước là gã. Em đứng dậy và tiến gần hơn, gã thấy em liền văng ra những ngôn từ dơ bẩn tục tĩu để nói về em, gã bảo em là loại súc vật, thứ gay kinh tởm, dị hợm của xã hội. Em hoảng lắm, dơ tay gọi gã lại nhưng nhận lại là ánh mắt dè bỉu, khinh miệt sau đó gã liền quay người khoác tay khoác vai với một ả đàn bà khác. Em chạy mãi, đuổi theo nhưng không tài nào với tới, em gọi gã gọi khàn cả cổ nhưng gã không hề quay đầu nhìn lấy một cái. Em bị bỏ lại, bỏ lại một mình. Bất chợt, em có cảm giác ai đó đang lay mình dậy. Em như bừng tỉnh

" Takiishi? "
" Hả.. À xin lỗi tao ngủ quên. "
" Không ý tao không phải vậy, ý tao là mày gọi tên tao đó. "
" Ủa có à, chắc tao mơ thôi. "
" Ừm, có gì cứ gọi tao tưởng mày gặp ác mộng. "

Ừ, hơn cả ác mộng luôn ấy chứ chả đùa. Sợ bỏ mẹ, may là mơ nhưng mà có thành hiện thực không thì em không có biết.

Vãi, em mơ về gã, mơ về gã, mơ về gã. Điều quan trọng bắt buộc phải nhắc lại ba lần, gã sắp lên trầu trời vì sướng rồi. Cơ thể gã sướng rơn lên trong từng tế bào, từng da gà da vịt gã nổi lên vì sung sướng. Gã cảm thấy bản thân mình bị ai đó đánh gục rồi. Em cứ như thần thánh ban phát vận may cho những con ngoan chiêm đạo vậy.

" Này Takiishi, sắp đến nơi rồi, đặt khách sạn nhá "
" Hỏi ngu thế? Không lẽ mày định ngủ ở ngoài biển à? "
" Biết rồi~ Đặt giường đơn nhá, khách sạn hết giường đôi rồi "
" ? Sao cũng được tuỳ mày. "

Gã lừa em thôi, làm đéo gì có chuyện khách sạn hết phòng giường đôi gã xạo chó đấy. Chỉ là gã muốn gần bên em hơn, nhìn em đi ngủ mà không phải lén lút đi vào rồi nhẹ nhàng đi ra, gã muốn ngắm khuôn mặt đó của em khi ngủ, trông ngoan lắm dễ thương vô tận luôn. Đến cái lúc em ngủ say, gã sẽ ôm em, chắc chắn phải vậy, ăn đấm cũng được gã quá lì với đòn đánh của em rồi. Gã thề là em đánh không đau đâu chỉ hơi nhức xíu thôi!

" Đến nơi rồi, Takiishi. "
" Mày xuống trước đi rồi tao xuống. "
" Ừ, mày xách quần áo đi. "
" Biết rồi, nghe mày hết mày chỉ cần nằm và hưởng thụ thôi. "

Đến nơi rồi, biển ở đây đẹp lắm, trong veo à. Em thích nó, lúc gieo mình xuống đó có mát không nhỉ? Tò mò thật. Cảm giác liệu có thật sự sảng khoái không ta? Mong là như thế, em không muốn chết mà khiến gã buồn đâu, à không chắc gì là buồn gã chắc cũng chỉ coi em như lốp xe dự phòng thôi. Luôn là vậy. Nhưng em thì lại cần gã, thật là quái đản em bị làm sao ấy nhỉ cứ khuỵ luỵ mãi mỗi tình này thôi, không dứt được.

" Takiishi. "
" Takiishi. "
" TAKIISHI. "

Bộp. Giật cả mình, tưởng thằng nào làm em tung cú đấm đến lúc định hình lại thì nhận ra là Endou, hình như chảy máu mũi rồi, chảy tè le luôn.

" A.. Tao xin lỗi mày có sao không? "
" Takiishi à, mày bị sao thế? Tao gọi không nghe, có gì cứ nói với tao, đừng im lặng như vậy. Tao lo"
"..."

Em chưa muốn chết. Em thật sự sợ cái chết, nhưng mọi thứ xung quanh luôn khiến em phải thừa nhận mình sống không được cái lợi lộc gì. Chỉ tổ phiền phức về cho gã thôi. Em cũng thương gã lắm

" Ê, Takiishi t lấy số phòng rồi đi lên cất đồ đi, tao với mày chơi ở đây 4 ngày 3 đêm nhé, quyết không. "
" Nghe mày. "
" Hả? "
" Nghe mày tất. Mày sắp xếp mà, tao chỉ làm theo thôi. "
" Hả."

Ê, gã bị điên luôn rồi hay sao ý? Em bảo là nghe gã lại còn là nghe tất cả những gì gã, đệt mợ gã bị đấm nhiều rồi bây giờ thính giác có vấn đề hay sao ý, chắc bây giờ mới có hiệu nghiệm. Oách thật

" Mày sao đấy? Đứng đờ ra đấy làm gì, nhanh kên rồi xuống chơi. "
" À, ừ tao xin lỗi. Lên đi cất đồ đạc rồi mày muốn chơi hay làm gì cũng được. "
" Ừm. "

Gã cùng với em lật đật đi vào khách sạn để cất đồ rồi chạy ra biển chơi. Gã trông hào hứng lắm, chắc là gã cũng thích đi biển nhưng sợ em không thích mới không dám nói. Sai, sai quá sai. Hắn chỉ đang tưởng tượng đến cảnh em sẽ mặc một chiếc quần đùi, không mặc áo và để làn là da trắng nõn trắng nà ra thôi, gã tự nghĩ tự cười như thằng điên vậy á, à mà quên mất còn cái cặp đùi chết người đó. Chết cha, lỡ đâu có mấy thằng khác con khác ra xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của em thì sao nhỉ... Không được! Ừ thì mặt gã hiện tại như muốn đấm nhau vờ lờ, nhìn đen xì xì như quả trứng mấy hôm trước em rán khét lẹt vậy. Gã thì sắp xếp xong rồi, chỉ còn em vẫn loay ha loay hoay với đống quần áo gã chuẩn bị thôi. Nhiều đéo chịu được. Xong rồi, mệt thật sự.

" Endo, tao xong rồi xuống biển đi. "

Mặc dù vẫn đang lạc lõng trong trí tưởng tượng thì em chỉ cần ới một câu là gã đáp lại liền. Sức mạnh tình yêu đấy, nghe oách thật nhể.

" Hả, à ừ. Xong rồi đúng không, tao với mày xuống biển chơi đi...? "

Ê? Sao lại mặc áo phông vậy, cởi ra đi em ơi? Cởi đi gã vã lắm rồi, tưởng tượng ban đầu của gã về người con trai gã yêu bị phá hỏng hoàn toàn. Nhưng may là em mặc cái quần đùi ngắn nên trông em múp vãi luôn.

" Làm sao à? Người tao dính cái đéo gì mà nhìn lắm thế? "
" À không, tại Takiishi trông đẹp quá thôi, không ngắm thì uổng lắm hihi . "
" Tao phang mày bây giờ? Đi nhanh con mẹ mày lên thằng lồn. "
" Hì hì, đây đâyyy. "

Gã khoác vai em đi từng bước ra thang máy, em không hề phản đối để im cho gã khoác vai vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng

Lần cuối cùng.

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro