Chương I: Mở Đầu- Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Đoá hoa nở rộ trong một khung cảnh u sầu như đã thắp sáng trong tim tôi sau những ngày giông bão. Đó như một giấc mơ ngọt ngào..., giường như tôi sẽ không thể nào quên được khung cảnh ấy. Số phận như đã sắp đặt tất cả, một quy luật khứ hồi, nhưng tôi cho rằng chúng ta chỉ may mắn nhìn thấy được nhau..... (Đây chính là một câu truyện có thật từ chính bản thân tác giả....)

Tôi tên là Duy, một học sinh trong ngôi trường THPT xx, và cậu ấy tên là Hương, trớ trêu thay chúng tôi lại vào chung 1 trường, học chung một lớp như thể sợi tơ vấn vương chưa thể chia lìa. Tôi, một đứa học sinh không hề xuất sắc, tầm trung, khá chăm chỉ nên được các thày cô quý mến. Nhưng tôi cho rằng, điều đó là chưa đủ vì tham vọng của bản thân rất lớn, có lẽ là một phần do cậu ấy...Hương một học sinh "10 điểm" trong mắt của kẻ si tình này, chăm chỉ-tốt bụng- vẻ đẹp trời ban. Tôi, một sự thất vọng khi không thể níu giữ cho bản thân vì cái ích kỉ, nhỏ mọn của mình được, Cậu ấy không thuộc về tôi....

Chuyện phải kể tới nhiều năm trước, cái lúc mà chúng tôi còn ngây ngô, tựa người trên những chiếc ghế của trường cấp 2 thân thuộc.

-"ê Duy, điểm của mày cao ghê á 9,5 luôn kìa."

--" Điểm của mày cũng 9,25 mà hơn thua nhau 1 câu có đáng là gì, đề đợt này quá khó thôi mà"

-" 9,5 là cao nhất khối rồi có gì mà khiêm tốn cha, nghe nói không ai làm nổi 'câu địa ngục' ấy"

-" mà lớp kế bên cũng có người bằng điểm ông đó, nghe nói là ' vị thần sống' của lớp đó, chuyên giúp đỡ người khác á"

Tôi lúc này mới ngớ người, tự hỏi không biết người ấy là ai. Phải nói rằng, tôi là một kẻ siêu hướng nội, không quen không biết các lớp khác, chỉ thích ngồi 'giải đề' trong lớp, vậy nên chủ yếu tôi chỉ quen tập thể lớp mình mà thôi. Tuy vậy, từ khi biết cậu, cuộc đời tôi như bước ra khỏi sự bao bọc ấy, tìm thấy sự hạnh phúc mà tôi bỏ lỡ bấy lâu nay....

         Cơn gió mùa xuân, kết thúc từ những trang giấy trắng, nhưng phía sau vẫn là kì thi cuối cùng của năm học. Tiếng trống trường vang lên như làm trái tim thổn thức, tiếng lao xao của lá rơi, tướng bước chân nhí nhảnh ra về nhưng tôi- sứ đồ của thày giáo vẫn phải kiểm kê các vật dụng sau giờ thực hành cuối buổi.   Xong xuôi , tôi lại dắt chiếc xe gắn bó với mình tự bao giờ , lướt qua những con đường cây trải dài ánh chiều tà . Ánh dương huyền ảo , sự tĩnh mịch làm cho tôi cảm thấy yên bình. Cũng như mọi ngày , tôi luôn đi học về một mình , luôn tránh những nơi đông người và những khu náo nhiệt. Nhưng hôm ấy , cậu ấy đã mở khoá trái tim tôi , một kẻ luỵ tình phải thay đổi tính cách của bản thân.

Phía xa , tôi thấy một người nhìn khá quen mắt , như thể tôi đã gặp từ lâu rôi mà không nhớ rõ , nhưng chắc chắn cậu ấy cùng trường với tôi , chiếc áo đồng phục không thể lẫn đi đâu được.Cậu ấy chững lại như thể gặp phải gì đó.

Tôi không muốn hỏi nhưng vẫn cảm thấy cậu ấy cần sự giúp đỡ .
--" này cậu ơi , cậu có sao không vậy?"
Cậu ấy giật mình quay lại phía sau.
-" tớ ổn, nhưng... Xe của tớ hỏng ngay giữa đường rồi....."
--"...." "Hmm, tớ thấy nó không nghiêm trọng , để tớ giúp cậu nha...".
Và kết quả là , tôi không giúp được gì   cả :(. Chúng tôi đành phải tới quán sửa xe, tôi cũng đã chở cậu ấy về tới nhà vì lo lắng cậu sẽ đi bộ về nhà.
--" Xi..,Xin lỗi.. vì không thể giúp cậu"
- " hihi, cậu đang giúp tớ mà."
--" Hả , giúp gì cơ"
-" chở tớ về nhà đó."
-" mà Duy tốt bụng ghê , tớ cứ nghĩ sẽ phải đi bộ về tới nhà , nghĩ thôi là chân đau nhức rồi , nhà tớ cũng chỉ cách nhà cậu một con phố thôi.."
-" ơ khoan đã..., sao cậu biết tên tớ vậy..., với nhà tớ nữa."
-" trên danh sách điểm thi có tên mà , với tớ thấy các bạn lớp cậu kể về cậu."
Tôi ngại ngùng hỏi." Cậu.. tên gì vậy ?, xin lỗi nhưng hầu như tớ chỉ ở trong lớp mà thôi... "
-" tớ tên Hương nha :0 "
Và chúng tôi trên đường , vẫn nói chuyện vui vẻ , giường như tôi chìm đắm và quên mất sự cảnh giác với người xa lạ .Tôi nghĩ rằng... , định mệnh bắt đầu từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro