Chap 1: Địch thủ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tôi là gà mới nên câu chữ chưa được thành thạo, mong mọi người chiếu cố ❤
À vì là chap đầu nên tôi cũng sẽ theo ý kiến mọi người có nên cho phản diện hoặc một chút bi hài vào không nhé. Mecxi buku

------ Sơ lược về nhân vật------
+Hyerin: Chị cả của trường phổ thông ở Daegu

+Hobi: 1 gã mà nhìn gương mặt anh ta không ai có thể không kêu là " Daddy" hoặc " Senpai". Gương mặt anh toát lên vẻ quyến rũ và kích thích mọi người.Tưởng chừng người như anh ta chỉ coi mọi cô gái như một cái áo, mặc dơ là bỏ. Nhưng lại đi lụy tình Hyerin một cách khó hiểu.

+Kookie: đừng vì nghe tên ngọt ngào mà nghĩ con người này cũng như thế nhé. Ông đây từng một thời đắm chìm bên Hyerin đến mức mù quáng, nhưng ai nào ngờ chính người từng cuồng nhiệt Chị Cả trường Daegu lại một cách tàn nhẫn và đắng ngắt ruồng bỏ Hyerin mặc cô ấy đau khổ nhường nào.

Yue: một người bạn luôn sát cánh bên Hyerin, mỗi khi cô buồn hay những lúc cô vui đều ở bên, là người luôn ủng hộ cô,để cô trút tất cả cũng như quân sư của Hyerin.

#Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của Nồi Súp Thiếu Niên Đoàn và #Bố Bang PD ( người cha mẫu mực luôn bên cạnh Hyerin và coi cô như một nàng công chúa )

Gia thế của ba nhân vật này không chênh lệch bao nhiêu vì có ba mẹ làm công chức lớn trong ngành

( đời lắm bất ngờ, mọi người cùng chờ xem và đoán cái kết cuối cùng nhé)

--------------------------------

Hôm đấy là một ngày trời đầy nắng nhưng bị mây che lấp, trời không quá chói chang cũng như không quá âm u, vừa đủ để che mát và làm êm dịu những tâm hồn của những tân binh của trường Daegu.

Hyerin và Yue tính đến hiện tại đã là tri kỷ, hai con người,một người cọc cằn thô lỗ cùng trái tim ấm áp. Vì tính khí như thế và không nhường ai nên danh Chị Cả đã theo cô từ cấp 2, lịch sử Hyerin là một chuỗi ngày đen tối mà đã thay đổi cô. Còn một người thì luôn lắng nghe và làm quen với cái tính trắc nết ấy, một con người dịu dàng cùng trái tim sắt đá không ai khác là Yue.

Họ khoác tay nhau vào đại sảnh để xem danh sách lớp, lướt một lượt, đau lòng là hai người không cùng nhau sát cánh năm nay. Hyerin học lầu 2 và Yue học lầu 1. Hai người an ủi nhau, sau đó rà lại danh sách một lần nữa thì Hyerin bắt đầu để ý đến cái tên Joen Kookie và nói:
-    Này, mày nhìn xem, cái tên này cũng được đấy chứ, đáng để Chị Cả này lộng hành không nhỉ ? Mong là cậu này không làm chị đây thất vọng.

Còn Yue thì:
-    Mày đếm lại xem tình trường của đứa con gái nào mà 16 tuổi đã có 16 mối tình như mày không?

-    Tao không quan tâm; Hyerin quay lưng đi và liếm môi nhẹ.

Vì cách nhau khá xa nên họ sợ tình bạn sẽ phai nhạt nên đã chọn cách mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn và cùng chờ nhau về.

Sau khi làm lễ khai giảng ở Hội Trường xong, mọi người tản ra về lớp của mình. Cô lủi thủi một mình đi cuối hàng, mắt đảo xung quanh nhìn trường và há hốc mồm vì cảnh quan rất đẹp và to lớn, cô đi mãi mà chả thấy tới lớp, vì tận lầu hai nên cô có vẻ ngán ngẫm và rủa trong đầu:
-    Xây cho cao để rồi coi, sau này giữa việc học và việc bạo lực học đường cái nào cao hơn; Hyerin nhếch mép

Đang đi với lớp lên tới được lầu 1 thì bỗng, có 1 trái cầu từ trên lầu 2 vô tình đá xuống và cô cứ nghĩ rằng điệu này thì ngày đầu năm đã có người mang thương tích của cô, cô định sẽ không tha và bào nát cái chân đá trái cầu kia, thì từ đầu hàng, có một cậu bạn chạy xuống nhanh như cắc đá trái cầu đó đi vì cô, do đá từ xa nên cậu bạn này đã ngã đập lưng xuống sàn, cứ nghĩ rằng mình đã gây ấn tượng tốt với cô nhưng Hyerin lại khá tức giận, không cảm ơn mà còn quay ngược lại mắng cậu bạn này cũng như con người đứng trên kia đá xuống:
-    Này, xem ra thì lá gan mày được ông trời phù hộ phải không ?
Còn thằng nào đá trái cầu này vào mặt Hyerin đây thì đừng để Chị Cả này gặp lại, biết khôn thì hãy né lầu 2 lầu 1, căng tin, sân trường, mà thôi chị đây khuyên là nên nghỉ học phắn đi cho rồi, chạm mặt thì có lẽ tôi không báo trước được điều gì xảy ra đâu nhé, ôi piece; cô nhướng mày lên và làm điệu bộ lẳng lơ không kém phần đanh thép khiến ai cũng chú ý.
Và còn cậu bạn đỡ giúp cô trái cầu thì sao?
-    Bộ miệng cậu ngoài chửi mắng người khác thì không biết nói cảm ơn hay xin lỗi à?; cậu ngạc nhiên.

-    Tao không cần biết mày là ai, nhưng đừng để Hyerin này nổi giận; Cô vừa nói vừa nắm tóc cậu giật ra sau và nhẹ nhếch môi rồi không quên liếm mép môi mình.

Bỗng chốc,hành động vừa nãy làm tim cậu bạn kia có phần phản ứng mạnh hơn, và cậu nói thầm:
-    Chào cậu, địch thủ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro