sovietxvietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mến gửi, maimaiseemeem

r16.

soviet là một thằng tồi.

"xin anh, hức." ánh mắt em ngước về phía gã, vừa gượng lên vài tiếng, bản thân lại không kìm được mà bắt đầu những tiếng hức liên tục.

đau quá. em muốn chạy, nhưng chẳng nỗi. chân em tật rồi.

em bị ép uống thuốc phá thai. em không muốn, em gắng sức cựa quậy.

"uống đi. và đừng nói gì thêm."

em không muốn. "hức. nhưng đấy là đứa con của tôi mà? xin đừng ép tôi. hức" suy cho cùng cũng chỉ là một omega nhỏ bé. sức chống cự hoàn toàn thất bại. 

gã nhìn em.

"thứ dơ bẩn đấy không đáng sống."

"nhưng đấy là con của tôi mà. soviet? anh quá tàn độc với đứa nhỏ. hức." omega nhỏ bé này đang khóc. em đang tha thiết, cầu xin gã. nhưng mọi thứ dường như đều đứng về phía gã. chả ai đứng về phía em.

"vì sao lại yêu thằng khốn đấy? vì sao lại từ chối tình cảm của tôi? vietnam. trả lời đi?"

gã nâng cằm em lên. ánh mắt như lửa đốt, bây giờ thứ gã mong muốn chỉ là một câu trả lời của em, hoặc hơn cả thế.

em không muốn trả lời. vietnam đang trải qua cú sốc quá lớn, em ôm lấy bụng.

"vì sao lại làm tình với thằng khốn kia?"

"hức."

gã nhíu mày. tay soviet nắm chặt lại, không một động tác thừa, gã oánh vào bụng em một cách đau đớn. 

đau quá. đau khủng khiếp

"trả lời đi. thằng khốn kia, là vì điều gì mà em lại làm tình với hắn?!"

vietnam hộc máu. trả lời thế nào đây? nhẽ chăng là lời xin lỗi cho gã? chẳng đáng tí nào. em nhìn gã, máu chảy xuống đôi môi của bản thân.

"anh là thứ gì? sao lại tàn ác đến thế."

em ôm bụng. "rõ ràng là con của tôi mà!? hức. vì sao lại khiến con tôi chết khi nó còn chưa biết rõ cái ấm của mặt trời là như nào? hức."

tàn độc quá.

soviet quá tàn độc rồi. 

vietnam ôm bụng.

"nó sẽ vô tội, nếu nó sinh ra trong một gia đình khác. đằng này lại là con của em thằng kia?"

"và đó là tất cả à? anh có đoán được tôi đã mong ngóng ngày đứa bé chào đời đến thế nào chưa? đấy là con của tôi, là tất cả. hức."

soviet nhìn em.

"điếc sao? tôi rõ đã bảo thứ dị hợm trong bụng em chính là con của thằng khốn kia. nó không đáng sống" gã trừng mắt. bóp cằm em một cách mạnh mẽ.

em không muốn nhìn gã. 

nước mắt em cứ rơi. loạn cả lên, đôi mi em ướt đẫm những giọt lệ.

"kinh tởm..."

soviet như nghe được. gã nhìn vietnam.

"em nói gì?" gã muốn em nói lại lần nữa.

"tôi nói anh kinh tởm. thứ kinh tởm, hức. chả có một thằng nào lại giết chết đi cả một bầu trời của người nó thích cả!"

dũng cảm lắm mới nói ra được những lời trên.

soviet cứ như thế, gã vẫn nhìn em. một tay đẩy mạnh em vào vách tường.

đau quá.máu vẫn chảy, lệ vẫn rơi. nỗi đau thể xác và tinh thần khiến em như gục ngã. soviet đến cạnh, gã nắm chặt lấy chân em: "một đôi chân đã tật. giờ lại muốn cả hai?" 

 vietnam không trả lời.

mất tất cả rồi. bây giờ mất cả đôi chân, em cũng chẳng thèm đoái hoài. soviet như rõ tâm tư đó, gã bỏ tay khỏi đôi chân của em. phì phào điếu thuốc lá trên bàn, ánh mắt gã liếc nhìn bên dưới vietnam.

nếu không thử thì tiếc quá.

cái ánh mắt như muốn nhắm nghiền lại rồi kết thúc cả một cuộc đời của em như bất giác cảm thấy được điều gì đó.

lần nữa. em lại khóc nấc lên.

điếu thuốc chen chút bên trong những mớ thịt của em. còn gã, soviet vẫn ngồi đấy với điệu bộ như thể chả có gì đáng nói. 

"ức. đau, ugh!! ahh"

đau quá. em chẳng chịu nỗi.

máu chảy ra từ những mớ thịt bên trong cơ thể em. máu tuôn ra từ hậu môn và miệng khiến em chẳng thể chịu nỗi. mắt em nhắm nghiền lại, nhưng giọt lệ vẫn cứ rơi, ướt đẫm cả gương mặt. màu áo trắng ướm đầy những vệt máu với hậu môn chẳng mấy sạch sẽ.

mùi tanh khiến mũi soviet có đôi chút không vui. gã nhìn thẳng về phía em. gã nghĩ em vẫn sống, ít nhất là vậy.

"là ngất vì máu tanh, hay là chết vì điếu thuốc?" gã muốn em trả lời.

coi kìa. gã đang nói chuyện với một cái xác mà gã đã vừa giết. "vietnam?" gã nhìn em. điếu thuốc được gã rút ra, nó ướm đầy những vệt máu và tinh dịch. nhưng gã không quan tâm.

"nghe không?" bực bội thật.

gã véo ti em. mặc kệ hơi thở vietnam đã dừng từ bao giờ. "mẹ nó. em nghe tôi nói gì không?" bực bội, soviet véo mạnh thêm. rồi lại nắm tóc, gã kéo mặt em về phía em. chửi bới. rồi lại lấy tay mà đấm vào mặt em vài phát.

gã muốn một người vừa chết trả lời.

gương mặt em bầm dập nhờ ơn của gã. những vết bầm tím với những vệt máu vẫn cứ thế, rơi lả chả trên chiếc giường và vách tường. cái mùi tanh đầy gớm ghiếc đấy, và cả cái xác ấy. 

là yêu đến mù quáng.

hay là yêu đến nỗi hóa thành một tên mất não  liệu gã có rõ rằng vietnam đã chết rồi không?

"chết rồi?"

một tên mất não đã nói như thế, khi gã đã khiến cái xác của em trở nên tồi tệ hơn. 

à. chết thật. gã nhìn cái xác của em, bất giác lại phì cười. rồi lại khóc.

hà cớ gì lại khóc? gã vô tội à? những giọt nước mắt cứ rơi trên xác vietnam. mẹ nó, soviet không tin nỗi mình đang khóc. 

"dễ chết quá."

là vietnam quá dễ chết? hay là do soviet coi nhẹ chuyện này? 

[...]


end.

౨mình là long, và mình đã hoàn thành đơn của 06 tháng trước.

xin lỗi vì đã để bạn 06 tháng chờ đợi, và long cảm ơn vì bạn đã đặt đơn.

một lần nữa, cảm ơn bạn.

long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro