Biển, tình và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Knowhyun

____________________

Em đứng rìa bờ biển, dòng nước xanh trong vỗ vào chân em mát lạnh. Em thở ra mấy hơi, hết nhìn trời rồi lại nhìn đất. Hôm nay thời tiết đẹp, tất cả đều mang một màu xanh man mát, mang theo cả hơi nồng của biển cả. Nó giúp em cảm thấy khoan khái và dễ chịu. Đã lâu rồi, em chưa từng cảm nhận được sự thanh thản trong tâm hồn như thế này.

Biển sao mà đẹp thế, em nghĩ trong đầu như vậy, nhưng hình như lại theo thói quen mà thốt ra luôn ở đường miệng. Biết sao được, nhiều lúc em đã cố gắng kìm chế rồi, nhưng em không làm nổi. Nó tồn tại trong em như một căn bệnh, khiến em bứt rứt và khó chịu vô cùng. Nó cũng chính là lí do khiến cuộc đời em không êm đẹp như bao người khác, một phần nhỏ thôi. Còn phần lớn là do em xui rủi, em bất hạnh (có lẽ vậy?). Em là nhân viên văn phòng bình thường. Không, phải là cựu nhân viên mới đúng. Em mới bị đuổi vào hôm kia. Công ty nào khi đuổi nhân viên mà chả lấy lí do là cắt giảm nhân sự. Em biết cái chiêu trò đấy chứ, hoặc cũng có thể là do em yếu kém hơn người ta thật. Em cũng mang trong mình một vài mối tình. Mặt em đẹp, nên người ta theo em rất nhiều, rồi người ta lại bỏ đi chỉ vì không chịu được cái tính "nghĩ gì nói đó" của em, mà đôi khi những lời em thốt ra đều chẳng tốt đẹp gì, nhất là khi cãi nhau. Khi tán em, người ta có bao giờ nghĩ rằng em lại thẳng tính đến thế...

Uớc gì cuộc đời em cũng đẹp như biển cả. Giờ em là ai, em chẳng là ai cả. Em thất nghiệp, và không có bất kì ai bên cạnh. Em cứ thế vừa nghĩ ngợi, vừa đi lòng vòng quanh bãi cát, để cho sóng vỗ vào chân. Mỗi lần như thế em cảm thấy tâm trạng mình có dịu đi đôi chút. Nhưng không phải tất cả. Áp lực cơm áo gạo tiền lúc nào cũng xoay con người như xoay chong chóng, hoặc khiến người ta như đang đứng ở ngã tư. Nguy hiểm, mà không thể lùi bước, bắt buộc phải chọn một hướng nào đó để đi tiếp. Mà lựa chọn của người lớn cũng chính là một ván đánh cược, chẳng ai thích điều đó cả. Trong đó có em.

Hay là giờ bỏ phố về quê? Em cũng đã từng nghĩ thế đấy, xong cuối cùng lại thôi. Về quê làm gì còn ai, rồi ở đâu? Lại phải chi tiền mua đất, chi tiền mua nhà, thuê nhà. Rồi cái câu nuôi cá và trồng thêm rau, lỡ mất mùa thì làm sao, em cũng chẳng phải người có kinh nghiệm, làm hỏng là ăn đứt, là mất hết. Rồi lại nợ chồng nợ, cái thân gầy của em không gánh nổi. Mà cái quan trọng nhất hiện tại bây giờ là em không có tiền. Lương văn phòng dăm cọc ba đồng, em trang trải cuộc sống còn chưa đủ, việc mua nhà mua đất chỉ là một mơ ước xa vời.

Em không đi lại nữa mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn biển. Tít đến tận chân trời xa xôi kia chỉ toàn một màu xanh phẳng lặng, êm ả và yên bình. Em thấy lòng mình mông lung. Biển đẹp vậy, thế còn đời em thì sao? Em yêu cái đẹp, nhưng em lúc nào cũng chỉ đi cảm thán những thứ không thuộc về mình, còn bản thân lại không biết phải làm sao để khiến cuộc đời mình nở hoa. Khó quá...em không biết phải xoay sở thế nào.

.

Em lại tiếp tục bước đi, cúi thấp đầu nhìn sóng biển vỗ vào chân, nhìn những hạt cát trắng rì. Không ngờ lần này em lại động trúng phải ai đó.

- Ơ...tôi...tôi xin lỗi nhiều...

Em nói vội rồi định bước đi, nhưng chợt cảm giác như có thứ gì níu mình lại. Em ngoảnh đầu, thấy người nọ đang cầm xíu xiu vào tay áo mình. Em ngại người lạ nên rất bối rối, không biết lúc động phải anh ta em có làm hỏng cái gì không.

- Không sao, tại thấy cậu đứng một mình...nên tôi định ra nói chuyện một chút. Tôi tới đây một mình nên buồn quá.

Buồn ư? Vậy chắc kẻ đó phải thấy cô đơn lắm nhỉ... Thấy người kia không có ý đe doạ gì đến mình, em mới chịu dừng lại và thôi có thái độ phản kháng.

Minho lúc đầu đứng tít chỗ rặng dừa đằng kia. Trời đang nắng khá gắt, vậy nên chẳng có mấy ai thơ thẩn đi loanh quanh ở bờ biển giống như em. Cảm thấy như có gì đó thôi thúc, có lẽ ở em toát ra một năng lượng kì lạ nào đó, anh dần dần bước đến chỗ em, cảm giác muốn bắt chuyện và làm quen với chàng trai này vô cùng.

Em đẹp, ấn tượng đầu tiên của anh về em là như vậy. Một nhan sắc lạ khiến người khác phải ghi nhớ ngay lúc lần đầu gặp mặt. Ngũ quan không phải quá hoàn hảo, nếu ghép vào một gương mặt khác mà không phải của em thì nó chắc chắn sẽ rất bình thường. Nhưng em khác, tất cả đều cân đối hài hoà, khiến em nhìn trông dịu dàng và lãng mạn theo một cách rất riêng biệt. Không chỉ vẻ bề ngoài, anh cảm giác sâu bên trong em còn có một cái gì đó, có lẽ là một vẻ đẹp tâm hồn anh chưa thể chạm tới.

- Chắc là làm em sợ rồi... - Anh cười, và em thề, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy - Anh giới thiệu trước nhé, anh là Minho, Lee Minho.

- À vâng...còn em là Hwang Hyunjin. Rất vui được gặp anh.

Em nhìn Minho lâu thật lâu, trong đầu hiện lên một loạt những câu hỏi khó hiểu. Người này là hiện thân của biển cả à? Sao có thể lãng tử và nhẹ nhàng đến như vậy. Em chưa gặp ai như thế này bao giờ cả. Em không biết, em có nên làm quen với anh ta không? Em nên làm gì bây giờ? Đầu óc với trí tưởng tượng phong phú khiến em có cảm giác như bản thân vừa đánh thêm một ván cược nữa trong cuộc đời của mình. Quen thêm một người, nếu được, sẽ là tương lai của nhau, còn không, em sẽ lại thêm một quá khứ đau buồn. Hên xui như vậy, nhưng em vẫn muốn thử.

Vì biết sao được, cuộc đời vốn dĩ là những ván cược mà.

Hoàn chính văn.


Minh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro