Biển, Trời và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mênh mông sắc xanh của biển trời, cậu giống như lạc mất phương hướng của mình. Từng đợt sóng nhẹ vỗ rì rào, gió biển thổi nhè nhẹ, Yu Hamin lại chẳng biết mình phải đi đâu, về đâu nữa.

Cậu ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, từng gợn mây trắng trôi bồng bềnh.

"Nơi này là đâu?"

Cậu tự hỏi mình, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?

"Anh Yejun!"

Hamin gọi thật to tên anh, nhưng chẳng ai trả lời cậu cả, chỉ có tiếng sóng biển xô bờ mà thôi.

Cậu bước đi nhưng nước biển đang ngập đến lưng chừng đùi, lúc này cậu mới nhận ra những bước chân của mình nặng trĩu, giống như đang cố cản Hamin lại, không muốn cậu có thể đi tìm Yejun.

"Yejun! Nam Yejun!"

Cậu lại tiếp tục hét thật to. Vẫn chẳng ai đáp lời.

"Anh đâu rồi? Trả lời em đi! Nam Yejun!"

Hamin vùng vẫy bước chân, từng bước nặng nề.

Biển vẫn xanh thẳm, bầu trời trong vắt, đẹp đến nghẹn ngào.

Cậu chẳng thấy anh đâu cả. Anh đi đâu rồi? Tại sao anh không ở đây?

Hamin thấy khuôn mặt mình dần ấm nóng... Là nước mắt ư?

Đôi mắt vẫn cố gắng mở lớn tìm bóng hình anh, nhưng lại chẳng thấy gì cả ngoại trừ chân trời tít tắp phía xa kia.

Chẳng phải Yejun từng nói, miễn là cậu cần, anh lúc nào cũng sẽ mãi ở bên cậu hay sao?

Vậy vì sao cậu đã gọi anh mãi, gọi mãi mà không thấy anh đâu?

"NAM YE JUN!!! ANH Ở CHỖ CHẾT TIỆT NÀO RÔI? ANH RA ĐÂY CHO EM!"

Cậu lại gọi, cổ họng đau rát và khản đặc lại, từng giọt nước mắt vẫn lăn dài... nhưng chẳng ai lau nó đi cả.

Hamin nhấc từng bước nặng nề mà vô định, cậu phải tìm anh, cậu nhất định phải đi tìm. Yejun của cậu, Nam Yejun của cậu. Anh có thể đang ở đâu được chứ? Anh có ở nơi an toàn hay không? Anh có bị sợ hãi gì hay không?

Yu Hamin, mày phải đi tìm, mày phải nhấc cái chân ngu ngốc của mày lên!! Chẳng phải mày giỏi vận động lắm sao? Nhấc chân lên chạy đi thằng khốn này!!

Hamin tự chửi mình. Khung cảnh đẹp đẽ này mà làm gì chứ? Cậu phải đi tìm Yejun, nhỡ anh đang sợ hãi thì sao? Nhỡ anh đang cần mình thì sao?

Chưa bao giờ Hamin thấy màu xanh ấy lại ám ảnh và cay mắt đến vậy.

[Hamin à.]

"Anh Yejun?"

Giọng nói ấm áp mơ hồ nhẹ như gió thoảng. Là giọng anh.

[Hamin à.]

"Nam Yejun, anh đang ở đâu? Yejun à!"

Hamin lo lắng nhìn xung quanh, vẫn chỉ có biển và trời...

[Haminie. Anh đây rồi mà. Hamin à.]

"Anh, anh ơi!"

[Anh đây mà, anh đây rồi.]

[Hamin à, anh đây mà.]

[Hamin...]

[Hamin à.....]

Cậu bật tỉnh dậy khiến cái khăn ướt rơi xuống tay. Hamin giật mình nhìn lại, nơi này... nơi này chẳng phải là phòng riêng của Yejun sao?

"Anh ơi."

Cậu cất giọng khàn khàn, cổ họng nóng ran và đau rát.

"Anh đây, anh đây rồi. Em sao thế? Gặp phải ác mộng à? Em có sao không? Mơ kinh khủng lắm hay sao mà khóc thế này?"

Khuôn mặt hiền hiền đó nay nhăn tít đầy lo lắng nắm lấy bàn tay cậu, khẽ khàng lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại.

Đây rồi, đúng là anh đây rồi, anh vẫn chưa rời đi đâu hết, anh vẫn đang ở đây.

Trong lòng Hamin giống như trào lên một nỗi buồn tủi không thể miêu tả bằng lời. Cậu ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai anh, rồi cất giọng khản đặc.

"May là anh vẫn ở đây. Yejun, em yêu anh."

"Sao thế này? Tự nhiên lại nói yêu anh?"

Yejun bật cười vỗ về tấm lưng to lớn đang ướt đẫm mồ hôi của cậu. Ôi cậu nhóc của anh hôm nay còn biết làm nũng kìa.

"Em mơ thấy gì vậy? Nó làm phiền em hả?"

"Ừm... Anh ôm em chặt hơn một chút được không?"

Anh cười hiền, ôm cậu chặt thêm chút nữa, rồi ngân nga đôi câu như dỗ dành chú mèo nhỏ trong lòng mình.

Giọng anh ấm lắm, giống như nắng gió ngày xuân vậy, trong ngần và đong đầy yêu thương.

"Yejunie, cuối tuần này mình đi biển được không anh?"

"Được chứ, nhưng với điều kiện em phải khỏe lên đã nè, vẫn đang ốm sốt thế này, đòi đi đâu được hả?"

Yejun ngừng hát rồi bật cười giòn tan, trong giọng nói vừa mang theo chút chiều chuộng, còn cả chút dạy dỗ.

"Chỉ cần em khỏe rồi thì nơi nào mình cũng có thể đi. Hiểu không?"

Hamin vẫn vùi đầu ở cổ anh nên giọng nói Yejun cứ sát bên tai giúp cậu cảm thấy lòng mình dịu lại. Cậu gật đầu, cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Hai người họ giữ tư thế đó một lúc lâu, chẳng ai cảm thấy phiền cả.

Màn đêm bên ngoài cửa sổ lấp lánh những ánh sao, huyền ảo và đẹp đẽ. Yejun ngắm nó, rồi hơi cúi xuống nhìn Hamin, cậu vẫn không nói gì, nhưng anh biết cậu chưa ngủ, hơi thở của cậu lúc nặng lúc nhẹ, dường như có tâm sự gì đó, giống như muốn nói lại thôi.

"Haminie, lúc nãy em mơ gì thế?"

Anh mở lời, giữa màn đêm tĩnh mịch giọng nói của anh như được hút thẳng vào đó, cứ cảm giác thật khác lạ.

"Cũng không có gì anh ạ... Là giấc mơ có biển và trời."

Âm thanh từ Hamin khàn khàn nhưng lại nhẹ bẫng, như có như không.

"Vậy à."

Yejun lại bật cười. Cậu nhóc nhà anh lúc nào cũng vậy, chẳng thích nói về những điều khiến bản thân không vui, anh cũng quen rồi.

"Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu, ngủ lại đi không mệt nữa đó. Vẫn còn sốt đây này."

Anh lại vỗ vỗ vào tấm lưng cậu, nhưng Hamin chẳng đáp lại, cậu còn ôm lấy anh chặt hơn.

"Anh hát cho em nghe đi được không?"

"Chẳng phải mới nãy anh đã hát rồi sao?"

"Vẫn chưa đủ, hát thêm chút nữa thôi được không anh?"

Yejun mang vẻ mặt đầy cưng chiều xen chút bất lực cất tiếng hát.

'Giây phút này xin em hãy nhớ đến những giây phút ngọt ngào của chúng ta.

Khép đôi mi lại, anh dường như cảm nhận được cả đại dương sâu thẳm trong trái tim ấm áp của em.

Anh nguyện chìm sâu vào nơi lòng đại dương bao la rộng lớn ấy để đến được nơi có em.

Lạc lối giữa lòng đại dương mênh mông không lối thoát ấy, em đã phải một mình đơn côi vùng vẫy đến như thế nào đây?

Nhưng kể từ giờ anh sẽ không để vuột mất tay em nữa đâu, cũng sẽ không lìa xa khỏi em dù chỉ là nửa bước.

Phải đến tận giờ phút này anh mới thấu được cả đại dương xanh thẳm ẩn dấu trong trái tim xinh đẹp nơi em....'

(Bản dịch Your Ocean - Ánh sao trên vạt áo Plave)

Giọng hát anh ru cậu về với khung cảnh xanh thẳm mênh mông biển trời ấy, nhưng giờ đây Yu Hamin không còn đơn độc, cậu không còn một mình lạc lõng giữa biển khơi nữa rồi, bên tay cậu còn có bàn tay của Nam Yejun bên mình.

Trên bờ cát vàng ấy, giờ đã có anh sóng vai bên cậu. Họ nở nụ cười rạng rỡ, cùng nhau tản bộ bên bãi biển, ngắm nhìn từng con sóng vỗ, ngắm nhìn bầu trời với áng mây trắng trôi bồng bềnh.

"Chúng mình ra biển cùng nhau anh nhé!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro