Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu ba đi học, nó phải vào nhà trong phụ giúp chị Hồng một số việc nhẹ.

- Quốc ơi! Bà bảo.

Nghe bà Kim kêu nó lật đật chạy ra.

- Dạ!

- Con vô trong thay đồ đi sang nhà cậu Phác với bà.

- DẠ!
...........

Một dáng người nhỏ bé đang chơi ở sân nhà cùng một cậu bé lớn hơn mình. Quốc nó thấy lạ liền chỉ vào nơi 2 đứa ấy hỏi bà.

- Bà ơi! Cậu Mẫn đang chơi với ai vậy bà?

- Hình như là thằng Doãn Kỳ con của ông công an huyện mình.

- Dạ? Mà bà ơi, con chơi cùng được không ạ?

- Được! Con lại chơi với cậu Mẫn đi, bà vô trong nói chuyện với ông bà Phác.

- DẠ.

Bà Kim đi vào trong thì nó cũng xách cái đít chạy lại chỗ cậu Mẫn chơi.

- HÙ!!!

- Ốiiiii! Hú hồn hú vía.

- Cậu Mẫn! Em sang chơi với cậu nè!

- Aaaa! Quốc!

- Dạ dạ!

- Mà nè, em bớt hù anh được không! Muốn rớt trái tim ra ngoài luôn vậy đó!

- Dạ dạ, Quốc biết rồi! Mà..đây là ai vậy cậu?

Cậu bé kia nãy giờ im lặng nghe tới mình mới chịu lên tiếng giới thiệu.

- Mẫn Doãn Kỳ, 8 tuổi, ghệ đẹp của Phác Trí Mẫn.

Nói xong còn không quên tặng nó một ánh mắt yêu thương. Nó thắc mắc quay sang cậu Mẫn mà hỏi.

- Ghệ đẹp là gì vậy ạ?

- Là người thương đó!

Người này chưa kịp trả lời thì bị người kia chen vô. Nói xong người kia liền nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới.

- Nhóc là Điền Chính Quốc, 5 tuổi, ghệ đẹp của thằng Hanh phải không?

- DẠ! Sao cậu biết?

- Anh nghe thằng Hanh nó chót chét chót chét nói về nhóc quài hà.

- Cậu Hanh nói gì em vậy ạ?

Nó tò mò nhìn thẳng vô mặt người kia, thấy ánh mắt chờ đợi của nó người kia liền nảy ra một ý tưởng.

- Thì...nó kể với anh là nhóc vừa lùn nè, ăn nhiều nè, ngủ như heo nữa. À còn nữa còn nữa nó còn kể là nhóc đanh đá, xấu xí, mít ướt nữa nè!

Nó nghe tới đây vẻ mặt liền xụ xuống. Không nói gì mà ngồi dậy, chạy vô trong nhà với bà Kim.

- Anh hay lắm Doãn kỳ!!!! Em nghỉ chơi với anh rồi!

- Ơ ơ! Anh có làm gì đâu?

- Anh làm Quốc buồn, em ghét anh!

Nói rồi cậu Mẫn cũng chạy vô nhà luôn, bỏ mặc người kia đang hối hận khóc không ra nước mắt.
............
Từ lúc về nhà mặt nó buồn hiu, bà kim có hỏi mà nó không trả lời cứ lắc dầu rồi lại chạy đi đâu, bà kim lắc đầu ngao ngán nhìn nó chạy đi.

Cũng chiều rồi, giờ này cậu ba của nó cũng đi học về. Cậu vừa về tới nhà ngó tới ngó lui như tìm ai đó, bà kim thấy vậy liền bảo là nó buồn rồi chạy đi đâu mất rồi. Vậy là cậu ba lo lắng lục tung nguyên cái làng lên để tìm nó. Tìm một hồi cũng chợt nhớ ra gì đó, rồi cậu ba lật đật chạy lại cái cây đa ở bờ sông nơi mà nó cùng với cậu hay ngồi.

- Biết ngay là ở đây.

Thấy người nó rung rung cậu lo lắng chạy tới.

- Quốc ơi là Quốc! Mày làm gì mà ngồi ở đây?

Nó không nói gì chỉ thút thít quay mặt sang chỗ khác. Cậu ba thấy nó giận dỗi liền ôm nó vào lòng rồi hỏi han.

- Sao mày ngồi ở đây? Biết cậu lo lắm không? Ai làm gì mày hay là cha nội Tuấn ăn hiếp mày? Kể cậu nghe.

Nó lại không nói gì, rồi khóc lớn hơn. Cậu ba hoang mang liền hôn chụt vào trán nó.

- Quốc nín cậu thương, Quốc sao mà khóc nói cậu nghe chứ Quốc khóc quài cậu lo lắm Quốc.

Giọng nó rung rung lấp bấp hờn dỗi nói.

- C...cậu chê em m..mập, chê em lùn..c..còn chê em xấu nữa. EM GHÉT CẬU!

- Ủa!!!? Cậu nào dám chê mày! Thằng nào đồn bậy vậy trời? *tao mà biết thằng nào nói là tao đốt nhà thằng đó 🔪*

Có người hắc xì vì nhột nha =))

- Em không biết! Là em nghe cậu Doãn Kỳ nói!

- Thôi thôi! Nó nói tầm bậy á mày đừng có tin. Nín về cậu mua kẹo cho mày ăn nha!?
*anh chết với em rồi Mẫn Doãn Kỳ! Kì này tao phải đánh thằng Mẫn cho chừa cái tội dạy hư thằng ghệ nó mới được!"

Nghe tới kẹo là nó nín liền luôn, bậc dậy định ôm cổ cậu ba nhưng thôi, đang giận cho nên làm giá.

- Em miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà em chưa hết giận cậu đâu! Lêu lêu đồ đáng ghét!

- Ơ hay!?

- Em về trước! Tạm biệt cậu ba đáng ghét.

Nói rồi nó chạy thật nhanh về nhà. Cậu ba ngán ngẩm chạy rược theo nó.
........
- Quốc về rồi đó hả con? Sao mặt mũi lấm lem vậy nè! Vô tắm rửa thay đồ mới rồi ra ăn cơm nha con.

- Dạ!

- Ủa Hanh! Làm cái gì mà mày chạy dữ vậy?

- Em đang rược theo tình yêu của em đó cái đồ xấu xí!

- Cái thằng nhỏ này! Mày muốn chết hả.

- Lêu lêu! Anh mà ngon đánh em, em méc anh Thạc Trân đó 🔪😏

- Được lắm thằng ranh, hôm nay anh tha mày một bữa.

- Ủa chứ hổng phải anh sợ anh Thạc Trân sao.

- Nói tiếng nữa tao bụp mày bây giờ.

- Thôi trời ơi! Hai thằng bây có thôi đi không? Tao đá đít 2 thằng đi chăn trâu hết bây giờ.

Hai người không hẹn mà cùng nói.

- Ông hay lắm ông già, con bỏ nhà đi cho ông vừa lòng hả dạ=))

- 2 thằng khứa này! Nói chuyện vậy đó hả? Hôm nay tao không đánh 2 thằng bây ra hồn tao không phải cha bây!

Thế là 3 cha con rược nhau khắp nhà, tiếng cười vang khắp căn nhà khiến người ta đi ngang còn tấm tướp khen rằng gia đình ông bà kim hạnh phúc ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro