✧france . vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 🖇️bg.

🖇️name: ngoại tình [cre idea: eyes wide shut (phê phim).]

                                   ✧

tôi vẫn muốn biết, việc "nhớ nhung một người phụ nữ khác" thay vì nhớ nhung người vợ của mình liệu chăng có được coi là ngoại tình? hay nó đơn thuần chỉ là một mảng suy nghĩ không hơn,  cũng chẳng kém? 

điếu thuốc lá vẫn trên tay tôi, và khói vẫn thổi, lòng tôi càng thêm nặng trĩu. 

"mẹ nó." 

tôi quăng một câu chửi tục, cắn răng hồi lâu rồi lại vò lên đầu mình bằng đôi bàn tay còn lại, lần nữa, tôi lại suy nghĩ về bóng dáng người phụ nữ khác trong sự say mê của bản thân. 

"anh đang suy nghĩ về chuyện gì vậy?"

bước từ trong toilet ra. em với thân hình nóng bỏng, mái tóc đen tuyền ngước nhìn tôi với sự tò mò. trên miệng em là điếu thuốc lá, hệt như tôi. đôi mắt của em là sự xảo quyệt, khó mà đoán được em đang ngẫm gì bên trong đôi mắt ấy. 

"không, chỉ là vài chuyện cá nhân, em đừng quá để tâm, vietnam." 

"không để tâm? nghe hài thật. france, chăng là anh đang nhung nhớ về sofia sao? con ả đê tiện đó đã quyến rũ anh sau khi ta kết thúc bản nhạc nhàm chán của ả."

tôi đan hai tay vào nhau, cố gắng biện hộ bằng nhiều cách. 

"juliet của tôi ơi, em đang ngẫm nghĩ điều gì? khi mà sofia còn chẳng bằng một góc của em?"-em nghe vậy, nhưng chỉ rải bước đến chỗ tôi, em đặt tay tôi lên vòng eo của em, "vậy anh đoán xem eo của em và eo của con ả đó, eo ai hợp với anh?" 

"chả nhẽ là sofia?"

vừa nói, tôi vừa siết chặt lấy eo em, khiến em khẽ rên vài tiếng. nhìn tôi bằng ánh mắt có chút bực bội, em liền lấy điếu thuốc lá trên miệng rồi để trên gạc gần đó. 

"anh không giỏi trong việc nói dối, nhưng anh giỏi trong việc khiến em giận dữ đấy." 

tôi khẽ cười, lấy điếu thuốc lá trên tay rồi đưa vào gạc, khói vẫn thổi trong miệng của tôi. tôi gượng người đến môi em, rồi bắt đầu hôn lấy đôi môi vừa được tẩy trang của em. còn em thì cứ nhắm nghiền mắt lại, hòa cùng tôi hồi lâu. 

      ₊˚⊹

tôi nghĩ anh đáng trách. 

trong bữa tiệc hôm đó. chính anh đã vòng tay qua eo sofia và trò chuyện cùng ả, nhưng cũng chính anh đã để sofia quyến rũ mình (anh) . nhưng điều tồi tệ rằng tôi chẳng thể thuyết phục được anh, dường như mọi thứ được coi là "lỗi lầm" của anh đều là sự bồng bột mang tính khó đoán. 

miệng tôi phì phào điếu thuốc lá, nó thở ra khói. 

màn khói xám, mờ nhạt khiến tôi có chút mệt mỏi, "người đó nói đúng."-tôi nói, "một người phụ nữ có thể tự do hưởng thụ với bao người đàn ông, ấy vậy lại phải lấy một tên đàn ông để xem hắn là chấp niệm thì quả thực kỳ cục." 

nhớ lại. 

khi anh bước vào toilet, khi tôi nói rằng: "anh chưa từng khen em xinh đẹp." thì anh dã vội vàng quay sang tôi, rồi lại khen tôi vài câu và hôn tôi, nhưng tôi chưa thấy ánh mắt của anh nhìn lấy tôi. dường như chỉ là sự vội vã, "cho có" của anh. 

ngẫm lại, tôi lại có cảm giác bực mình. chàng romeo của tôi ơi, anh là một kẻ vội vã với bao điều, dù thời gian đã chậm chạp cho anh cả khoảng dài để ngắm lấy juliet của anh.

"juliet, của ai chứ? nghe xàm xí thật." 

tôi vò đầu hồi lâu.

      ₊˚⊹

tôi cần tự do. 

tôi ghét cuộc hôn nhân này. 

"ôi chúa ơi. france, con đang nghĩ cái quái gì vậy?"-mẹ tôi bực dọc, bà nói trong sự tức giận của bản thân. "con nên biết vietnam là một cô con dâu hoàn hảo và một người vợ đảm đang đấy, con mà đánh mất vietnam thì chẳng khác nào chúng ta mất đi cả gia tài." 

và điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? 

ồ vâng, đó là hai từ thất vọng. 

mùa đông lạnh ngắt, làn đường mà tôi rải bước năm nay đông người hơn hẳn, thì, gần đông cả mà. quá nhiều cây thông được trang trí xung quanh các cửa tiệm. 

"hôn nhân của mình liệu có trắng bằng bông tuyết không nhỉ?" 

chắc không đâu, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu. 

hôn nhân của tôi là những gì rối rắm nhất. ngay cả khi là mẫu hình hoàn hảo. ít ki nào tôi có thời gian rãnh cạnh con cái và vietnam, nhưng mỗi khi tôi rãnh thì vietnam lại bận túi bụi. tôi e ngại về chiếc nhẫn cưới của mình và cô ấy. 

rồi sẽ có ngày, mình sẽ trở thành bố đơn thân. hoặc là cô ấy.

chúa ơi, cái tương lai của cuộc hôn nhân này khó mà đoán được kết quả thế nào, thứ tôi đoán được rằng tôi và cô ấy hẳn sẽ rối rắm hơn trong tương lai, và nếu nó trở thành sự thực, tôi chỉ mong rằng mình sẽ sống sót qua hai từ rối rắm này. 

   ₊˚⊹

tôi không muốn có con. 

vì nó rất phiền. phải đóng vai là một người mẹ hoàn hảo để con cái noi gương, và tôi cũng sợ mình sẽ trở thành một người mẹ xấu xa trong mắt con cái của mình. 

frvie.

tên con gái tôi, nghe thật đáng yêu. con bé yêu thích gia đình của mình, và luôn muốn tôi cạnh bên, con bé bảo thế.

nhung nếu một ngày nào đó, tôi và france ly hôn. chăng là tôi và con bé sẽ rời xa nhau? 

rồi lúc ấy, cái mong muốn đấy của frvie liệu sẽ ra sao? tôi e ngại. nhưng chưa từng dám nói thế với con bé hay mọi người, tôi ôm nỗi lo ấy trong lòng, và dày vò mình bởi chính điều đó. xem kìa, những bông tuyết trắng, thật xinh đẹp làm sao! 

tôi và frvie hứa với nhau rằng, hôm nào france rãnh thì cả ba sẽ cùng đi mua sắm đón noel cùng nhau. nhưng tôi đoán anh không rãnh, vì trong tháng này anh có nhiều cuộc phẫu thuật và nhiều bệnh nhân khác nhau. 

"anh không nghĩ mình sẽ rãnh vào tháng này." 

quãng thời gian của bác sĩ, hóa ra lại ít ỏi đến vậy sao? tôi chán nản, chỉ ừm vài giây, trong lòng lại e ngại. anh dường như đã nhận rõ nỗi u phiền trong tôi, nhưng chẳng nói gì. anh vội vã xem lại bóp tiền của mình hồi lâu và đáp:"nhưng nếu em và frvie có ý định mua đồ trang trí thì bảo anh, anh sẽ chuyển khoản nhiều nhất để hai mẹ con có thể mua nhiều món." 

ừ, thế thôi. 

anh vẫn vậy cả thôi. vẫn chỉ có công việc, chứ màng gì tới tôi và frvie?

"tệ thật." -tôi ngồi trên chiếc giường của mình và anh. cầm đống tiền mà anh đã đưa tôi khi nãy, trong lòng lại nỗi lên một cảm xúc bực dọc chẳng thể phá tan. ôi, người chồng của tôi. romeo thì mê đắm say juliet như lời anh nói đâu rồi? 

   ₊˚⊹


tóm lại. 

thứ "chúng tôi" biết thể hiện với nhau vốn dĩ, chỉ có hai từ vợ và chồng, chứ chẳng còn gì hơn. đôi bên đều thế cả, đều mong cuộc hôn nhân này thôi đi sự phiền muộn, hoặc ly hôn cho hết cái rầu. nhưng điều tồi tệ rằng đó là điều không thể. 

bởi vì, điều gì? 

chẳng phải sao?là vì noel. 

noel, một noel mà đứa con của "chúng tôi" được hưởng cái ấm vào đông, không phải cái ấm từ lò sưởi, mà là cái ấm từ gia đình. vốn, điều "chúng tôi" mong muốn trong cuộc hôn nhân này rằng khi con của "chúng tôi" ra đời, con bé sẽ là người được vui vẻ cạnh những người có bố, và có mẹ. 

chứ không phải sự lẻ loi, mà phải ra đường dạo quanh cái phố đông đúc như france. 

và không phải sự mệt nhoài, mà phải bối rối dù đã có cả đống tiền trên tay như vietnam. 

và cách "chúng tôi" làm điều đó là gì? 

eyes wide shut. 

nhắm hờ mắt. 

nhắm hờ mắt để quên đi sự rối rắm của cuộc hôn nhân. nhắm hờ mắt để quên đi những suy nghĩ về dục vọng của đôi ta. nhắm hờ mắt để quên đi bao bối rối ngoài kia, để rồi, ta lại cùng nắm tay nhau và dạo bước trên con phố đông đúc. 

và hưởng thụ mùa đông trong sự hoàn hảo khó nói, của đôi ta. 

chúng ta chẳng gột rửa bản thân để trở thành con người khác,
       chúng ta chỉ đơn thuần là nhắm hờ mắt để trở về con người mà xã hội luôn nói. 

                                   ✧

✧yo. mình là ensol. 

hôm nay là thứ hai, và mình vừa nhận được vài tin khá bất ngờ. 

chẳng là trong tuần này, thứ tư mình sẽ học tới tiết tư và sẽ được cho ra về. còn thứ bảy thì học hai tiết một và hai, sau chủ nhật thì sẽ chính thức nghỉ tết. buồn tẹo là khi chiều, thầy hiệu trưởng có bảo có một học sinh trong trường chửi thề nói tục trước mặt người của sở nên bị khiển trách, thành ra mất danh dự cả trường. 

dạo này mình hay thức đêm, bởi thế nên mỗi tối khi nào muốn xuống lầu lấy đồ uống thì nó tối đen như mực. may sao là có cái đèn, không thì toi. 

mấy cậu nếu thích đặt đơn thì hãy đặt nhé [nhưng mình chỉ nhận đơn về chs . vietnam] thôi. còn nếu là couple khác [ví như russia . america] thì mình không nhận nhé. mình cũng không chắc sẽ hoàn thành những đơn của các cậu nhanh chóng nhưng mình sẽ cố gắng. 

và lời cuối cùng mình muốn nói : mong các cậu có một đêm an bình và vui vẻ, hạnh phúc nhé. cảm ơn vì đã đọc. 


thank you so much. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro