Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích nhỏ . Vậy thôi nhưng không dám cậy miệng mà thổ lộ với nhỏ , thằng bạn thân tôi suốt ngày thúc giục tôi và nhai đi nhai lại " Mày nhát gan thế hả Nam mày mà không nói nhanh là thằng khác tranh mất đó rồi lại hối hận " Nó hôm nào cũng lải nhải bên tai tôi nhưng nó có biết rằng nếu nói được thì tôi đã nói rồi . Ấn tượng ban đầu của tôi về nhỏ chẳng có gì to tát hay ngưỡng mộ gì cả . " Nhỏ lạnh lùng , ít nói và khó ưa " đó là suy nghĩ của tôi về nhỏ . Chẳng có gì tốt đẹp cả , cái lúc nhỏ bước vào lớp với cái khuôn mặt lạnh băng đôi mắt đen láy , sâu thẳm nhưng trong lộ rõ vẻ buồn . ' Hà ' đó là câu chào hỏi mà nhỏ nói ra khi bước vào lớp tôi , ngắn gọn và đầy đủ đấy nhỉ ? . Nhỏ không có bạn , không không hòa nhập với mọi người trong lớp vậy là tôi lại phải nên văn phòng vì bổn phận là 1 lớp trưởng . Cô giáo nói " Gia đình bạn Hà sảy ra chuyện bố mẹ bạn chia tay không ai trong số họ muốn nuôi Hà . Một tháng rồi , cô thấy bạn Hà không hòa nhập với các bạn trong lớp là lớp trưởng nên cô muốn em giúp đỡ bạn vượt qua nỗi đau này và hòa nhập với các bạn hơn , nhờ em " . Tôi hơi bất ngờ và cũng hiểu ra vì sao nhỏ lạnh lùng như vậy , tôi nhận lời với cô .
Tôi xuống thư viện trường tìm sách thì gặp nhỏ đang ngồi ở 1 chiếc bàn trong góc gần cửa sổ với 1 đống sách dày mỏng đủ loại . Ánh nắng hắt vào chiếu vào gương mặt của nhỏ , bây giờ tôi mới thấy nhỏ đâu đến nỗi nào , nhỏ rất xinh là đằng khác . Tôi chọn đại 1 quyển sách trên kệ rồi rảo bước tới bàn nhỏ đang ngồi " Tớ ngồi đây được chứ ? " Nhỏ đang chăm chú đọc nghe tiếng nói ngẩng lên nhìn , nhỏ thấy tôi nhỏ chẳng nói gì rồi dịch chồng sách sang bên tỏ vẻ đồng ý . Tôi ngồi xuống bất giác nhìn chồng sách của nhỏ :
' Gia đình của tôi ' , quyển sách nằm giữa chồng sách đủ loại của nhỏ tôi cảm thấy tội nghiệp nhỏ vô cùng .
" Mình là Nam , chắc bạn cũng biết chứ " . Nhỏ vẫn chăm chú đọc sách rồi nói " Ừm " đó là lần thứ 2 tôi nghe được giọng nhỏ . Cả hai im lặng nhỏ thì chăm chú đọc sách còn tôi thì đang rối bời không biết nên nói gì tiếp theo cuối cùng tôi cũng thốt ra được 1 câu : " Tôi rất tiếc chuyện xảy ra với gia đình bạn , bạn không hòa nhập được nên tôi muốn giúp bạn .... " tôi chưa kịp nói hết thì nhỏ đã đứng dậy lấy chồng sách đi . " Tôi không cần giúp đỡ " câu nói của nhỏ lọt vào tai tôi khiến tôi đứng hình không nói được lời nào , nhỏ cất sách lại kệ rồi ra khỏi thư viện tôi thì ngồi nhìn nhỏ bước đi như 1 thằng ngốc . Tôi thở dài cất lại sách rồi ra về , hôm sau cô giáo đổi chỗ ngồi và điều đương nhiên xếp tôi ngồi cùng bàn với nhỏ để tiện giúp nhỏ hơn tôi hiểu ý cô rồi mang chiếc cặp sách ngồi xuống cạnh nhỏ . Nhỏ nhìn tôi ánh mắt vẫn vậy lạnh lẽo và sâu thẳm , nhỏ chẳng nói gì nhìn tôi rồi lại cắm cúi đọc sách .
Giờ ra chơi , tôi từ văn phòng về thấy nhỏ cúi gằm mặt tay nắm chặt mồ hôi chảy ra làm ướt mái tóc nhỏ tôi biết là có chuyện xảy ra nên vội vàng chạy đến cạnh nhỏ vội vàng hỏi : " Này cậu làm sao vậy " . Tôi thấy mặt nhỏ trắng bệch tay phải ôm chặt ngực trái , thấy tôi nhỏ liền gắt nên quát : " Cậu tránh ra không liên quan tới cậu " , tiếng nhỏ khiến mấy đứa khác trong lớp để ý sau khi nói xong rồi nhỏ ngất lịm luôn . Tôi hốt hoảng kêu mấy đứa khác giúp đỡ , vài đứa chạy báo với cô còn vài đứa thì giúp tôi xốc nhỏ nên phòng y tế . Cô giáo đến , cô vừa lo lắng vừa hỏi tôi về tình hình của nhỏ :

- Bạn Hà sao rồi ?

- Dạ ổn rồi ạ , bạn bị bệnh tim hả cô ?

Cô ngạc nhiên nhìn tôi : " Cô ... cô không biết ? "

- Vậy ạ em nghĩ cô nên đi nói chuyện với người nhà của bạn ạ

- Ừm chăm sóc bạn giúp cô

- Vâng ạ

Cô thở dài rồi ra ngoài vậy là tôi phải ngồi canh nhỏ tỉnh lại , tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhỏ một tiếng đồng hồ trôi qua tôi ngẩn ngơ chẳng biết làm gì mà mông ê hết vì ngồi lâu nên tôi đứng dậy lấy nước uống . Bỗng nhỏ cựa dậy tôi quay lại đỡ nhỏ ngồi nên , nhỏ chẳng phản ứng gì tôi rất ngạc nhiên , tôi hỏi nhỏ : " Bạn không sao chứ ? " . Nhỏ chẳng nói gì tôi lại ngồi xuống , cả hai chẳng nói gì tôi nhìn nhỏ trông thật yếu ớ khác hẳn với tính cách lạnh lùng của nhỏ hồi sáng . Tôi đang định bắt chuyện thì nhỏ lên tiếng : " Cảm ơn vì đã đã đưa tôi nên đây " . Tôi vô cùng ngạc nhiên nhỏ tự nhiên nói rất dịu dàng hay nhỏ bị bệnh nên mới thay đổi như vậy , tôi rối bời đang định trả lời thì nhỏ nói :
- Tôi bị bệnh tim khá nặng kể từ lúc gia đình tôi tan vỡ

- Tôi rất tiếc

- Cậu cảm thấy thương hại cho tôi đúng không ?

- Tôi.... tôi không có ý đó

Nhỏ cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt nhỏ càng lộ rõ vẻ tiều tụy của nhỏ .
" Tôi thích biển và tôi cần giúp đỡ , cậu có thể giúp tôi không " nhỏ nói nhẹ nhàng tôi thì không biết trả lời ra sao , cô giáo đã nhờ tôi giúp nhỏ rồi vậy tôi phải giữ lời chứ thế là tôi đồng ý . Sau vụ đó nghe vẻ nhỏ đã hòa nhập hơn nói cũng nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn , tôi và nhỏ thường đi cùng nhau kể cả khi về . Tôi thường mượn cớ nhà cùng đường nên đi về cùng nhỏ , chả hiểu sao tôi lại muốn vậy . Hè đã tới , trời nóng như đổ lửa hoa phượng nở đỏ rực khắp phố phường tiếng ve kêu râm ran càng làm tôi thêm mệt mỏi và nóng nực . Sau khi hoàn thành nốt chỗ bài tập hè tôi ra ban công ngồi hóng gió tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn . Bỗng thấy nhỏ đang hì hục đạp xe dưới cái thời tiết như thiêu đốt này mà nhỏ lại dừng trước cửa nhà tôi . Tôi vội vàng lao xuống nhà nhưng đâu dám mở cửa đứng sốt ruột chờ nhỏ bấm chuông . ' King Kong ' tôi vui sướng mở cửa nhỏ chào tôi rồi vào nhà . Tôi luống cuống không biết làm gì rót cốc nước mời nhỏ cố gắng giữ bình tĩnh vì sợ bị hiểu lầm .

- Cậu còn nhớ cáu lúc tớ nói ở phòng y tế không ?

- Cậu thích biển đúng không ?

- Ừ tớ quyết định đi vào ngày kia

- Cậu định đi 1 mình à ?

- Tất nhiên là không tớ sẽ đi cùng cậu

Tôi bất ngờ , nhỏ muốn tôi đi cùng ư từ chối làm sao được nên tôi đồng ý luôn . Nhỏ cười vui vẻ : " Tốt quá hẹn gặp vào ngày kia nhé " tôi vỡ òa vui không tả nổi . Buổi tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được háo hức chờ đến ngày mai . Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm chuẩn bị đồ đạc rồi đứng sẵn trước cửa nhà sốt ruộc đợi nhỏ . Cuối cùng nhỏ cũng tới hôm nay nhỏ mặc chiếc váy màu xanh da trời nhạt lộ rõ vẻ dịu dàng , duyên dáng khác hẳn với mọi ngày . Tôi và nhỏ bắt chuyến xe buýt sớm nhất , chuyến xe rất thuận lợi đến buổi chiều tôi và nhỏ đã đến biển . Sau khi thuê phòng tắm rửa xong xuôi tôi và nhỏ ra biển chơi . Trăng sáng đẹp tuyệt vời , gió biển lồng lộng thổi tôi tìm 1 mỏm đá rồi cùng nhỏ ngồi xuống tận hưởng không khí mát dịu này . Ngồi cạnh nhỏ tôi không biết nói gì cả cảm giác rất khó tả , tôi thích nhỏ mất rồi nhưng không dám bày tỏ . Tôi lại nghĩ đến lời thằng bạn thân , nếu tôi không dám nhỏ sẽ bị người khác cướp mất tôi nhất định sẽ không để ai khác làm vậy . Tôi thu hết can đảm của mình tỏ tình với nhỏ : " Hà này tôi.... tôi.... tôi thích cậu " nói xong tôi không dám ngẩng mặt nên vì xấu hổ . Nhỏ nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi nói " Ừm vậy à có lẽ tớ cũng vậy " . Không biết tôi nên vui mừng hay xấu hổ đây lời tỏ tình của tôi được chấp nhận rồi , tôi được đáp lại rồi , tình cảm của tôi dành cho nhỏ đã được đền đáp rồi ........

- The end -

Truyện hoàn thành vào lúc 00:26 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro