Tản mạn: BIỂN: TÌNH YÊU CỦA TÔI (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vòng xoáy cuộc đời với nhiều bộn bề và lo toan thì biển giống như một chốn bình yên mà tôi có thể tìm đến để vứt đi những muộn phiền trong lòng. Mỗi lần đi ngắm biển là mỗi lần lòng tôi chứa đựng nhiều cảm xúc nhất. Không biết người khác như thế nào, nhưng với tôi cái cảm giác được lắng nghe tiếng sóng biển nhẹ nhàng, êm ả mỗi khi hoàng hôn buông xuống thật tuyệt vời biết bao! Những khi cô đơn và buồn bã nhất, biển chính là "người bạn" mà tôi nghĩ đến đầu tiên.

Biển trong tôi rất đẹp! Nó đẹp không chỉ vì tôi yêu biển mà còn bởi đó chính là biển của quê hương, của thành phố Cà Mau thân yêu, nơi tôi sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm ngọt ngào! Theo theo gian, tôi lớn lên cùng với biển, trải qua muôn ngàn sóng gió của cuộc đời, để rồi khi phải xa biển, xa những con sóng yêu thương ấy, lòng tôi như thắt lại và cuộn trào trong đó là những nỗi niềm không thể nói hết bằng lời. Nỗi niềm đó cũng giống như sóng dữ ào ạt ngoài khơi xa, rất mãnh liệt và dữ dội, sẵn sàng cuốn đi mọi thứ xung quanh.

Đời người như một con thuyền mãi trôi theo sóng biển và trên con thuyền mong manh ấy ta phải có đủ bản lĩnh, niềm tin để có thể chèo lái nó một cách dễ dàng. Ta đâu biết được rồi mặt biển phẳng lặng kia khi nào sẽ biến thành những con sóng lớn, những con sóng sẽ xô ngã ta bất cứ lúc nào, nó sẽ làm ta chơi vơi và tuyệt vọng giữa đại dương mênh mông. Hành trình cuộc đời bao giờ cũng dài tựa như biển cả bao la, rộng lớn, nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi đôi chân đã thấm mệt thì hành trình ấy cũng sẽ "dừng lại", chỉ còn sóng biển là vẫn mãi xô bờ.

Giờ đây, tôi đã là sinh viên và sắp bước sang tuổi 20 (Cái tuổi mà người ta vẫn thường nói là đẹp nhất của đời người). Trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, tôi lại nhớ về ngày xưa, nhớ về những ngày tôi được ngắm nhìn biển dưới hoàng hôn, được đi dạo trên những bãi cát và thả mình theo gió biển vi vu. Tôi mong sao sẽ sớm được trở về Cà Mau để sống trong cái cảm giác miên man ấy thêm một lần nữa! Một lần nữa thôi để tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có, để không đánh mất nó như đã từng đánh mất biển.

Liệu biển có nghe được những gì tôi đang nói?

TP. HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro