Chương 1 : Chạy trốn khỏi hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kia là Lăng Mộng Tú sao ?? Là con bé tiểu thư của nhà Lăng thị sao ? "

" Con bé ấy suốt ngày chỉ ngồi ở nhà , ăn sung mặc sướng, biết gì về xã hội bon chen chứ ! "

" Là tiểu thư của Lăng thị chả trách được cưng như trứng. "

" Có bố làm ăn lớn sung sướng thật , chỉ biết đắp lụa lên người. "

" . . . "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là những gì họ nói về cô.

Trong mắt họ, cô chỉ là một đứa có một cuộc sống giàu sang, sung sướng, ăn ngon mặc đẹp.

Tay vân vê cây bút

, đôi mắt xinh đẹp chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nực cười.

Tiểu thư giàu có ?

Cuộc sống giàu sang ?

Gia đình hạnh phúc ?

Hạnh phúc gì khi không có mẹ.

Hạnh phúc gì khi sống chung trong sự ghẻ lạnh của dì.

Niềm hạnh phúc vỡ nát khi bị ép hôn với một người mà cô không quen biết.

Một cuộc sống . . . trớ trêu thay.

Lăng Mộng Tú nở một nụ cười thê lương.

Làn mi cánh bướm khẽ rung.

Ngày kia là lễ thành hôn của cô nên hôm nay cô phải trốn ra ngoài đi chơi cùng bạn bè một ngày.

Coi như là tiệc kết thúc những ngày tháng độc thân đi.

Nhìn xung quanh căn phòng một lần lại một lần . Lăng Mộng Tú ảm đạm đứng dậy , cô lấy cho mình bộ quần áo đẹp nhất, quyến rũ nhất.

Ngồi trước bàn trang điểm. Trước mặt cô là một loạt đồ dùng mĩ phẩm còn chưa bóc giá, từ trước đến nay cô đều không trang điểm, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Trang điểm cho mình thật xinh đẹp, cô ngắm nhìn mình trong gương rồi cười nhẹ một cái. Hôm nay cô thật quyến rũ a. Hôm nay cô mang một chiếc váy đỏ, váy bó sát thân thể càng tôn lên dáng người cực phẩm của cô, những đường cong mê người khiến đàn ông sẽ không khỏi muốn phạm tội.

Đêm nay cô muốn làm một đứa con gái hư hỏng, đi chơi qua đêm. Rồi sau đó , cô sẽ ngoan ngoãn làm một người vợ thật tốt.

Cô đã chuẩn bị thật tốt cho đêm nay.

Lấy từ trong tủ ra một sợi dây thừng dài.

Ném sợi dây thừng qua cửa sổ , bàn tay cô vô thức nắm chặt khung cửa.

Đây là tầng 4 a~

Cao thế nào chẳng may té xuống, không chết cũng bị gãy chân, gãy tay nha.

Nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng, cô quyết tâm thoát ra ngoài.

Bước một chân ra bên ngoài, tay nắm sợi dây thật chặt, rồi đến chân kia.

Thân hình cô lơ lửng trên không trung. Cao thật nha!
Cô đổ mồ hôi lạnh.

Đạp chân lên mặt tường, cô từng chút, từng chút tuột xuống.

Khó khăn lắm Lăng Mộng Tú mới tuột xuống hết 4 tầng lầu.

Lòng bàn tay cô như bỏng , đau rát làm sao. Tay cô đầy những vết xước , đã đỏ ửng cả lên. Có lẽ do lúc giữ dây leo xuống , cô đã nắm quá chặt.

Vòng qua khu vườn , ngay góc trái , nơi đặt một chiếc xích đu màu hồng nhạt , phía sau chính là một lỗ hổng nhỏ mà cô có thể chui qua.

Lỗ hổng này , trong nhà ngoại trừ cô ra thì không ai biết đến. Thật thuận lợi.

Lăng Mộng Tú chui tọt qua lỗ hổng trên tường . Đứng dậy nhìn xung quanh rồi phủi mông mấy cái.

--------------------------------------

Bồng Kỹ là quán bar cực lớn ở thành phố A, nằm trên con đường Nam Xuyên đông đúc.

Nơi này khiến cô có chút lạ lẫm. Từng cột đèn mập mờ lung linh huyền ảo của những bóng đèn rực rỡ, những chùm đèn pha lên xoay tròn thật sang trọng. Che đậy đi cách cửa lớn là tấm rèm nhùn đỏ bắt mắt. Khiến cho không khí nơi đây thêm phần trang trọng, thần bí.

Không phải chứ, đây là quán bar thôi sao, quá xa xỉ.

" Này, Tú Tú! Bọn tớ đều ở đây!".

Liếc mắt đảo quanh phòng, cô phát hiện một đám người ngồi tụ tập ở góc phòng.

" Cậu đến trễ quá đấy, bọn tớ đều đến đông đủ cả rồi, thiếu mỗi cậu thôi " Chi Hân bĩu môi.

" Ai da, tớ có chút việc, xin lỗi, xin lỗi mà". Mộng Tú cười trừ. Haha

" Đến trễ phải chịu phạt nhé! Uống phạt đi nha".

" Được được, vậy tớ uống chịu phạt, Diễm Diễm à, cậu là tốt nhất. Haha ". Mộng tú cười khổ.

Chi Hân và Lạc Diễm, họ đều là bạn tốt của cô nha, hảo! Chị em tốt!

Trong ba người, Chi Hân rất tốt, sở hữu gương mặt dễ thương, đôi mắt nai to tròn, khiến đàn ông không kiềm được mà dang tay che chở. Lạc Diễm thì ngược lại. Cậu ta có dáng người nóng bỏng, đôi mắt dụ hoặc mê người.

Bọn họ tửu lượng đều rất tốt a, còn cô uống một tí mặt đã đỏ bừng, chính vì điều này cô thường bị bọn họ đem ra chọc. Haizz. cô có muốn thế đâu chứ!

" Mấy cậu nhìn kìa, anh ta đẹp trai thật a!! "

Một người đàn ông từ cửa bước vào, gương mặt với những đường nét sắc lạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu hun hút, gương mặt anh ta đẹp đến hoàn mĩ tựa như không thể chạm vào. Bộ âu phục đen vừa vặn khoác lên người anh ta làm tôn lên dáng người cao lớn. Cả người toát lên một khí chất cao ngạo, khó gần. Anh ta có lẽ là kiểu người mà phụ nữ không ngại mà lao vào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro